Thái Trường Thanh, một cậu bé 12 tuổi, bị chính chú ruột của mình xích lại, bắt sống chung với chó tại một nhà kho trong suốt ba năm trời.
[/size]
[justify][size=4]Cậu bé sống ở thôn Nhị Long Sơn, Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, bị bệnh tâm thần, chỉ cần được tháo xích ra sẽ đập phá đồ đạc và trốn biệt tăm tích. Chi phí chữa bệnh phải lên tới 100.000 NDT một năm (tương đương 320 triệu đồng). Số tiền này quá lớn đối với gia đình người chú. Mẹ đã qua đời, cha lại mất sức lao động, Trường Thanh ngày càng trở nên điên dại.
[/size]
[size=4][/size] |
[size=4]Cậu bé tội nghiệp bị xích trong suốt 3 năm qua tại một nhà kho hoang tàn.[/size] |
Sáng 1/8, phóng viên đã đến ngôi nhà nơi cậu bé đáng thương bị xích. Đó là một ngôi nhà gạch bốn gian còn mới, bên trong sân có một nhà kho bằng gỗ tềnh toàng, đơn giản. Cậu bé đáng thương bị xích tại đây, bên ngoài còn có một chuồng chó.
[/size]
[size=4][/size] |
[size=4]Trường Thanh phải chịu cảnh sống cơ cực với những chú chó.[/size] |
Trường Thanh khoảng 10 tuổi, hoàn toàn trần truồng, quanh thắt lưng buộc một sợi dây xích dài 5m. Cậu bé ngồi xổm bên cạnh nhà kho nghịch vũng nước bẩn, bên cạnh là con chó đang liếm mặt. Cậu chỉ cao khoảng 1m, bé nhỏ và yếu ớt hơn rất nhiều so với những em bé cùng tuổi, trên mặt có nhiều vết sẹo đỏ, tay chân bẩn thỉu dính đầy bùn đất.
[/size]
[size=4][/size] |
[size=4]Biểu hiện tâm lý bất thường đã thể hiện ngay từ khi cậu bé còn nhỏ.[/size] |
Người chú cho biết: “Hồi nhỏ nó không biết nói, mọi người cứ nghĩ nó biết nói muộn, sau mới phát hiện nó bị thiểu năng trí tuệ. Hồi nhỏ thì nó không chạy đi đâu nhưng lớn lên thì rất hay chạy đi, mỗi lần phải đi vài ngày, phải nhờ đến cảnh sát tìm hộ, gia đình không quản nổi”.
Mùa thu năm 2009, Trường Thanh bị tai nạn ô tô rất nặng. Ngực, xương sườn và phổi đều bị tổn thương. Cả gia đình đều nghĩ cậu sẽ khó qua khỏi nhưng sau khi ra viện mười mấy ngày, Thanh đã dần hồi phục sức khỏe. Ngoài những vết sẹo trên mặt thì cậu không bị bất cứ di chứng nào.
Mẹ của cậu bé cũng chết vì bệnh tâm thần. Anh trai kết hôn năm 1999, chị dâu có dấu hiệu bệnh tâm thần, ba bốn năm trước đi lạc trong núi rồi cũng bị chết đói trên núi. Bố của cậu bé cũng bệnh tật đầy người, năm ngoái khi đang làm công tại công trường đã bị thương ở lưng, mất sức lao động. Căn nhà duy nhất đã phải bán đi để trả nợ. Hai bố con không có bất cứ nguồn thu nhập nào.
Họ phải sống dựa vào trợ cấp của chính phủ nhưng không đủ để duy trì cuộc sống, đành phải nương thân tại gia đình người chú. Người chú này cũng rất nghèo, lại phải nuôi hai con nhỏ.
[/size]
[size=4][/size] |
[size=4]Cận cảnh căn phòng tồi tàn của Trường Thanh.[/size] |
Người chú cho biết: “Ba năm nay mới phải xích nó lại, đến mùa đông thì phải nhốt trong phòng, đại tiểu tiện cũng không biết gì. Mấy cánh cửa của phòng đều bị nó phá hỏng. Mùa hè thì đỡ hơn, nó có thể chơi bên ngoài nhà kho”.
[/size]
[size=4][/size] |
[size=4]Nếu tháo xích, cậu bé tâm thần sẽ nổi điên phá phách đồ đạc và trốn biệt tăm.[/size] |
Một thanh niên thuê nhà tại đây cho biết, hằng đêm anh đều nghe thấy cậu bé kêu gào, có vẻ như cậu không thích bị xiềng xích, nhưng không ai dám mở khóa. Trước đây, gia đình đã mở khóa, Trường Thanh đã bỏ đi biệt tăm mất 56 ngày.
[/size]
[size=4]Bích Phượng (theo Huaqiu)[/size]
[/justify]