Khôn ngoan
Tên cướp uy hiếp hành khách trên xe: "Nếu trong vòng 30 phút, người nhà chủ xe không đem tiền đến thì một người sẽ bị giết."
30 phút trôi qua, tên cướp hỏi một người phụ nữ:
- Bà tên gì?
- Lan
- Vợ tôi cũng tên Lan. Thôi cho bà về chỗ.
Đến chỗ một người đàn ông đang run rẩy, tên cướp hất hàm:
- Còn ông tên gì?
-Hùng. Nhưng mọi người vẫn gọi tôi là Lan.
Việt nam số 1
Đoàn khảo cổ tới Trung Quốc đào sâu xuống đất chừng 10m thì thấy một đoạn dây điện thoại , Chủ tịch Hồ Cẩm Đào liền nói " Từ trăm năm trước dân Trung Quốc chúng tôi đã biết sử dụng điện thoại " … Oai ghê !
Tới Mỹ đào sâu xuống 20m thì thấy đoạn cáp cáp, TT Obama nói có vẻ rất hãnh diện " Từ 200 năm trước dân Mỹ chúng tôi đã biết sử dụng Internet " … Hoách ghê !
Tới Việt Nam đoàn khảo cổ đào tới 50m mà chẳng thấy gì, Nguyễn Tấn Dũng ưỡn ngực, vênh mặt nói " Dân Việt chúng tao cách đây 500 năm đã dùng Wifi rồi " … Dóc tổ ghê !
Cân giảm béo
Trong một hội thảo về chương trình giảm béo có những gian hàng giới thiệu đủ các loại cân đặc biệt đối với những người quá khổ. Ai tham dự cũng phải leo lên cân thử.
Một phụ nữ e ngại không dám lên thử vì sợ mọi người biết số cân nặng của mình nên cứ lùi ra sau. Nhân viên tại hội thảo thấy thế tế nhị nói:
- Nếu bà ngại thì xin sang bên này, chúng tôi có loại cân đặc biết không hiện số dành riêng cho bà.
Người phụ nữ vui vẻ đứng lên cân, bỗng nhiên cái cân hét lên:
- Một trăm ba mươi cân!
[size=4]Người Vợ Tuyệt Vời[/size]
Hai người bạn nói chuyện với nhau:
- Có lẽ mình phải xin ly dị.
- Sao vậy?
- Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.
- Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.
Nuôi Chồng
Nhà sắp có khách, bà vợ tay chống nạnh hất hàm hỏi ông chồng :
- Bộ ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao vậy ?
Ông chồng hậm hực trả lời :
- Phải, tôi muốn mọi người đều biết bà đã nuôi tôi như thế nào !
Bà vợ không phải tay vừa đáp ngay :
- Được, nếu vậy ông hãy cởi luôn cái quần đùi ra đi, để cho họ thấy
ông có đáng để nuôi không !
Ông chồng: uh oh!!!!!!
Đêm tân hôn Đêm tân hôn cô dâu thẹn thùng thỏ thẻ với chú rể:
- Anh ôi, em hổng biết gì về dzụ đó hớt, anh cắc nghĩa cho em đi!
Chú rể cười:
- Dzụ đó dễ ợt hè. Em cứ tưởng tượng cái của em là nhà tù, còn của anh là thằng tù,
Ta cứ nhốt thằng tù vào nhà tù là xong.
Xong xuôi rồi cô dâu thích quá, một lát sau lại thỏ thẻ:
- Anh ôi, thằng tù nó xổng chuồng gồi!
Chú rể bảo:
- Thì mình bắt nhốt nó lại.
Xong lần nhốt tù này chú Rể châm thuốc lá hút lấy lại hơi. Cô dâu lại nói:
- Nó lại xổng chuồng nữa gồi, anh mau bắt nhốt nó lại đi anh!
Thế là chú rể lại uể ỏai đi bắt thằng tù nhốt lại. Xong xuôi anh nằm xuội lơ như ông già tai ga.
Một lát cô dâu lại thỏ thẻ:
- Anh ôi, nhốt thằng tù nữa đi anh!
Lần này thì chú rể nổi quạu:
- Thằng này ở tù hết hạn thì phải thả cho nó ra chứ, nó có bị án chung thân khổ sai đâu !
Đêm đã về khuya tbbt đang ngủ. Chợt tiếng điện thoại bàn reo vang, nhấc máy:
- A lô!
