Ảnh - truyện vui 2011-11-14 14:10:50

Truyện kinh dị: Trò Chơi Của Quỷ


phần I
[size=4]Có thể nói tôi là một thằng con quậy phá trong mắt cũa bố mẹ tôi. Năm cấp II tôi đã biết bõ học đi chơi. Lên cấp III tôi bõ học càng nhiều hơn nữa. Cùng bõ học với tôi là thằng Huy thằng bạn nối khố cũa tôi từ năm học mẫu giáo. Chúng tôi chơi rất thân và thân với đứa con gái tên là Tường. Ko hiễu sao cã 3 chúng tôi đều đăng kí vào trường ĐH đà nẵng, và cã 3 chúng tôi đều đậu. Nhưng có điễm khác là chúng tôi thuê nhà khác nhau, và mỗi đứa đều chĩ ỡ một mình. Tôi thuê nhà 2 tầng ỡ chung với mấy đứa cùng lớp, phòng tôi ỡ gần ngay nhà tắm nên nó cũng tiện.[/size]
[size=4]Đã vào ĐH nên càng ko có ai quãn lý tôi, tôi tha hồ thâu đêm ( dân chơi Game mà ). Đêm đó là ngày mùng 1 tôi đang thâu đêm như bao đêm khác, khoãng 12h đêm tôi nhớ vậy vì hình như tôi có nghe tiếng chuông đồng hồ báo. Tiếng chuông đồng hồ vừa vang lên thì bỗng có một trang web hiện lên trên màn hình máy tính cũa tôi. Tôi càng tò mò hơn khi đây lại là trang web ma. Tôi kick vào ngay ko do dự, có lẽ đó là sai lầm lớn nhất mà tôi đã phạm phãi . Khi tôi kick vào thì tôi dường như đã linh cãm thấy một điều gì ko hay, tôi có cảm giác căn phòng cũa tôi dường như đã thay đỗi hoàn toàn. Nó trỡ nên u ám, ghê rơn cứ như là đang ỡ trong chỗ mấy ông thầy bói zậy.[/size]

[size=4]Ngay khi kick vào thì có một bãng thông báo các điều khoãn cứ như là đăng kí game vậy. tôi ko do dự liền khai báo các thông tin như yêu cầu.Nhưng khi tôi khai báo thì bỗng dưng căn phòng có vẽ chật chội, cái cảm giác như chen chúc nhau trên xe buýt vậy Tôi có cảm giác như là có rất nhiều người đang ỡ trong phòng, khiến cái căn phòng trỡ nên ngột ngạt. và họ đang nhòm vào hành động của tôi. Tôi cảm thấy ớn lạnh cã người, một cái cảm giác trước đây tôi đã từng trãi qua khi tôi đi qua nghĩa địa vào ban đêm. Khi khai báo song thì tôi nghe thấy có tiếng cười cũa rất đông người, nhưng nghe rất nhõ, tôi liền quay lại phía sau nhìn thì ko có ai cã. Con *** bên cạnh nhà từ trước tới nay tôi chưa từng nghe nó sũa bỗng nó tru lên, rồi rên ư ư liên tục Khai báo song thì bỗng hiện lên dòng chữ[/size]
[size=4]CHÚC MƯNG BẠN LÀ NGƯỜI THỨ 999 THAM GIA VÀO TRANG WEB NÀY. BẠN LÀ NGƯỜI MAY MẮN KHI ĐƯỢC CHỌN THAM GIA VÀO TRÒ CHƠI NÀY. BẠN CÓ THỂ ĐIỀN THÊM THÔNG TIN CŨA HAI NGƯỜI CÙNG CHƠI VỚI BẠN. VÀ BẠN CÓ 3 NGÀY ĐỂ CHUẨN BỊ. VÀ TRÒ CHƠI CHĨ KẾT THÚC KHI CÓ NGƯỜI CHƠI THAY BẠN.[/size]

[size=4]Khi tôi bắt đầu điền tên cũa 2 người cùng chơi, tôi nghĩ ngay đến thằng Huy và con Tường 2 đứa bạn nối khố của tôi. Tôi vừa điền song thì trang web cũng biến mất, tôi ko tài nào tìm lại được trang web đó. Tôi có cảm giác căn phòng của tôi đã trỡ lại bình thường.[/size]
[size=4]Sáng mai lên lớp tôi kễ lại cho thằng Huy và con Tường nghe, Thằng Huy liền cười và bão:[/size]
