Ảnh - truyện vui 2013-01-02 06:27:52

truyện ma ở quê chap 20+21+22+23


[size=large]Chuyện thứ hai mươi: Đất khách[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Sau khi em thoát khỏi cái đại hạn hình nhân thế mạng thì từ đó không còn gì quái lạ xảy ra mỗi khi em về quê nữa. Liên tiếp 3 năm liền về quê nghỉ hè, em đều chỉ chơi loăng quăng với hội bạn. Năm đó thì Ngọc Anh vừa thi đỗ đại học xong, thừa tới 1,5 điểm vào Sư Phạm. Mùa hè mà chỉ có loanh quanh lên núi, vào thung hoặc nhiều lắm là lên thị xã chơi cũng chán. Bất chợt thằng D nảy ra một cái ý định điên rồ : Du lịch chui sang bên Campuchia! Em nghe xong mà suýt chút nữa đã táng nguyên khay đá vào đầu nó vì cái tội phát biểu ngu . Thằng Việt thì rú ầm lên, gì chứ đi chơi xa thì ông tướng này mê nhất. [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Nhưng nghĩ lại thì em lại thấy nó đúng, mình gần 19 rồi chứ bé bỏng gì nữa, thôi thì đi một lần cho biết. Con bé Ngọc Anh nghe xong cũng đòi đi cùng vì ở nhà một mình thì buồn, thằng Việt suy nghĩ mãi mới quyết định cho nó đi. Sau khi bàn bạc chán chê bên két bia và đĩa mực, túm cái váy lại là 4 ngày sau sẽ đi xuống Tây Ninh rồi bắt xe ôm vòng theo đường mòn biên giới sang Cam.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Mấy hôm sau đó thì cả đám kéo bầu đoàn thê tửu lên thị xã mua đồ dùng, vật dụng cho chuyến thám hiểm của gia tộc trẩu tre máu liều. Ngày thứ 4, đến đúng giờ G, sau khi đã xin phép gia đình là vào Sài Gòn chơi một chuyến cho biết thì cả đám bắt xe khách Sài Gòn, dừng lại giữa đường bắt xe khách về Tây Ninh. Biết lần này đi xa nên chuẩn bị rất kĩ, em thì mang theo một cây côn dài 2m, tháo khúc ra bỏ gọn trong balo.Thằng Việt thì mang theo cả túi đồ nghề phù thủy, lại quấn thêm một sợi cửu tiết tiên quanh thắt lưng. Ông tướng D thì vốn có gia truyền về ám khí thì mang theo một bọc đủ các loại bi săt xe đạp, tanh xe vót nhọn, ống thổi tiêu,…. Ngọc Anh chịu trách nhiệm mang một balo toàn thuốc bắc, thuốc tây đủ loại. Lúc này nhìn cả nhóm như đội Dream Team vậy, mặt âm thì có pháp sư Thiên Đẳng Trịnh Thiết Việt, mặt dương thì có hai ông hộ pháp võ nghệ đầy mình là em và D, trị thương, ốm đau đã có ngay bác sĩ Ngọc Anh.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Đi được đến buổi chiều ngày thứ hai thì đến biên giới Việt Nam- Campuchia, nhìn xung quanh toàn rừng núi heo hút, ngút tầm mắt mới có vài nha dân mà rợn người. Lúc bon em đang đứng ở cửa khẩu bắt xe ôm thì có một đoàn toàn teen trạc tuổi mình đi xe tải qua, thấy bọn em thì cả đám ý ới gọi lên đi cùng. Em thì nghi có bắt cóc, quay sang đưa mắt nhìn thằng Việt ra hiệu,thằng Việt khẽ quét mắt qua cả đám rồi gật đầu bảo lên xe được. Xe đi ngoằn ngoèo qua bao đường đất đỏ, đến môt cái cột mộc thì thả tất cả xuống, bảo cứ men theo hướng cái tháp kia là đến, xe chỉ đưa được đến đây thôi. Nhưng đoàn kia hì muốn lên Phù Wát ăn chơi mua sắm rồi thẳng đường lên Phnôm Pênh, còn bọn em thì muốn đi vào những ngôi làng nhỏ để tìm hiểu văn hóa trước rồi mới lên Phù Wát, thế là hai đoàn tách nhau ra, hẹn gặp ở Phù Wát sau 1 tuần nữa, ai đến trước thì chờ ở casino lớn nhất.