[size=4]Lịch sự đến thế là cùng[/size]
Trong một cuộc thi xem ai là người lịch sự nhất, giám khảo yêu cầu các thí sinh kể lại những hành động lịch sự của mình.
Thí sinh thứ nhất trả lời:
Ai cũng biết, ngáp mà không che miệng là mất lịch sự. Tôi đã rèn luyện thói quen này đến mức, hiện nay, khi ngủ, chùm chăn kín đầu, tôi cũng che miệng khi ngáp.
Thí sinh thứ hai trả lời:
Lịch sự thế cũng chưa bằng tôi. Ai cũng biết, người lịch sự là phải biết chấp hành luật lệ công cộng. Một đêm kia trời mưa, tôi có việc phải đến bệnh viện trông vợ đẻ. Khi đi đến ngã tư gặp đèn đỏ. Dù đường vắng chẳng có ai, tôi cũng dừng lại chờ. Không ngờ, hệ thống điều khiển bị hỏng, tôi đứng đợi rất lâu mà đèn vẫn đỏ. Khi có đèn xanh, tôi vội phóng ngay đến bệnh viện thì được thông báo là vợ tôi đã đẻ xong và hai mẹ con đã đi về nhà.
Thí sinh thứ ba trả lời:
Hai anh lịch sự thế cũng chưa bằng tôi. Ai cũng biết, người lịch sự khi làm phiền bất cứ ai dù ít hay nhiều trong tình huống nào cũng phải xin lỗi. Hồi còn chiến tranh biên giới chống bọn bành trướng Trung quốc, một lần tôi đang phục kích thì gặp một tên bành trướng dẫn xác tới. Tôi vùng dậy bất ngờ dí súng vào ngực hắn, nói vội một câu “xin lỗi mày” để nó biết tôi là người lịch sự rồi mới bóp cò.
Ban giám khảo đều nhất trí công nhận: Lịch sự đến thế là cùng.
[size=4]Dấu hiệu khi mang thai[/size]
Trong một kỳ thi ở một đại học y khoa, thày giáo hỏi – Anh cho biết những dấu hiệu khi mang thai?
Đắn đo mãi không biết trả lời thế nào thì anh ta nghe thấy bạn mách: Tóc rụng, chân cong, bụng to..
Anh ta luống cuống lặp lại hết
Thày giáo liền cười hỏi lại:
-Chân tôi có cong không?
-Thưa cong ạ
-Tóc tôi có rụng không?
-Thưa rụng ạ
-Bụng tôi có to không
-Thưa to ạ
-Vậy khi nào tôi đẻ tôi sẽ cho anh qua kì thi
[size=4]Vị thần chai[/size]
Một buổi sáng mùa hè, cặp uyên ương nọ đang thưởng thức chơi gôn. Đến hố thứ ba, họ thấy phía trước là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Bà vợ đánh mạnh và trái bóng bắt đầu bay bổng lên thẳng về phía cửa sổ ngôi nhà kia. Chiếc cửa kính vỡ tan làm trăm mảnh và trái bóng lọt vào trong nhà.
Vợ chồng hết sức bối rối và lo lắng cho thiệt hại mà họ đã gây ra. Hai người đi đến ngôi nhà và gọi cửa. Ông chồng gọi to hai ba lần nhưng không có ai trả lời. Họ đẩy cửa bước vào và thấy một quý ông đang ngồi trong đó.
“Ông sống ở đây à?” bà vợ hỏi.
“Không. Ai đó đã đánh một quả bóng vào đây, làm vỡ chiếc chai kia và ta đã được giải phóng.”
“Ô, vậy là ngài là một vị thần bị nhốt trong chai à?”
“Đúng vậy. Ta rất sung sướng khi được giải thoát,” thần chai nói tiếp. “Ta sẽ cho ngươi hai điều ước. Điều ước thứ ba ta để dành lại cho ta.”
Hai vợ chồng bàn tính một hồi, sau đó ông chồng muốn trở thành một tay đánh gôn thiện nghệ trăm phát trăm trúng, còn bà vợ muốn có một khoản thu nhập đều đặn một triệu Mỹ kim hàng tháng. Đến điều ước thứ ba, thần chai nói, “Ta lâu lắm chưa gặp đàn bà, vậy ta muốn làm việc với bà vợ, sau đó ông sẽ trở thành người chơi gôn thiện nghệ còn bà sẽ có một triệu hàng tháng.”
Hai vợ chồng suy tính một lúc và đồng ý. Thần chai và bà vợ bèn vào buồng trong. Thoả mãn bản thân xong thần chai hỏi bà vợ, “Bà lấy chồng được bao lâu rồi?”
“Ba năm.”
“Chồng bà năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Ba mươi mốt tuổi.”
“Thế các vị tin vào ba cái chuyện thần đèn, thần lọ từ hồi nào vậy?”
[size=4]Cái gì đây[/size]
Trong một buổi chiếu phim ngoài bãi một cô gái giọng gay gắt :
Anh làm cái gì thế ?
- Tôi làm Chủ tịch xã.
Một lát sau …
- Anh có thôi ngay đi không
- Tôi muốn thôi lắm nhưng bà con vẫn tín nhiệm bầu tôi.
[size=4]Quá tài[/size]
Một gã lạ mặt bước vào quán bar và gọi một vại bia. Đang uống gã để ý có một con ngựa buộc ở ngoài hiên, trên cổ có một cái ống đựng đầy tiền.
Chốc chốc lại có người đến, thêm một tờ 1 đô vào ống và nói gì đó vào tai con ngựa, sau đó lại thất vọng quay về chỗ. Gã hỏi chủ quán và được biết rằng đó là một cuộc thi. Mỗi người tham dự phải mất 1 đô. Ai làm con ngựa cười được sẽ được lấy toàn bộ tiền trong ống.
Cũng muốn thử, gã đến bỏ 1 đô vào ống và nói gì đó vào tai con ngựa. Con ngựa bỗng cười phá lên đến nỗi rung rinh cả mấy hàng chai trong quầy. Gã lấy hết tiền trong ống và đi về.
Mấy tuần sau, gã quay lại và vẫn thấy con ngựa ở đó với một ống đầy tiền. Gã hỏi chủ quán và biết rằng cuộc thi lần này là ai làm cho con ngựa khóc sẽ được lấy số tiền kia. Gã bèn bỏ 1 đô vào ống, lấy khăn trải bàn che kín người của gã và con ngựa. Nửa phút sau gã bỏ khăn ra, mọi người thấy con ngựa khóc thút thít, nước mắt rơi lã chã chảy tràn thành vũng dưới sàn nhà. Gã vét hết tiền trong ống rồi bỏ vào túi.
Chủ quán lạ quá, hỏi gã đã làm thế nào mà con ngựa lần cười lần khóc như vậy. Gã trả lời:
“Lần trước tôi nói rằng cái của tôi to hơn của nó, còn lần này tôi chứng minh cho nó xem.”