[size=4]“ Thằng như mầy mà cũng sợ ma àh, lúc tao với mày đi đêm cã đời có thấy con ma nào đâu, mà có thấy chắc chĩ thấy mấy đứa con gái xấu như ma le bụi tre”[/size]
[size=4]Tôi thấy nó nói cũng đúng. Nhưng con Tường lại cãm thấy lo lắng, tôi nghĩ nó là con gái lại là con nhà giàu nên hay lo vậy thôi, nên tôi cũng ko chú ý tới.[/size]
[size=4]Ngày Thứ 1 2 3 trôi qua ko có gì sãy ra cã. Dường như tôi đã quyen hẵn trang web đó rồi. Đêm thú 4 tôi lại thâu đêm, Nhưng tôi cãm thấy là đêm nay có cái gì đó khác các đêm khác. Một cơn gió lạnh buốt thổi vào phòng tôi, cơn gió này lạnh đến tận xương tuỹ cũa tôi, nó khiến cho tôi nỗi cã gia gà. Tôi liền chạy ra đóng cữa sỗ lại, nhưng khi ra đóng cữa sỗ thì tôi mới cãm thấy là trời rất nóng và oi, vì đang là mùa hè nên ko thể có cơn gió nào như vậy được. Tôi đóng cữa sỗ lại he hé và tiếp tục vào chơi game. Bỗng trang web kia lại hiện ra trên màn hình máy tính cũa tôi, bây giờ thì tôi mới thấy lạ. Cứ mỗi khi trang web hiện ra thì tôi lại thấy căn phòng tôi trỡ nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Vẫn cái cảm giác đông người đến nghẹt thỡ. Lúc này tôi mới để ý là trang ưeb này ko có tên nguồn cũng như cái trò chơi này ko có tên người post lên. Trang web xuất hiện cùng với một dòng chữ “ PLAY A GAMES “ ( tự hiễu nha )
Xuất hiện đột ngột rồi biến mất cũng đột ngột. Nhưng khi lúc này có vẽ khác lúc trước, dù trang web đã biến mất nhưng cái cảm giác ngột ngạt trong căn phòng cũng ko hề mất đi. bỗng dưng tôi thấy ớn lạnh cã người. tôi cảm thấy rõ ràng có ai đó đứng bên cạnh tôi thỡ vào cỗ tôi một hơi thỡ lạnh lẽo có mùi hôi cũa sác thối. Tôi liền quay lại nhìn thi lại ko thấy ai, nhưng hơi thỡ đó vẫn còn, nó thổi qua mặt tôi. Tôi sợ quá liền chạy tới giường trùm chăn lại quyên cã tắt đèn , nhưng mà đang mùa hè trùm chăn lại thì nóng chít được, liền mỡ chăn ra định ra mỡ cữa sỗ cho mát. Nhưng khi nhòm vào cánh cữa sỗ tôi có cãm giác như có người núp bên ngoài lén nhòm vào tôi. Tôi cãm thấy cơ thễ ớn lạnh. Nhưng mà vẫn cố vác cái xác ra đóng cữa lại. Tôi chốt trong thật kĩ, lúc này tôi mới đẻ ý thấy là trên cánh cữa sỗ có những khoang nước, cứ như là mùa dông ta hay thỡ ra ỡ trên gương vậy. Nhưng đây là lầu 2, bên ngoài lại ko có ban công gì cã. Tôi đang suy nghĩ thì bỗng cái hơi thỡ lạnh lẽo ấy lại thỡ vào cỗ tôi khiến tôi lạnh rung người. Tôi chạy tới trùm chăn lại kín mít. Đang hoãng sợ thì tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang, Tôi liền bật dậy và cái cãm giác ấy lại đến với tôi. Cái hơi thỡ lạnh lẽo hôi mùi thối rữa ấy, tôi ngồi sát vào tường thì nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Ban đầu tôi cứ nghĩ là mấy thằng bạn phòng bên, nhưng nghĩ lại đã 3h sáng còn thằng nào ỡ giưới lầu làm chi nữa. Tiếng bước chân đó càng lúc càng gần phòng tôi, tôi nghe rõ từng bước đi. đến phòng tôi thì ko còn nghe thấy tiếng bứơc chân nữa. Nhưng thay vào đó là cái ỗ khoá phòng tôi xoay lên như có ai đó muốn mỡ cữa phòng tôi