[size=6]"Chúng em yêu Việt Nam lắm í!!!"[/size]
[size=3]Cấm viết tắt[/size]
Ông Tư là thủ quỹ của hội cao niên , một hôm ông nhận được thư người bạn gửi , bao thư đề 'Kính gởi ông Tư TQ', Ông Tư không bằng lòng về 2 chữ Thủ Quỹ viết tắt là TQ này . Ông bảo : TQ đọc là tê cu . Của tôi còn tốt nguyên , có tê bao giờ đâu . Mà cho dù có tê đi nữa thì làm sao mà anh ta biết được !
[size=1][size=3]Cũng Thật Dễ Chịu[/size][/size]
Anh chồng đi công tác từ nước ngoài về. Vợ săn đón làm cơm trưa cho chồng. Khi ngồi ăn anh chồng nói:
- Ở nước ngoài ấy à, trong tiệm ăn đĩa đồ ăn nào cũng viền vàng cả. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
Ăn xong đi rửa tay chồng lại bảo:
- Ở bên họ chiếc khăn mặt nào cũng thêu một phụ nữ khỏa thân. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
Người vợ cũng nói thủng thẳng:
- Còn ở nhà cái ông hàng xóm AK, chỉ dài hơn 3cm. Nhỏ nhặt thế thôi mà cũng thật dễ chịu!
[size=1][size=3]Đêm tân hôn[/size][/size]
Có hai vợ chồng nhà kia vừa cưới nhau. Anh chồng bị bệnh nặng tai,cô vợ lại là người miền Trung. Đêm tân hôn, sau khi đã thỏa mãn nhu cầu, anh chồng định đánh một giấc thật đã đời để lấy lại sức. Chị vợ cũng mệt phờ quay sang bảo chồng:
-Xong hỉ ? (tiếng địa phương nghĩa là " xong rồi nhỉ ")
Anh chồng nặng tai nghe ra chữ "song hỉ" nghĩa là vui thêm "hai cái" nữa, cũng chiều vợ làm thêm "hai cái" nữa.
Làm xong, anh vừa định ngủ thì chị vợ lại nói:
-Ngủ hỉ ?
Anh chồng lại nghe ra chữ " ngũ hỉ ", liền làm thêm 5 phát nữa.
Chị vợ lần này thực sự đã kiệt sức, hổn hển nói với chồng sau khi đã lãnh thêm 5 phát của anh chồng nặng tai:
-Ngủ thật hỉ?
Lần này anh chồng lại nghe thành " ngũ thập hỉ " , liền lao ra khỏi dường quỳ xuống và nói"
-Anh van em, anh lạy em ! Mười hay mười lăm cái nũa thì anh còn làm được, chứ bây giờ em muốn anh làm 50 cái thì anh chết mất !!!!!!
[size=1][size=3]Hai Con Sóc[/size][/size]
Một người lính canh bị đưa ra toà án binh vì tội đã bỏ phiên gác của mình. Anh ta bị kết án 3 năm tù giam.
Trước toà, anh ta điều trần :
- Tôi không phản đối quyết định của toà án, nhưng trước hết tôi muốn kể cho mọi người nghe tại sao tôi lại bỏ gác. Số là trong khi đang đứng gác - mà các vị biết đấy, đứng gác thì không được phép động đậy, dù chỉ là một bộ phận - và chỉ còn 5 phút nữa thì hết phiên, tôi thấy hai con sóc bò lại gần. Nó hít, nó ngửi, rồi mỗi con chia một bên và chui vào ống quần tôị Nhột quá, nhưng tôi vẫn đứng yên vì kỷ luật quân đội mà. Sự thể cứ thế tiếp diễn, và tôi tiếp tục phải cắn răng. Nhưng tới khi nghe thấy chúng nó hỏi nhau "Ăn quả nào trước nhỉ ? ", thì tôi ú té chạỵ Vậy đó, nếu có tù 30 năm thì tôi cũng sẽ không phản đốị
Nghe nói sau đó, anh ta được giảm thành án treọ
[size=1][size=4]Người con hiếu thảo[/size][/size]
Có ông kia bán tạp hoá , một hôm có người đàn bà đến mua 1 lạng lông ngựa trắng . Người bán vét hết lông ngựa trong nhà nhưng vẫn thiếu 1 ít so với yêu cầu của người đàn bà . Bà ta nói sẽ trả giá cao nếu ông ta tìm đủ số vì bà ta đang cần gấp . Ông nhìn quanh nhà và thấy cha mình đang nằm đọc sách , thế là ông vào gạ cha già cạo hết râu và tóc để độn vào mớ lông ngựa cho đủ . Ông già đồng ý vì cái giá khá cao của người đàn bà . Hôm sau , ông chủ tiệm không thấy cha mình nằm đọc sách nên đi kiếm , một hồi sau ông ra vườn thì thấy cha mình đang núp tuốt trên ngọn cây cao mà run rẩy . Ông hỏi :
– Cha ơi , cha bị sao vậy ?