- Cho hỏi đây có phải là số của VCB không?
- Anh nhầm rồi, đây là số của tbbt!
tbbt gác máy và lên giường. 10 phút sau, đang nhắm mắt mơ màng thì chuông điện thoại lại réo ầm ĩ, tbbt uể oải nhấc máy:
- A lô!
- VCB hả? Tớ có chuyện này…
- Đã bảo tôi là tbbt, nửa đêm nửa hôm mà cứ nhầm nhọt mãi - tbbt quát rồi gác máy cái rụp.
30 phút sau, khi tbbt đang thiu thiu và sắp chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại lại đổ liên hồi, tbbt nhấc máy rồi gầm tướng lên:
- A lô…
- tbbt hả?
- À, à… tbbt đây! Ai đấy?
- Là cái thằng… nhầm máy nãy giờ đây. Xin báo tin vui là đã tìm thấy số máy của VCB rồi nhé! Bái bai…
- ?!! (Thức luôn đến sáng vì… tức).
Hơn cả giận dữ!
Giờ học Tâm lý, giáo sư giảng giải về sự giận dữ. Ông chia các mức độ giận dữ thành 3 cấp và lấy ví dụ cho sinh viên hiểu.
Vị giáo sư vừa nói vừa mở nút speaker phone của cái phone trên bàn và bấm số:
- Tôi đang gọi đến số 1234xxxxx… Mọi người hãy yên lặng……………….. A lô, cho tôi hỏi đây có phải nhà ông Phèng không?
Giáo sư hỏi xong trong phòng học nghe rõ tiếng một người phụ nữ:
- Xin lỗi, ông nhầm số rồi.
- Đó là sự giận cấp 1: khó chịu! - Giáo sư nói - tôi sẽ gọi lại số đó nữa…………. A lô, cho tôi gặp ông Phèng ạ. (speaker phone vẫn mở on).
- Cái ông này, tôi đã bảo là nhầm mà.
- Đó là sự giận cấp 2: Bực tức! - Giáo sư phân tích - và tôi lại gọi tiếp số đó………………………… A lô, ông Phèng về chưa hả?
Giáo sư vặn volume speaker phone lớn hơn chút, một tràng tiếng… Đan Mạch rít lên.
- Đó là mức độ giận cấp 3: Điên cuồng đến mức không thể kiềm chế được ngôn ngữ…
Bổng một sinh viên đứng lên:
- Thưa thầy, em còn biết đến mức giận dữ cấp 4: cực điểm!
Vị giáo sư rất ngạc nhiên hỏi:
- Như thế nào?
Anh chàng sinh viên lững thững đi lên bàn giáo sư…mở speaker phone on và nhấn nút redial:
- A lô, tôi là Phèng đây, nãy giờ có ai gọi cho tôi không?
Ông già lựu đạn
_ Alô! Con chim nhỏ của anh đấy à?
- Không! Chim… bố đây.
- Ấy chết ! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
- Dạ… cho cháu hỏi em Hiền có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
- Dạ, dạ… ý cháu là Hiền có ở nhà không ạ?
- Đến trường rồi.
- Bác cho cháu số di động của Hiền được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm!
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!
- số 0…
-… 0 rồi… mấy nữa ạ?
- Thì mày bảo chỉ cần một số thôi mà…..
- Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ
- 223355519, còn sắp xếp sao thì tùy mày.
Ai lên xe buýt thì lên
Mình mới đọc cái này:
Một gia đình gồm vợ, chồng và 9 đứa con đứng đợi ở trạm xe buýt. Một ông già mù đứng cùng vào với họ, tất cả đợi vài phút thì xe buýt đến. Nhưng xe buýt lúc này đã quá đầy rồi và chỉ còn đủ chỗ cho người mẹ và 9 đứa trẻ. Vì thế người chồng và ông già mù quyết định đi bộ.
Đi được một lát, người chồng cảm thấy khó chịu với tiếng gõ của cây gậy mà ông già mù dùng để dò đường, bèn nói:
- Này, sao ông không gắn một miếng cao su vào đầu gậy nhỉ? Đã phải đi bộ mệt rồi thì chớ, thêm tiếng gõ ấy làm tôi muốn phát điên lên.
Ông già mù đáp:
- Này, nếu anh mà cũng gắn một miếng cao su vào đầu gậy của anh thì chúng ta đã được lên xe buýt rồi, thế nên đừng có ý kiến gì cả.