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Sau khi tách đoàn, bọn em cứ mon men theo hướng cái la bàn của thằng Việt mà đi, đang đi thì gặp một đồng chí biên phòng Campuchia đang vác súng đứng canh, thấy bọn em đi qua, nó níu lại, hỏi toàn bằng tiếng Campuchia, nghe có chữ Passport, cả lũ còn đang lớ ngớ thì nó vung cái báng súng lên đinh tương vào đầu thằng Việt. Thấy có biến, em liền quét chân chó nó ngã ra , thằng D đấm bồi 2 phát nữa cho nó gục hẳn rồi cả đám chạy thẳng ra mô đất gần nhất nấp. Nhưng quả đúng là lính biên phòng có khác,ăn một quét hai thụi mà nó dậy ngay được, chửi ầm lên, bắn chỉ thiên 1 phát kêu dừng lại, cơ mà bọn em vẫn chạy tiếp thế là nó bắn liền bốn năm phát về phía bọn em, đúng lúc em vừa lăn người xuống mô đất thì 2 viên đạn bay chéo qua đầu. Em lầm bẩm rủa thầm :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]"Các đồng chí Campuchia hiếu khách gớm, thế này mà cứ suốt ngày hữu với cả nghị, tý nữa thì mình bị xuyên sọ rồi!" [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large] Bỗng nhiên nó ngừng bắn, rút bộ đàm ra định gọi tiếp viện, em hoảng quả kêu thằng D:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]"Nó rút bộ đàm gọi người kìa mày ơi! Mày ném vài mũi ra dọa nó đi, nhưng à đừng có làm nó bị gì đấy nhớ! !"[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]thằng D mỉm cười, lấy trong bọc ra cái ống thổi tiêu, thổi liền ba phát, tiếng phi tiêu lao đi[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]" Vút! Vút ! Vút!" [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]ý như trong phim chưởng, trong đo có hai mỗi găm xuyên luôn vào cái bộ đàm, thằng Cam kia khiếp quá vội vứt bộ đàm chạy luôn . Sau vụ này, cả đám đứa nào cũng khiếp, riêng Ngọc Anh thì sợ đến nhợt cả người. Đang định đi tiếp thì thằng Việt chạy lại chỗ cái bộ đàm, nhặt lên rút hai mũi tiêu ra rồi đập tan nát cái bộ đàm quẳng luôn sang bên biên giới Việt Nam, nó còn nhặt mũi tiêu đưa lại cho thằng D. Giờ thì em mới ngớ người ra, nếu lúc nãy mà cứ đi tiếp thì kiều gì lúc bọn kia quay lại cũng lấy cái phi tiêu xét nghiệm vân tay rồi gửi về cho chính quyền Việt Nam, lúc đó thì tương lai cả hôi chỉ có nước kết thúc sau song sắt. Quả đúng là những lúc nguy cấp thì thằng Việt vẫn là đứa bình tĩnh nhất, suy xét mọi việc chu toàn.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Sau kiếp nạn suýt chết, nhóm Dream Team lại tiếp tục hành trình, thẳng tiến đến ngôi làng phía trước. Nhưng điều không thể ngờ là cái làng nhỏ ở biên giới này nó cũng chẳng yên [/size]
 
[size=large]Truyện thứ hai mươi mốt: buoi đầu trên đất lạ[/size]
 
[size=large]Thoát khỏi chốt biên phòng, bọn em lại tiếp tục đi về hướng ngôi làng phía trước, vừa đi vừa nghĩ lại chuyện vừa xảy ra mà người run lên bần bật, mặt tái mét, nhất là con bé Ngọc Anh, nhìn nó tái xanh cả mặt, nghĩ cũng tội thân con gái mà theo bọn em đi chơi ngu thế này.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Đến lúc chiều tà thì bọn em đã vượt qua một quả núi, ngôi làng nhỏ đang ở ngay trước mắt. Ánh hoàng hôn dần dần buông xuống, nhuộm đỏ cả núi rừng đất bạn, cả bốn đứa đứng từ trên đỉnh, bóng thả dài xuống cả triền núi, nhìn lúc đó cảnh vật nó mênh mông, diễm lệ vô cùng, xung quanh là rừng rậm bạt ngàn, vượn hú chim kêu, thấy mình thật là nhỏ bé. Cái cảm giác đó nó phê lắm các thím ợ . Lúc bọn em đến làng thì trời đã muộn, cũng phải vào tầm 7h tối, nhìn quanh một lượt ngôi làng này, thấy nó nằm sát vùng biên giới heo hút mà cũng khá là sầm uất, có đầy đủ nhà nghỉ, khách sạn, phòng tắm, quán ăn,…. nhìn như một thị trấn thu nhỏ. Dân ở đây cũng khá là thân thiện, thấy bọn em đến thì cũng không tò mò xét nét gì cả, ai cứ làm việc người nấy.