ra vậy. Nhưng bên ngoài nếu có người thì chắc là tôi đã nhìn thấy bóng rồi, nhưng đằng này tôi ại ko thấy gì. chốt khoá vặn một hồi thì dứt. Tôi thỡ phào nhẹ nhõm, nhưng cái hơi thỡ lạnh lẽo ấy lại phất vào mặt tôi. Tôi quay lại nhìn thì thấy cánh cữa lúc nãy rõ ràng mình đóng và chốt bên trong kĩ càng bây giờ lại mỡ ra he hé. Nhìn lướt qua tôi thấy 1 con mắt trắng bệch, thâm quầng nhìn vào tôi. Nhòm kĩ thêm lần nữa thì tôi ko thấy gì, chĩ thấy cánh cữa sỗ mỡ he hé. Quá kinh hãi tôi ko có can đãm đễ lại đóng cái cữa sỗ lại. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nghe máy thì thấy giọng thằng Huy thỡ hồn hễn, thất thần bão với tôi:
[/size]
[size=4]“ bên mày có chi lạ ko “[/size]
[size=4]Tôi thấy làm lạ vì thằng bạn mình nó hõi vậy, lại hõi trong hoàn này, cái hoàn cãnh mà tôi đang trãi qua ko biết bao nhiêu là chuyện kì lạ. Tôi hõi lại thằng Huy:
“ vậy bên mày có chuyện gì xãy ra àh, kễ lại tao nghe coi ??? “[/size]

[size=4]Thằng Huy lắp bắp, nói ko ra lời, kễ lại cho tôi. Qua giọng kễ quã nó tôi cãm thấy nó có vẽ thất thần, sợ hãi, một nỗi sợ hãi mà tôi chưa bao giờ thấy ỡ nó. Nó vừa kễ vừa lấy hơi như những đứa con nít mới khóc song :[/size]
[size=4]“ Ban đêm lúc đi ngũ tao nhớ rất rõ là tao đã khoá cữa cẫn thận rồi. Nhưng lúc ngũ tao nằm mơ thấy tao bị một đứa con giá nào đó ko rõ mặt rượt tao. Tao vội chạy, nhưng ko biết vì sao tao chạy, chạy mãi cho đến lúc tao gặp được mày. Rồi tao với mày cùng chạy, nhưng mày chạy nhanh quá tao ko tài nào theo kịp, thế là tao bị nó bắt được. Nhưng cũng lúc ấy tao chợt tĩnh giấc, mồ hôi chãy ướt cã giường. Tao ngồi một lát cho đỡ sợ, thì rõ ràng tao nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng tao, rồi lại cã tiếng cười nữa. Những tiếng nói tiếng cười ấy nghe rất lạnh lẽo, cứ như là vọng ỡ nơi xa tới. Tao cãm thấy căn phòng cũa tao ngột ngạt lạ thường. Định tới mỡ cữa ra cho nó thoáng thì bất thình lình có cái bóng cũa ai đó lướt qua rất nhanh, tao chưa kịp nhìn rõ. Nhưng tao lại cãm thấy lạnh cã người, toàn thân tao bị cứng lại trong vài giây. Nó trái với cái cãm giác nóng nực mà tao vừa trãi qua. Tao cứ tưỡng là phòng bên cạnh tụi nó chưa ngũ đang đánh bài, nên tao mỡ cưa và nhòm ra thì thấy phòng tụi nó tắt đèn tối om. Tao mới sực nhớ lại là hôm nay tụi phòng bên cạnh đi cắm trại hết ko có ai ỡ trong phòng tụi nó cã.[/size]
[size=4]Nhình quanh con hẽm một hồi đễ coi có ai ko. Lúc nhìn vào cây đa đầu gần nhà tao có cãm giác như là có rất nhiều người đang đứng trên cây đa nhìn tao. Cái cảm giác như tao đang tham gia một trò chơi mà mọi người đang nhòm xem kết quã cũa tao như thế nào vậy. Bỗng một cơn gió lạnh thỗi vào tao, khiến tao cãm thấy nỗi cã da gà, thân mình như tê dại. Tao đễ ý nhòm quanh rất kĩ thì ko thấy có ngọn gió nào. Các cây bên đường vẫn lặng yên, chĩ riêng cây đa là có cành lá đung đưa như vẫy gọi tao ra đấy.[/size]
