Tình yêu - giới tính 2012-06-05 12:14:22

Truyện đầu tay của blue, các bác ủng hộ nhé ^^








Một buổi chiều Sài Gòn mưa tầm tã…

Hôm ấy trời đen mịt, mưa như ai trút nước xuống những con đường, sấm chớp giật liên hồi. Đường phố vắng tanh, khung cảnh nhạt nhòa bởi những hạt mưa dày đặc. Thế mà hôm ấy, tớ lại rúm ró trong cái “bus stop” lạnh lẽo này. Gió cứ thổi, mưa cứ tạt vào từng cơn. Tớ lạnh lắm, buốt hết cả người. Mà có ai muốn thế này đâu chứ, chỉ tại hôm nay quên mang theo ô nên đành phải mượn tạm nơi này để trú, chờ cho hết cơn mưa dai dẳng kia. Thế mà còn chưa đủ xui xẻo, mưa cứ mặc sức mà nhắm vào tớ. Trong lúc này, trong đầu tớ nghĩ đến nhiều thứ lắm. Đơn giản nhất là ước gì mình có một cái ô, che cho mưa đỡ tạt mà thôi. Mà ngoài đường lúc này bóng người còn chẳng có, huống chi là ô. Chiếc xe buýt ghé ngang, thấy tớ chẳng có vẻ muốn lên, bác tài nhấn ga đi tiếp.

- Bác tài ơi, chờ đã ! …Đó chính là cậu, tất tả chạy đến trong màn mưa cùng cái ô khi xe buýt vừa đi khỏi. Nhưng tiếng mưa đã làm át đi tiếng gọi vô vọng ấy. Biết mình đã trễ, cậu nép vào hiên và ngồi xuống… Nhìn tớ một lát, cậu hỏi :

- Cậu không mang ô à ? Đôi mắt trong sáng kia nhìn tớ co ro chờ câu trả lời.

- Ừ !

- Cậu ướt hết cả rồi, tớ có mang ô này. Dùng chung nhé ! Cậu chìa cái ô trước mặt tớ.

Quên sao được giây phút này, hóa ra điều tớ ước cũng xảy ra. Mừng húm, tớ khẽ gật đầu trong khi bàn tay lau vội khuôn mặt ướt nhòe vì nước mưa. Thế là hai đứa sát vào nhau, cùng nhau giơ ô cho mưa khỏi tạt…Và cũng thế là, tớ được dịp làm quen. Kể từ giây phút ấy, từ cái lúc ngồi cạnh cậu ấy, tim tớ đập mạnh, cảm giác thấy khác lạ lắm. Chắc có thể, khuôn mặt kia hồn nhiên quá…

Trò chuyện hồi lâu, cơn mưa vẫn chưa dứt và xe buýt lại đến. Cậu tạm biệt tớ lên xe và…đi mất.

- Ngốc thật, chưa xin được số điện thoại cô ấy nữa. Tớ tự trách mình, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại cậu.

Hôm sau tớ quyết định đến cái “bus stop” ấy nữa để mong được gặp cậu. Và cậu lại đến, lại làm cho tim tớ đập từng nhịp khác lạ ấy. Tớ vừa bồi hồi vừa vui vừa…khó tả thế nào ấy. Có lẽ tớ đã xao xuyến cái hình ảnh kia mất rồi.

- À, cho tớ số điện thoại nhé ! Lúc ấy, cậu ngẩn ra.

- Tớ muốn được làm bạn, được trò chuyện với cậu nhiều hơn. Được không ?

Cậu mỉm cười, gật đầu.



Một tuần kế đó, chẳng ai có thể nghĩ tình bạn của chúng tớ tiến triển nhanh đến mức nào đâu. Chúng tớ hẹn nhau đi ăn, đi chơi, đủ cả…Còn địa điểm để hẹn gặp nhau ư ? Chính là cái “bus stop” thân yêu ấy…

Hai tuần, rồi một tháng…

Cừa nhà cậu có tiếng gõ. Cửa vừa bật mở, cậu há hốc mồm vì bất ngờ. Một bó hoa to uỳnh che gần hết cả người tớ trước mặt cùng với lời nói của “chủ nhân” bó hoa ấy :

- Tớ muốn ở cậu nhiều là tình bạn. Tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé ! Một lời tỏ tình mộc mạc, chân chất nhưng tốn bao công sức suy nghĩ của một chàng ngốc như tớ đấy.

Cậu thực sự đổ sụp. Cậu không nhận hoa mà sà vào lòng tớ, rơi lệ vì hạnh phúc. Bó hoa rơi xuống đất, đứng giữa hai người, làm nhân chứng cho tình yêu của chúng tớ. Giọng cậu run run bên vai :

- Tớ chờ cậu nói câu này lâu lắm rồi !

Cậu biết không ? Thực sự nếu bây giờ trời có sập, tớ cũng không buông cậu ra được đâu.

Và hai đứa tớ vẫn xưng hô “cậu và tớ” như thế. Thứ nhất, quen rồi. Còn hai, cho khác với mọi đôi trên quả đất này mà thôi. Hì hì, chúng tớ con nít quá nhỉ? Nhưng ai bảo không được nào, hai tiếng ấy cũng đủ nói lên tình cảm của tớ dành cho cậu là “nothing gonna change” ấy chứ…Cuộc tình đẹp đẽ của tớ bắt đầu thế đấy. Cám ơn trời đã cho mưa, cám ơn cậu đã đến khi tớ cô đơn lạnh lẽo và cảm ơn tớ đã quên mang ô…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)