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Bọn em ra chợ, tìm một tay cò người Việt, bảo hắn đổi 8tr VNĐ của bọn em ra Riel, em nhớ không nhầm thì hồi đó là khoảng 2tr, đưa cho cò 50k là còn hơn 1tr9 Riel. Xong xuôi tất cả, cả bọn đi tìm một nhà nghỉ qua đêm, may là tìm được một nhà nghỉ có chủ là hai vợ chồng già người Việt, trả giá khá thoải mái, chỉ hết có 20k riel cho phòng đôi và phòng đơn. Sau đó thì cả lũ đi ăn uống, mua sắm linh tinh rồi về nhà nghỉ, ở đây mặc cả vô tư , người biết tiếng Việt rất nhiều, có khi còn cò cưa xuống còn 2/10 giá lúc đầu. (Kinh nghiệm cho các thím định sang Cam chơi là cứ mặc cả nhiệt tình ở các khu chợ vì dân bản xứ thấy khách nước ngoài thì thường chém lên 40%) . Và khi đã no nê vác bụng về nhà nghỉ, bọn em phân chia giường ra, Ngọc Anh sẽ ngủ bên phong đơn còn ba thằng thì ngủ bên phòng đôi. Bây giờ nghỉ ngơi thoải mái thì em mới để ý là thằng Việt từ tối tới giờ cứ liếc trước liếc sau như đề phòng cái gì đó, em và thằng D gạn hỏi thì nó khẽ nói :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Chỗ này âm khí rất nặng!"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Thằng D cười bảo :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]"Ôi dào! Ông tướng nhìn đâu cũng ra ma với quỷ, anh là anh chấp tất!"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt ra bóp cổ thằng D ghì xuống, vừa cười vừa dọa :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Cái mồm ăn mắm ăn muối! Chú dám bỏ ngoài tai lời vàng khuôn ngọc của anh hả? Thằng H ra đây úp nó với tao!"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nhưng mà thằng D khỏe quá nên bọn em không vật nó xuống được, lại còn bị nó quật ngược lại. Một tay xách thằng Việt, chân thì đạp lên lưng em, nó cười hả hả, đưa cái tay còn lại lên vuốt cằm. Em cuống quá hét lên :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]"Ối làng nước ơi có thằng gay nó hiếp bọn tôi!" . [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Vừa dứt tiếng thì mấy phòng xung quanh bật dậy, mở tung cửa phòng bọn em ra, vào trong thì thấy ngay ba thằng giặc đang đùa nhau, họ ngán ngẩm lắc đầu bỏ về phòng. Chờ lúc mọi người đi hết thì thằng D trùm luôn cái chăn lên đầu em đấm thùm thụp vào người, nó la ầm lên cái câu em hét vừa nãy, cười khoái trá :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]"Mày chưa nghe chuyện Thằng bé nói dối và đàn cừu nhỉ!"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]lúc này thằng Việt đang ngồi góc phòng ôm bụng cười, cứ nhìn vào em mà chửi ngu quá, im lăng như nó có phải hay không. Đang vui thì tự nhiên có tiếng chó mấy nhà xung quanh cắn nhấm nhẳng, thằng Việt vội im không cười nữa, thằng D cũng buông em ra, khẽ bảo : [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]"H, mày thấy chưa? Hành động bỉ ổi của mày làm quỷ thần cũng phải nổi giận đấy! Thằng Việt lần này đ' cứu mày đâu, chịu chết đi con trai!" [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large] rồi nó quay sang thằng Việt:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]"Nhề còi nhề!".[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt vẫn im lặng, nhoài người ra vén rèm cửa nhìn xuống đường, chẳng biết vừa thấy gì mà nó rụt ngay vào. Em với thằng D giờ bắt đầu thấy ghê ghê người rồi nên không đùa nữa, quay sang hỏi thằng Việt co chuyện gì, nó bảo hai thằng :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Chúng mày có thích xem ma không, tao cho xem phát nữa! Lần này nhiều lắm luôn."