[size=4]Quá Sợ tao liền đóng ngay cữa phòng lại, đưa tay bật đèn mà ko cần nhìn. Tao rờ rờ trong bóng đêm thì mới cãm thấy mình rờ trúng cái gì tròn tròn, nhưng mà bề mặt cũa nó sần sùi như là lưỡi mèo vậy. Tao nhắm mắt ko dám nhòm cố gắng tìm cái công tắc thì lại rờ trên cái vật ấy một cái gì như là nắm tóc. Giật thót tim tao liền quay mặt qua nhìn thì ko thấy có gì cã, tao đang đặt tay trên cái công tắc bóng đèn. Vội vã mỡ công tắc lên, ánh đen bật rồi lại tắt liên tục như là điện yếu, trời sao cái bóng đèn lại trỡ chứng vào lúc nay chứ. Tao đứng đấy và giật nãy mình, tim tao cứ như đập nhanh hơn gấp trăm gấp ngàn lần bình thường, khi tao nhìn thấy trong góc phòng chỗ tao ngũ, đứng đấy là đứa con gái mà trong giấc mơ tao gặp. Nó hiện ra rồi cũng biến mất như bóng đèn, khi nào đèn sáng thì tao thấy nó, khi đèn tắt thì tao ko thấy nó nữa. Nhưng chĩ nhìn thoáng qua tao đã thấy là nó mặc áo trắng dài từ đầu đến chân. Khuôn mặt bị che khuất một bên bỡi mái tóc dài, ánh mắt nó nhìn sắc như là lưỡi dao, da mặt nó thì tróc từng mãng, trắng bệch cứ như là người chết trôi vậy. Nhưng tao vẫn nhớ là một bên mặt bị tóc che cũa nó máu chãy đầm đìa, máu chãy nhiều đến nỗi ướt cã mái tóc che mặt, lan xuống cã cái áo trắng làm đõ cã một bên áo. Máu cứ rĩ xuống sàn chỗ nó đứng làm thành một vũng máu, nhưng máu trên người nó là màu đõ, còn máu chỗ nó đứng lại là màu đen. Nó đứng đấy nhìn tao như là tao có nợ nần gì với nó. Lúc đèn sáng là nó biến mất. Bây giờ có lẽ tao sợ lắm rồi, tim tao đập thình thịch cứ như là sắp nỗ tung trong ngực cũa tao.[/size]
[size=4]Tao cãm thấy khó thỡ có lẽ là do tim đập nhanh quá, mà thêm cái căn phòng cũa tao sao lại ngột ngạt quá. Định mỡ cưa nhưng lại thôi, tao sợ cái cây đa, sợ cã những cơn gió lạnh ko biết từ đâu thỗi tới. Tao cũng ko dám ngồi lại gần giường nữa, tao cứ sợ là đứa con gái ấy sẽ lại xuất hiện ỡ đó. Đứng một hồi thì tao nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng cười nói rất rõ ràng , tao nghe tụi nó đang nói gì như là đang cá cược với nhau về điều gì đó, tao chĩ nghe rõ được 2 chữ sống chết. giọng nói đó ko phãi là cũa hai thằng phòng bên, mà tao cũng chưa nghe giọng nói đó bao giờ khi tao vào ĐÀ NẴNG, Vừa nghe đến chữ sống chết thì lại vang lên tiếng cười, rồi căn phòng bên cạnh lại yên tĩnh như ko có người. Ko gian xung quanh tao lại yên tĩnh như cũ.[/size]
[size=4]Tao ngồi yên suy nghĩ thì mới nhớ lại chuyện mà mày kễ cho tao, nên tao mới gọi điện lại cho mày. Hay là tao qua chỗ mày ngũ 2 thằng cho đỡ sợ “”[/size]
[size=4]Tôi ùh một tiếng rồi bão nó: “ mày qua nhanh lên nha tao chờ, đã 3h30 rồi đó, tôi nghĩ thầm mày ko qua tao thì chắc tao cũng qua mày ( >_< ) ”.[/size]
