Ảnh - truyện vui 2012-12-29 13:48:32

truyện ma ở quê chap 11+12


 
[size=x-large]nick kia của e bị khóa nên mượn tạm nick thằng bạn. hu hu. làm thế nào để lấy lại nick đây hu hu hu. ai chỉ e với 3ahh3[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]
[/size]

[size=large]Chuyện thứ mười hai: Vô phúc vuốt phải vây rồng[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Sau vụ ông tiến sĩ Nga gặp nạn ở sông làng em, người trên xã có xuống hỏi, dân làng thấy sao thì kể vậy. Cơ mà xã không tin, bảo mê tín dị đoan. Rồi lại điều tra này nọ suốt nửa tháng mà vẫn chẳng tìm rõ nguyên do cái chết của ông người Nga, thế là trong hồ sơ đánh luôn chữ tai nạn, xong thì không đả động gì nữa.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Nhưng từ đó, làng em cũng sinh ra lắm chuyện quái dị, ai đi đêm cũng kêu là nhìn thấy ma. Khởi đầu là từ nhà vợ chồng anh M, chiều hôm đó, anh M đi làm về, vào nhà thì thấy vợ đang đổ nước vào thùng, anh liền ra ôm lưng vợ, trêu cợt. Nhưng mà vợ anh chẳng phản ứng gì, như mọi khi là quay lại cười nói trêu lại chồng rồi. Nghĩ vợmệt hay do mình trêu quá trớn nên anh xoay người vợ anh lại thì hỡi ôi, vợ anh đang cười, mồm ngoác rộng đến mang tai, anh giật mình buông chị vợ ra, gọi vọng lên nhà trên :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]"Bố ơi! Bố ! Bố xuống cứu con với!" [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Lúc này, ông Q và cả…chị U chạy từ nhà trên xuống, vừa nhìn thấy chị U thì anh M giờ lại càng thấy khiếp, không biết cái thứ mình vừa ôm là thứ gì. Ông Q và chị U chạy xuống thì thấy ngay cảnh tượng kì quái đó, chị U còn khiếp hơn vì không hiểu ai kia mà giống mình thế, nhưng mà cái mồm, cái mồm nó. Cả ba người cũng đứng ép vào một góc sân, cái thứ kia vẫn cứ đứng đó ngoác mồm cười . Ông Q liền chỉ vớ lấy cây chổi lúa, rút ra một sợi, rồi lại dứt tóc trên đầu quấn vào, ông bắt quyết, niệm chú, rồi thổi một cái vào sợi rơm, ném ngay trước mặt "nó".[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Nó thấy vậy thì gào lên một tiếng rồi chạy ra sau vườn, ông Q vội cầm lấy cái cuốc rượt theo. Cả tối hôm đó ông Q không về nhà, con cháu và hàng xóm liền đổ đi tìm, mãi đến tờ mờ sáng hôm sau, ông mới lững thững đi vào phong khách, ngồi phịch xuống ghế, mặt đăm đăm. Con cháu vội ùa ra xem ông có làm sao không, hỏi sao tối qua ông đi đâu mà không về. Ông Q chỉ nói đúng một câu: [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]" Cái làng này đúng là hết phúc thật rồi! Thật là tuyệt đường sinh sống mà!".