[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Em nghe thì nhớ lại cái đêm ở hiên nhà nó nên lắc đầu quầy quậy, sống chết cũng không nghe. Còn thằng cốt đột kia vừa nghe ma là đã teo người lại, nhưng một lúc sau chẳng biết nó nghĩ gì mà lại đồng ý. Thằng Việt đưa cho nó một mảnh gỗ, bảo ngậm ngang miệng thì thấy, sợ quá thì bỏ ra là lại nhìn bình thường. Thằng D làm theo, nó và thằng Việt vén rèm nhìn xuốngđường, nhìn một lúc lâu thì nó quay lại bỏ luôn thanh gỗ ra, lắp ba lắp bắp :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Mày…ơi..dưới kia…nó đông lắm…đi đầy đường!"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]-Hít một hơi rồi nó nói tiếp: [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]"[/size][size=large]Mà đứa nào đứa đấy cũng ghê, đứa mất đầu, đứa mất tay chân, có đứa chỉ còn nửa ngươi trên cứ bò bò trên đường!"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Em nghe nó nói xong thì tý nữa són cả ra quần, chợt em hỏi lại :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Thế trong phòng mình có không?"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nó đáp luôn:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Không có! Nó mà có thì tao còn ngồi đây được à? Chúng nó chỉ ở ngoài đường thôi, đứa nào đứa nấy vật vờ như nghiện ý."[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nghe đến đây thì em tạm yên một chút, nói chuyện với nhau một lúc rồi đi ngủ. Chợp mắt được một lúc thì cả ba thằng bật dậy bởi tiếng động cơ cam nhông gầm rú ngoài đường, sau đó là tiếng ầm ầm như ai nổ mìn vậy. Chừng hai mươi phút thì lại yên, cả bọn lại ngủ tiếp. Sáng hôm sau ngủ dậy, đi xuống nhà, thằng D hỏi luôn hai vợ chồng chủ về cái việc tối qua thì bọn họ bảo ở đây đêm nào cũng vậy, suốt hai mươi năm nay nên dân ở đây quen rồi, nhưng mà tiếng động thì có nghe thấy còn ma quỷ thế nào thì chẳng ai nhìn rõ cả, ngoài mấy ông say xỉn đi chơi đêm về. Lúc đi ăn sáng, em khẽ hỏi Ngọc Anh xem tối qua con bé có thấy gì không, nó trả lời :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Có chứ! Nó còn đi vào dọc hành lang và cả phòng khác nữa, nhưng hai phong mình thì vẫn yên, không có đứa nào dám vào cả!"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Ngày hôm đó, bốn đứa bọn em đi mua sắm linh tinh trong khu chợ, rồi mon en vào trong mấy chỗ sát chân núi chơi, thấy trong đó có mấy cái nhà bằng đất,đá, trong đựng đấy hộp sọ, xương cốt người chết từ nạn diệt chủng Khmer Đỏ, vào trong đó thấy cũng có nhiều khách du lịch tây ba lô, dân bản xứ đang thắp hương tưởng niệm, bọn em cũng thắp hương rồi đi xem tiếp. Lúc đi loanh quanh thì thấy có mấy lão gì đó người Campuchia, nhìn mặc quần áo xộc xệch, người lem luốc cứ đi đi lúc lại nhặt một cái hộp sọ lên ngắm nghía, có lão còn lén bỏ một cái hộp sọ vào trong bị đeo bên mình. Em với thằng D nhìn thấy thế thì tức lắm, Ngọc Anh cũng bực bội, kêu bọn kia thất đức, mấy đứa đang định ra nói phải trái thì thằng Việt giằng tay lại, thì thầm :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Bọn này là Nam tông chính gốc đấy, chúng nó nhặt sọ về để luyện bùa. Nhưng mà bâ giờ mình đang đứng trên đất bản địa nhà nó nên tao không đủ sức đánh cả mấy lão đâu! Mình cứ nhịn đã, tối về rồi tách dần từng thằng ra mà xử cho chừa cái tội luyện quỷ bùa hại người."[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nghe nó nói thế bọn em mới để yên, lúc đó thằng D đã cầm sẵn ba viên bi sắt trong tay rồi, chỉ chực ném ra. Về nhà nghỉ, thằng Việt gọi cả bọn vào trong phòng, ngồi quây lại rồi bảo :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Bây giờ mình đang trên đất khách, vong quỷ chỗ này nó chưa quen mặt tao nên tao không goi âm binh lên đánh được, bây giờ mình mới đi mộ quân đây. Tao đoán là ma quỷ quanh đây cũng oán bọn kia lắm, nhưng chưa làm gì được chúng nó thôi."