Hôm đó Sở về thanh tra, cô giáo dạy tiếp bài “Đây thôn Vĩ Dạ”, bắt đầu phần nói về hình ảnh “Mặt chữ điền”. Bấp phải cái lớp học khối A, rất khó dạy học văn theo kiểu “nêu vấn đề”. Cô vẽ một hình vuông lên bảng và hỏi: - Mặt người theo kiểu này, gọi là kiểu mặt gì?. Một bạn nữ xung phong: - Thưa cô, mặt gạch ạ!. Cô nghĩ thầm, quả thật gọi là mặt gạch dễ hiểu hơn là mặt chữ điền. Cô vẽ tiếp một hình tròn lên bảng, hỏi: - Vậy mặt kiểu này, gọi là mặt gì? Một em khác nhanh nhẩu: - Mặt mẹt ạ! Quả thật, cái này gọi là cái mặt mẹt đúng hơn gọi là mặt nguyệt. Cô đành vẽ một hình trứng lên bảng. Không đợicô hỏi, một cậu bật dậy: - Mặt thầu đâu ạ!. Thì dân Hương Sơn vẫn gọi trái xoan là trái thầu đâu mà. Bực mình, cô vẽ một tam giác lộn ngược. Cậu lúc nãy, bị cô chỉ định nói, đành ấp úng: - Thưa cô, đó là mặt l…. Cô giáo tái mặt, nhìn thanh tra. Cậu học sinh nói tiếp: -….mặt lưỡi cày ạ! Cô định thần lại, nói: - Đúng rồi, mặt lưỡi cày!. Mà lưỡi cày là để cày ruộng, mà ruộng còn gọi là điền, hôm nay ta bàn về hình ảnh “Mặtchữ điền” trong bài thơ. Ông thanh tra Sở lau mồ hôi trán, cầmbút khoanh 20 điểm vào phiếu dự giờ.