[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Sau cái vụ nhà ông Q, lại đến nhà anh T và anh A ở đầu xóm trong. Hai nhà này vốn là hàng xóm thân thiết, tối đến toàn sang nhà nhau chơi. Một bữa, hai nhà rủ nhau đi xem chiếu bóng, tối mịt mớivề, về đến bụi tre đầu làng thì chị C vợ anh T và chị H vợ anh A tự nhiên hét lên, mặt trắng bệch. Hai ông chồng thấy vợ thế thì cuống cả lên, rối rít hỏi sao thì hai cô vợ chỉ vào bên đường, hai anh nhìn lại thì là một cái bóng đen, nhưng nhìn kĩ thì hóa ra là một đứa bé đang ngồi khóc. Hai anh vội trấn an vợ rồi ra xem đứa bé. Anh T lại gần đứa bé hỏi :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]" Cu con sao giờ này không ngủ ở nhà với bố mẹ mà lại ra đây làm gì?"[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]đứa bé im không khóc nữa những cũng chẳng trả lời. Anh A bực mình xen vào :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]"[/size][size=large]Thằng oắt này láo nhỉ, người lớn hỏi mà không nói, để tao xem mày là con nhà nào!"[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]nói rồi anh đưa tay ra định xốc đứa bé lên nhưng tay anh vội rút lại vì thấy hơi xung quanh thằng bé lạnh toát như sương .Đứa bé tự nhiên quát lại bằng cái giọng ồm ồm, rè rè :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]" Mày bảo ai là oắt!". [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Nói rồi"đứa bé" đứng lên, anh T và anh A cũng vội nhảy lùi lại, mặt cắt khong còn giọt máu."Đứa bé" lúc ngồi thì bé tý mà đứng lên thì cao lêu nghêu, người gầy đét, tóc xõa dài xuống. Cả 4 người thấy vậy thì hồn vía lên mây, vội kéo nhau chạy một hơi về nhà, chạy được quãng thì sau lưng có tiếng cười thé thé từ xa vọng lại, chạy tiếp đến gần nhà mà tiếng cười vẫn cứ vang vang ở sau lưng.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thế rồi làng em lại có biến, trong một tuần có tới năm người chết đuối, mà toàn là dân rái cá trong làng, chỉ có tắm gần bờ mà tự nhiên thụt xuống nước, người trên bờ thấy mà không kịp xuống cứu,mà xác cũng chẳng tìm được. Từ đó, dân làng tiệt không ra sông nữa, trâu bò uống nước cũng chỉ dẫn ra ao hoặc chỗ nước nông sát bờ hồ. Những lạ cái là thuyền buôn của người nói khác đi trên sông thì chẳng sao, vậy mà thuyền bè của làng em cứ xuống nước là lật, may có mấy thuyền buôn cứu chứ không thì phải chết đến mười mấy mạng là ít . [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thế rồi lại có tai họa khác giáng xuống, chẳng hiểu sao chó mèo trong làng cứ chết dần, những con ốm yếu, già cốc thì chẳng nói làm gì, ngay cả những con khỏe mạnh cũng tự nhiên lăn ra chết sau một đêm. Dân làng giờ thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, tai họa lần này nó không ào ạt, không dữ dội như những biến trước, nó cứ từ từ, từ từ giết đến một cách im lặng, bây giờ thì chỉ có chó chết, sau này chẳng biết còn cái gì xảy ra nữa . Nhiều người bỏ làng lên vùng rừng sim gần Tam Điệp để khai hoang, lập làng, lập xã mới, hi vọng sẽ thoát khỏi được tai kiếp lần này. Trong đó có nhà ông em, nhưng vùng đất mới này nó cũng chẳng thanh bình như mọi người mong đợi.[/size]
 