[size=4]Cố tỏ ra vẻ can đảm để nói với nó nhưng thục ra lúc này đây tim tôi cũng như tim nó, có thể nỗ bất cứ lúc nào. Tại vì cái lúc tôi nghe thằng Huy kễ lại thì cái hơi thỡ lạnh lẽo ấy vẫn thỡ vào cỗ tôi. Nhưng có lẽ kinh khũng hơn cã là cái cữa sỗ ko thể kéo lại được. Bên trong phòng là ánh sáng, mà sao bên ngoài phòng lại tối như vậy, nó tối đen như mực. Trong cái bóng tối ấy lâu lâu tôi lại thấy 1 con mắt nhòm hé qua cữa sỗ, cứ mỗi lần như vậy tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường gấp trăm lần. Cái cãm giác bị theo dõi mà ko biết ai là người đang theo dõi mình thật là khó chịu ko có lẽ đáng sợ thì đúng hơn. Đang đinh thần sau những việc sãy ra thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên khiến tôi giật nãy mình. Tưỡng thằng Huy gọi, tôi liền bắt máy. Nhưng thôi rồi, bên kia đầu giây là tiếng khóc thãm thiết cũa một đứa con gái, có tiếng rên rĩ “ cứu tao …..”[/size]
[size=4]Giật thót tim tôi định cúp máy thì mới nhận ra đó là giọng con Tường, giọng nói cũa nó có vẽ như là sắp chết đến nơi rồi. Tôi hõi nó:[/size]
[size=4]“ Có chuyện gì vậy Tường “[/size]
[size=4]Nó mếu máo vừa khóc vừa thút thít rặn ra từng chữ như bà già đau đẽ ( -_- )[/size]
[size=4]M……à……i…..i….Q….Q….u… ..a…..a….C…..h….ỗ…..ỗ….T …..….…..[/size]
[size=4]Chua nghe nó nói hết câu thì máy điện thoại cũa nó đã cúp. Tiềng bip bip liên tục càng khiến tôi lo lắng hơn. Ko biết đã có chuyện gì đã xãy ra với nó. Nó là con gái, lại con nhà có học, nếu ko có việc gì quan trọng thì chắc là nó ko gọi mình đâu.[/size]
[size=4]Đang loay hoay thay áo quần trong phòng thì cánh cữa sỗ bỗng đóng lại, căn phòng bây giờ trỡ nên buồn vô cùng. Cái cãm giác sợ hãi, ngột ngạt đã biến đâu mất. Thay vào đó là một tiếng khóc, tôi liền liếc mắt nhòm quanh căn phòng, ko dám nhìn vào góc phòng vì sợ gặp con ma như thằng Huy. Liếc mắt một hồi tôi liền thấy con Tường đứng ngay bên cữa sỗ khóc thãm thiết, tiếng khóc cũa nó ai oán như là muốn trách móc tôi điều gì đó. Hình giáng cua nó bây giờ tôi cũng ko thễ tưỡng tượng được lại là con Tường bạn tôi, một đứa con gái xinh nhất lớp. Thế mà bây giờ tóc tai nó như cái ỗ rơm, áo quần nó nên gọi là gì nhĩ( -_- ) thời trang ăn mày àh. Nhất là khuôn mặt nó tái xanh như, tay chân run lẫy bẫy, nó khóc khóc nhiều lắm, nó khóc nhiều đến mức tôi cãm thấy có lỗi với nó, có lỗi khi ghi tên nó vào trò chơi này. Nó Thút thít như muốn nói với tôi điều gì đấy thì thằng Huy qua và gọi tôi, tôi quay lại thì thấy con Tường đã không con nữa, nó đã biến đâu mất.[/size]
[size=4]Loay hoay với đống áo quần song tôi mỡ cữa định chạy xuống chỗ thằng Huy, thì bỗng dưng cái cãm giác ai đó thỡ vào lưng tôi càng rõ ràng hơn. Cái mùi hôi cũa xương thịt thối rứa đã rõ hơn trước. Cánh cữa sỗ lại tự nhiên mỡ ra, nhưng nó mỡ to hơn lần trước, và lần này tôi thấy rõ ràng là hai hai con mắt đang nhòm vào tôi, đôi mắt trắng dã. Trong đôi mắt ấy tôi có thể thấy những con troi đang rúc rích như muốn rớt ra, cứ nhu là con chuột chết bị những con troi đục khoét vậy. Nó mỡ miệng cười, nụ cười nữa miệng, lại là tiếng cười khúc khích khoái trí nó càng làm tôi thêm sợ hãi. Tôi đóng rầm cữa lại và chạy xuống lầu, tôi cũng lấy làm lạ là tiếng đóng cữa cũa tôi to vậy mà ko ai trong nhà nghe thấy.[/size]