Ông già trả lời :
– Con ơi , bà hôm qua lại đến , lần này bả đến mua trứng cút , bả đòi mua 50 trứng mà tủ nhà mình chỉ còn có 48 trứng à …
[size=4]
[/size] [size=4]TRUYỀN THUYẾT XƯA VÀ NAY[/size]
Khi xưa Trăng Khuyết và Trăng Non yêu nhau vô cùng nhưng trớ trêu thay Trăng Khuyết bỗng nhiễm phải một căn bệnh chết người không thể chữa trị. Đến một ngày Trăng Khuyết cảm thấy không còn có thể chống chọi lại với căn bệnh quái ác đó nữa, nằm trên giường bệnh, Trăng Khuyết mới nói với Trăng Non rằng:
- Em yêu, từ khi yêu nhau đến giờ chưa khi nào anh một lần được chiêm ngưỡng cơ thể của em. Giờ đây thời gian còn lại của anh không nhiều, lần cuối cùng em có thể cho anh được thoả ước nguyện một lần không?
Trăng Non rất ngượng ngùng nhưng nghĩ rằng đây là lần cuối cùng nàng còn được làm cho người yêu của mình cảm thấy vui nên cuối cùng nàng cũng đồng ý. Trong ánh nắng rực rỡ chiếu qua song cửa sổ, nàng xoay người từ từ trút bỏ hết xiêm y trên người, để lộ ra trên thân hình nàng là những đường cong tuyệt mỹ. Trăng Khuyết khi được chiêm ngưỡng thân thể tuyệt mỹ của người yêu như có phép màu chàng bỗng khỏi hẳn bệnh. Sau đó hai người cưới nhau và sống với nhau rất hạnh phúc. Chuyện này về sau còn được mọi người nhắc đến như một huyền thoại sống về một tình yêu bất diệt vượt qua mọi bệnh tật.
Ngay nay ở làng bên có một ông lão đã già lắm rồi tên là oc_sen . Một hôm oc_sen cảm thấy khó ở và gọi bà lão của mình đến bên giường mình:
- Bà nó ạ, hôm nay tôi thấy trong người khó ở quá. Tôi không chắc mình sẽ qua được đêm nay!
Vợ oc_sen - olongvien nghe vậy buồn quá nhưng rồi sực nhớ đến câu chuyện của đôi tình nhân trẻ kia, bà liền bảo oc_sen:
- Ông quay mặt vào tường đi, khi nào tôi bảo được thì ông mới được quay ra nhé!
Không biết vợ định làm gì nhưng dù rất mệt ông cũng chiều vợ cố gắng trở mình quay mặt vào trong tường. Trong ánh nắng rực rỡ chiếu qua song cửa sổ, olongvien xoay người trút bỏ hết xiêm y trên người. Xong bà bảo oc_sen:
- Được rồi đó ông quay lại đi!
oc_sen từ từ quay người lại và "Ối!" lên một tiếng, oc_sen trút hơi thở cuối cùng!.
[size=4]3bathing3bác nào đọc xong thích thì thank, em không bắt buộc…nhưng nếu không thank thì hậu quả khó nói lém à nha…:)) 3crisp3
[size=7].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[/size][/size]
[size=7].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[/size][/size]
[size=7][/size]
3ahh3
[size=4][size=1]3be_eaten3
[/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size]
[size=4][size=1]
3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
[/size][/size]
[/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size][size=4][size=1]:(([/size][/size]
[size=4][size=1]
3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
[/size][/size]