 
 
[size=large]Chuyện thứ mười ba: Dân mới đến[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Lần này nhà ông em di cư lên vùng đồi sim gần Tam Điệp. Hồi đó, khắp cả vùng này đâu đâu cũng tím ngắt một màu hoa sim, nhưng đây cũng từng là một nghĩa địa cổ, đã hơn 300 năm trôi qua, mộ phần ngày trước bị bồi lấp, mưa gió giờ đã chẳng còn nhận được đâu vào với đâu . Lúc đó ông bà còn khỏe, phát hoang được hơn chục sào đất, rồi chia cho con cháu cắt đất làm ruộngxung quanh,còn ông bà thì cất một cái nhà ngói khang trang, sạch sẽ làm nơi an dưỡng tuổi già.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Dạo này ở quê cũ cũng có lắm chuyện xảy ra, không hiểu sao cứ đến ngày mùng chín và ngày rằm hàng tháng là lại có một người chết, mà toàn là đột tử. Từ ông G nhà bán thịt, đang ngồi nghĩ thì chẳng hiểu sao con dao thái thịt rơi xuống, ông vội nhảy lùi ra thì tự nhiên trượt chân ngã đập đầu xuống đất chết, sau rồi lại đến cô H, anh S, chú D,… đều chết lúc ngủ. Cứ thế hơn 4 tháng rưỡi, chết mất 9 người, từ đó lại thôi, chẳng có ai chết nữa. Nhưng cứ đến đêm là trong làng lại có tiếng í ới gọi nhau, rồi tiếng rục rịnh, tiếng bước chân rầm rập kéo vào trong núi rồi lại kéo ra, cứ thế tới tận lúc mặt trời mọc thì hết.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Đặc biệt là những nhà gần đường làng lại còn thấy như có bàn tay ai đập rầm rầm vào cửa sổ.Dân quê khiếp lắm, không ai dám ngó ra nhìn, ngay cả ho mạnh cũng không dám. Bỗng một ngày, có một người đàn ông chừng 30 đến làng, nhìn thì biết là dân Trung Quốc sang, dân lang em thì ghét người Tàu lắm, duy chỉ có ông K là trường hợp đặc biệt nên khác, họ nghĩ rằng người tử tế như ông thì cả vạn người mới được một, còn bon Tàu còn lại thì toàn là lũ thâm nho khó lường.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Vừa đến làng thì chú này vội đi gặp các cụ, tự giới thiệu mình là con út của ông Trương Thiết Bách, dạo này bên đó gia đình bị chính quyền địa phương làm khó nhiều điều nên muốn sang đây nương nhờ,mong làng rộng lượng cho phép ở lại. Các cụ nghe thấy là thân thích với ông K thì cũng bớt nghi ngại phần nào, bảo anh là chiều lên xã mà xin khẩu, các cụ không có quyền quyết đinh. Thế là chú đó lên xã ngay trong chiều xin cấp đất, chẳng biết làm từ bao giờ mà ông này đã nhập quốc tịch Việt Nam . Lằng nhằng giấy tờ mất vài tháng thì cũng xong. [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Chú này tên là TrươngThiết Sĩ, ở làng gọi tên Việt là S. Những ngày đầu ở làng, chú S mở một cửa hiệu thuốc Bắc ở trên thị xã và làm một cái nhà 3 tầng ở làng để cuối tuần về nghỉ. Nghe đâu trong làng có người bệnh là chú S lại đến thăm và cắt thuốc cho không lấy tiền. Mới đầu thì dân làng kì thị, nghi ngờ ghê lắm, lâu dần, thấy chú hiền hiền, lại tốt tínhnên dân làng cũng dần hết ác cảm, lại quý chú. Nhìn chú, dân làng lại nghĩ đến ông K mà buồn. Chú S ở được chừng ba năm thì yêu một cô gái người Việt và cưới cô đó về làm vợ, cô này tên là M. Sau hai năm nữa thì cô M sinh cho chú S một thằng con trai, cả làng ai cũng đến chúc mừng, chú S quyết định đặt cho nó cái tên là Trịnh Thiết Việt để tỏ lòng biết ơn mảnh đất đã rộng vòng tay đón chú.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Năm thằng Việt được 4 tuổi thì em về quê chơi, mới đầu gặp em nhìn nó bằng con mắt khác lạ, trông nó khác hẳn với bọn trẻ trong làng. Người nó mảnh khảnh, da trắngnhư da con gái, tóc thì láng mượt . Thấy em đi cùng bon trẻ trong làng đi chơi thì thằng Việt đi theo, nhưng nó cứ đứng ở ngoài mà không dám chơi, em rủ nó chơi cùng thì nó lại bảo :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]"Mày chơi với tao à! Sao mày tốt thế?"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Em đáp:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]"Mày bị khùng à! Sao không ra kia chơi? Đứng đây cho chết nắng à!"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt trả lời:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]"Nhưng mà chúng nó không cho tao chơi! Chúng nó bảo tao là thằng Tàu bay"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Giờ thì em mới rõ là tại sao thằng Việt lại cứ lủi thủi một mình như thế, hóa ra là bon trẻ trong làng ghét thăng Việt vì bố nó là dân Trung Quốc.Em túm áo thằng Việt đi chỗ khác chơi, bảo :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]"Kệ xác bọn nó, tao chơi với mày là được."[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thế là mấy ngày sau, em và thằng Việt toàn đi chơi cùng nhau, hai thằng cứ như hình với bóng, thế là thành bạn thân. Sau này, em còn phát hiện nhiều điều bí ẩn về thằng Việt mà mãi về sau bọn bạn cùng làng mới biết. Hết hè thì em lại về Hà Nội, lúc em lên xe, thằng Việt ra tiễn, nó đưa cho em một cái dây chuyển nanh hổ, bảo :"Lên thành phố thì đừng quên tao H nhé!". Đến bây giờ em vẫn đeo chiếc vòng như vật hộ mệnh[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Hè năm sau về quê thì nhà thằng Việt đã về Thiểm Tây, chú S bảo phải cho nó về nhận mắt họ hàng và ghi tên vào gia phả, chú giao lại hiệu thuốc cho hai anh học việctrông coi rồi dặn là mười năm nữa chú về rồi ở luôn đây.[/size]
 