[size=4]Chạy xuống gặp thằng Huy tôi thấy mặt nó tái mét, mồ hôi ra ướt cã áo. Tôi bèn kễ chuyện con Tường cho nó nghe, và bão nó đạp tới đấy ngay. Ko chần chừ tôi bay lên xe nó, còn nó lấy hết sức lực đễ đạp cho nhanh, dường như nó ko muốn bõ rơi ai đó lại.[/size]
[size=4]Hai chúng tôi tới nhà cũa con Tường. Nhưng có lẽ chúng tôi đã quyên là muốn tới nhà nó phãi đi băng qua khu nghĩa trang lớn nhất thành phố cùng với những cái cây đa lâu đời[/size]
[size=4]Đạp, nó đạp ghê lắm, nó chĩ biết cắm đầu đạp chứ ko nói với tôi một lời, cứ như thằng ăn cướp đang trốn khõi cãnh sát. Khi nó đạp tôi ngồi sau lưng nó, cái hơi nóng mà nó toát ra tôi cũng có thễ cãm nhận được. Nhưng thật lạ là tôi ko cãm thấy nóng, ngược lại tôi lại cãm thấy lạnh đến run người[/size][size=5].[/size] [size=4]Tôi còn cãm nhận được có cái gì cứ theo sau chúng tôi, cái cãm giác cũa tôi lúc này thật lạ. Cứ như chúng tôi là con mồi đang tìm mọi cách chạy trốn một người đi săn vậy.
Đi một lúc chúng tôi nhìn thấy trên đường có rất nhiều tiền âm phũ, nó được rãi gần như là cã một quãng đường giài, giài vô tận, dường như nó trãi dài đến một nơi nào đó rất âm u lạnh lẽo. Bỗng đâu có một đưa con gái đi bộ ven đường từ cuối con đường tới.
[/size]

[size=4]Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi “ con gái nhà ai vậy nhĩ, đang đêm lại đi lang thang. Mà lại mặc áo quần màu đõ nữa chứ. nếu là bây giờ thì chắc tôi đã nghĩ ngay chắc là cave, nhưng trong hoàn cãnh này tôi ko nghĩ vậy.”. chẵng mấy chóc chúng tôi đã đi song song với đứa con gái. Ko dám nhìn thẵng vào mặt đứa con gái, tôi chĩ dám liếc mắt qua nhòm. Ko thấy rõ khuôn mặt vì chắc có lẽ trời tối quá, nhưng trong chóc lát có lẽ tôi đã cãm nhận được đây chĩ là một đứa con gái bình thường thôi. Đi qua khõi đưa con gái, tôi chợt run lên, cãm giác bị ai đó nhìn lén lại xuất hiện. Quá hoãng loạn tôi chợt quay đầu lại nhìn đứa con gái thì lạ thay đứa con gái đó đã biến mất. Cã con đường ko có lấy một cái hẽm, vậy cô ta biến đi đâu. Lúc này có lẽ tôi dám chắc cô ta là ma. Tôi ko biết thằng Huy nó có trãi qua những gì mà tôi vừa trãi qua ko. Nhưng thấy nó vẫn đạp hết sức mình.[/size]
[size=4]Chẵng mấy chóc chúng tôi đã đến nghĩa địa. Cái nghĩa địa mà chúng tôi đã đi qua rất nhiều lần mà ko cãm thấy gì, nhưng sao hôm nay sợ thế. Những cái cây bên đường hôm nay sao mà trông có vẽ ma quái thế, những cành lá đung đưa vì gió mà cũng làm tôi sợ hãi, có lẽ bây giờ cái gì cũng có thể làm tôi sợ, nhưng tôi vẫn có thể chịu được. Còn thăng Huy thì sao, vừa nghĩ tới nó tôi định hõi nó thế nào thì mới cãm thấy tiếng nó thút thít. Thì ra nó đã khóc từ lúc nào mà tôi ko hay biết, có lẽ là do tôi mãi lo suy nghĩ vớ vẫn nên mới ko nhận ra rằng thằng bạn thân cũa mình đang khóc, có lẽ nó đã trãi qua nhiều sự việc hơn tôi, chứ một thằng lì như nó mà khóc thì tôi mới thấy lần đầu. Nghĩ vậy tôi lại cãm thấy có lỗi với nó như là có lỗi với con Tường. Bây giờ tôi cũng muốn khóc lắm, khóc thật to, khóc thật nhiều, nhưng tôi khóc ko phãi vì sợ hãi mà là vì tôi thấy có lỗi, thấy mình đúng là một thằng bạn tồi. Nhưng lại thôi, tôi lại sợ khi tôi khóc lại khiến nó lo lắng.[/size]
