Tôi cũng là một người được học hành chút ít, có công việc và thu nhập ổn định. Tôi thích sống nghiêm túc, đàng hoàng và là người tình cảm.
Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hẹn hò, rủ nhau cùng đi xem một bộ phim hay, hoặc một vở kịch hay. Mỗi khi dịp lễ như ngày mùng 8/3, ngày Valentine, tôi đều chu đáo chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng cô ấy. Chúng tôi tiếp xúc với nhau và tôi cảm nhận cô ấy cũng có tình cảm với mình. Tôi vẫn mơ một ngày mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiến xa hơn nữa và đi đến hôn nhân.
Lần sinh nhật gần đây nhất của cô ấy là tháng 8 vừa qua, cô ấy đã mời rất đông bạn bè đến nhà dự tiệc, bạn trai cũng có, bạn gái cũng có, trong đó có tôi. Hôm đó, vì quá vui, một phần vì bạn bè cứ ép, tôi đã không thể từ chối nên đã uống rất nhiều bia. Cuối cùng tôi đã say bí tỉ. Tối đó tôi không còn kiểm soát, không còn làm chủ được mình nữa.[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Ảnh minh họa[/size] |
Tôi cũng không biết là đêm đó mẹ của bạn gái tôi có đang nằm ngủ trên chiếc giường đó không, không biết liệu tôi có gây ra thêm hành động tội lỗi nào nữa không. Chỉ duy nhất một điều tôi còn nhận ra vào buổi sáng hôm sau là mình đã nằm trên giường của mẹ bạn gái. Lúc tôi tỉnh dậy, mẹ của cô ấy đã đang ở trong bếp. Tôi đã rất xấu hổ và dằn vặt vì hành động điên rồ của mình.
Còn bạn gái tôi từ sau sáng hôm đó đã nhìn tôi với con mắt khinh miệt và “cấm cửa” tôi đến nhà cô ấy chơi. Tôi đã gọi cho cô ấy nhiều lần và hẹn gặp để nói chuyện, nhưng cô ấy nhất quyết không trả lời. Cô ấy cố tình tránh mặt tôi.
Tôi cũng đã tìm đến cơ quan, nơi cô ấy công tác cũng không thể gặp được. Không gặp được cô ấy, tôi chỉ còn biết cố gắng liên lạc qua điện thoại bằng hàng trăm cuộc gọi, bằng hàng trăm tin nhắn, nhưng tất cả đều vô vọng. Cô ấy không thèm nghe điện thoại, không thèm bắt liên lạc với tôi, không thèm trả lời bất cứ một tin nhắn nào của tôi.
Đã thế, tôi tưởng chỉ có mình và cô ấy, hoặc mẹ của cô ấy biết chuyện này, nhưng hoá ra trong lúc giận hờn, cô ấy đã đem câu chuyện trên kể với mấy người bạn thân nữa. Giờ đây, mấy cô bạn thân của cô ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị, khinh bỉ.
Càng khó chịu và ê chề hơn là chuyện của tôi ngày càng nhiều người biết. Những người bạn không thân thiết, thậm chí đến hàng xóm và những người họ hàng của cô ấy cũng biết chuyện tôi đã ngủ qua đêm trên giường của mẹ cô ấy. Còn tôi cũng không thể hiểu tại sao thông tin lại lan nhanh đến như vậy.
Xấu hổ với cô ấy một thì giờ tôi lại càng xấu hổ gấp trăm lần với mọi người xung quanh. Mỗi lần ra đường tôi lại sợ phải gặp những người bạn, những người thân, họ hàng của cô ấy vì nỗi mặc cảm này.
Tôi đang rất rối bời và mặc cảm vì hành vi của mình. Tôi có nên tiếp tục kiên trì liên lạc, gặp cô ấy để thanh minh?
Tôi vẫn rất quý cô ấy. Tôi sợ mình sẽ mất cô ấy. Không gặp được cô ấy tôi rất bực bội, và như có “lửa đốt trong lòng”. Đúng là chỉ một lần say mà ân hận, tôi phải làm sao bây giờ, xin cho tôi một lời khuyên?
[/size]