[size=large]Mười năm sau, em và hai thằng bạn dưới quê lên ga tàu đón nhà thằng Việt. Đến 9h thì nhà thằng Việt xuống tàu, chú S vừa nhìn thấy em từ xa đã nhận ra, đưa tay chào. Em và hai thằng chạy đến, em vừa đến thì nhìn thấy cạnh chú S là một thằng người mảnh khảnh, da trắng, nhìn là em nhận ra ngay đấy là thằng Việt, thằng Việt nhìn thấy cái vòng cổ em đeo thì cũng nhận ra em, hai thằng chạy lại ôm chầm lấy nhau, đấm thùm thụp vào lưng nhau. [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Bây giờ để ý xung quanh thì em mới nhìn rõ là còn có ai đang đứng núp sau lưng cô M, em hỏi ai thế kia thì thằng Việt chạy lại kéo tay người đó ra. Suýt chút nữa thì em hét lên :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Âu mài gót! Con nhà ai mà xinh thế!" .[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt nói :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]"Đây là Ngọc Anh, em gái tao, lần trước mày về quê nó mới có 3 tuổi, toàn ở trong nhà nên mày không biết thôi. Con Ngọc Anh ra chào anh H đi kìa!"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Em gái thằng Việt bẽn lẽn ra chào em, lúc đó phải nói là em cũng có chút rung động, nhưng đó là chuyện về sau, nếu các thím vote thì em xin viết lại một thớt truyện tình cảm, kể chi tiết lại chuyện này .[/size]
[size=large]Sau khi sắp xếp xong xuôi, em lấy xe đèo thằng Việt và em gái nó về, còn cô M và chú S thì lên xe hai thằng bạn em. Lúc xách túi đồ của thằng Việt, em nghe thấy tiếng lích kích lạ lạ nên hỏi là cái gì thì thằng Việt chỉ cười bảo: "Đồ hành nghề". Trên đường đèo hai anh em nó về, em nhận thấy là thằng Việt có cái gì đó khang khác, về mặt bên ngoài thì không nói làm gì nhưng bên trong nó như toát ra một cái gì đó thật là mơ hồ, không rõ ràng.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Từ đợt nhà chú S về thì quê cũ nhà em cũng yên hẳn, buổi đêm chẳng còn gì làm người dân sợ được nữa, nhưng trên đất mới thì lại bắt đầu có chuyện. Đó là vào mùa hè năm em còn học lớp 9.[/size]
[size=large]Hè năm đó là hè em ở lại quê chơi lâu nhất và cũng là mùa hè có nhiều biến động nhất đối với em, từ đây mà em đã phát hiện ra nhiều điều mới về thằng bạn bạch diện thư sinh. Cái này em sẽ post típ vào tối nay, bắt đầu phần 2, phần này tuy không rùng rợn như thời trước nhưng nó là những chuyện em mắt thấy tai nghe ở quê.[/size]
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

hay hay …………mình up lên fb nha bợn 3adore3

sợ fb có ng up r3ahaa3

e đã trở lại 3crisp3

S e đọc trên đt k đọc đk chap 13-15 vậy

Chủ đề cùng mục


size large, đứa bé, thằng Việt, chú S, nhìn thấy, tự nhiên, Đứa bé, hai thằng, thằng bạn, rồi lại,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)