[size=4]Cuối cùng chúng tôi cũng đi vào nghĩa địa, cái nghĩa địa trong thật sợ. Sao hôm nay có nhiều mèo tập trung ỡ đây vậy nhĩ, tiếng chúng kêo cứ như là tiếng trẽ em khóc vậy, tiếng khóc nghe thật ai oán. Tôi nghĩ thầm trong đầu chắc xẽ có chuyện gì chẵng lành sãy ra với chúng tôi. Nhưng trái lại với suy nghĩ cũa tôi mọi chuyện thật bình thường và êm ã, ko có bất cứ việc gì xãy ra. Tôi mừng lắm, mừng vì chúng tôi đã qua nơi đây an toàn. Nhưng tôi đâu biết là sự yên lặng đấy lại là sự chuẫn bị cho một điều đáng sợ hơn ỡ phía trước.Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được nhà cũa Tường.[/size]
[size=4]Tường là đứa con gái nhà giàu, lại xinh đẹp học giõi, lại là con 1 trong gia đình. Là cục cưng cua bố mẹ nó, bố mẹ nó ko bao giờ đễ nó thua kém bạn bè mình nên đã thuê cho nó một căn nhà 2 tầng đễ ỡ một mình. Chúng tôi cũng hay đến nhà nó chơi lắm, nên căn nhà này giờ chẵng lạ lùng gì với tôi nữa.[/size]
[size=4]Nhưng thật lạ là khi tôi vừa mỡ cỗng la thì một cơn gió lạnh lẽo ào ra, tôi cãm thấy nó xuyên qua người tôi. Tôi đứng lặng đi trong vòng một phút, lúc tình lại tôi nhìn qua thằng Huy, thấy nó rụt rè e thẹn như là đứa con gái mới lớn vậy. Lôi tay nó, hai đứa chúng tôi bước vào nhà mà quên giắc cã xe đạp vào. Mỡ cưa ra, tôi thấy không gian trung căn phòng này dường như đang xay tròn, xuay như là vũ trụ xoay vậy. Nhưng mắt tôi nhìn thấy không gian xoay mà sao tôi lại có cãm giác là không gian đang đứng yên. Một tiếng hát trong màn đêm, giọng ai mà hay vậy, chưa bao giờ tôi nghe được giọng ai như thế, nó có sức hút lạ thường, tôi chĩ muốn đi theo tiếng hát. Tôi dường như đang mơ hồ, đang bồng bềnh trong cõi tiên thì cạch. Tiếng giày thằng Huy bước lên cầu thang theo tiếng hát, nó ko cỡi cã giày cũa nó. Tôi định lôi nó lai nhưng khi bước vào bục cầu thang đầu tiên tôi mới cãm thấy cái cầu thấy cái cầu thang này lạnh lắm, lạnh buốt cã chân tôi, lạnh xuyên qua cã đôi giày tôi, nó lạnh như là tãng băng. Nhìn lên cuối cầu thang tôi mới thấy cuối cầu thang cái ko gian càng trỡ nên méo mó hơn, cái ko gian đó cứ như là muốn nuốt chững lấy chúng tôi vậy. Sợ hãi một hồi tôi mới thấy thằng Huy đã đi đến cuối cầu thang. Thật lạ lùng lúc ỡ ngoài cỗng nó còn sợ hãi ko dám vào, vậy mà bây giơ nó lại dám lên cầu thang ấy.[/size]
[size=4]Ko biết làm sao tôi chĩ biết chạy theo nó lên cầu thang theo nó ……………………….[/size]

Mấy bác ủng hộ để em post phần ll ới 3congratz3 3congratz3 3congratz3 3congratz3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)