[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nói rồi nó xách túi đồ nghề, dân cả bọn ra cái vườn phía sau nhà nghỉ. Nó lấy từ trong túi ra một con ốc biển xà cừ rất đẹp, lại to nữa. Nó lấy từ một sợi tóc, riêng em thì nó lấy đến 4 sợi, bảo là tóc em có giá nên dễ gọi hơn, em cũng chẳng hỏi gì cứ ngắt luôn 4 sợi mái ra cho nó. Sau đó, nó nhét tóc của cả bốn đứa vào trong con ốc, lấy một mẩu hương oải đốt lên rồi bỏ vào trong, rồi lại rút ra một lá bùa màu xanh lục, đốt lên, hươ hươ trước mặt cả bọn rồi lẩm nhẩm niệm chú, bỏ cả lá bùa vào trong con ốc. Lá bùa đang cháy âm ỉ, vừa bỏ vào ruột con ốc thì cháy bùng lên xong lại tắt ngay, mủn ra thành tro. Thằng Việt lắc đều cái vỏ, nói xì xầm gì vào trong đó, nó nói xong thì cây cối rung ào ào như có bão, thằng Việt mỉm cười bảo :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]"Được rồi đấy! Giờ thì phải nhờ đến cái miệng lưỡi của mày đấy H ạ! Thuyết phục chúng nó sao cho nghe lời mình là được."[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Em nghe mà thấy lạnh chạy dọc sương sống, nhưng đâm lao thì phải theo lao, gọi bọn nó đến mà không có vài câu thì chắc chết không ai biết mất.Thế rồi em vận dụng hết cả bộ óc, cái lưỡi và 1 năm học Luật của mình ra mà lí luận, phân giải thiệt hơn,…. Hễ em nói xong cái gì là thằng Việt lại nói thầm vào trong vỏ ốc như dịch lại, sau đó thì áp tai vào nghe xem " bọn nó" nghĩ sao. Sau khi nói rã cả quai hàm, lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra phân tích,thuyết phục, đến khi óc em rỗng không còný gì nữa thì thằng Việt nói xì xầm vào trong vỏ ốc rồi ghé tai vào nghe, quay ra mừng rỡ bảo em :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Được rồi đấy! Hẹn "chúng nó" là đêm mai khao quân rồi thì tùy ý tao sử dụng. Công nhờ cả mày đấy H ạ! Sau này chắc bọn tao gây án thoải mái rồi cứ nhờ mày bào chữa mất."[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nghe nó nói thế em phổng mũi lên, nở đến từng khúc ruột, không thể ngờ được bài thực hành đầu tiên của mình lại thành côngđến thế, lại còn thuyết phục được cả"người không còn sống" nữa chứ. Cơ mà em vẫn cứ sợ teo tờ rym lại, nhủ thầm là từ giờ đến cuối đời không nên "làm ăn" với "khách hàng" loại này nữa, nó mà có gì thì chắc mình chết không có chỗ chôn.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Sáng hôm sau, bọn em dậy sớm ra chợ mua gà, gạo nếp, thịt, bánh trái hoa quả về để chuẩn bị cho cỗ khao quân đêm nay. Đêm nay Việt phù thủy sẽ ra tay vì đại nghĩa theo lời thệ, và bọn em là những người "cùng kề vai sát cánh trên con đường hành hiệp trượng nghĩa", "đi đường thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ, chỉ cần có biến là vung cước, xuất quyền…..bỏ chạy giữ mạng"[/size]
 
[size=large]Truyện thứ hai mươi hai: Bắt đầu luyện quân[/size]
 
[size=large]Ngày thứ ba trên đất Campuchia, …[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Sáng nay ba thằng dậy từ lúc 5h sáng, đánh răng rửa mặt xong qua gọi cửa Ngọc Anh thì con bé đã dậy từ bao giờ rồi, đang ngồi chơi điện thoại, đúng là con gái có khác, đi chợ dậy rõ sớm, chăm chỉ quá cũng hại thân. Ăn sáng qua loa dưới nhà khách với mấy người khách trọ khác rồi cả bốn đứa kéo nhau đi ra chợ. Mọi chuyện mua bán, mặc cả đều giao cho Ngọc Anh cả, ba thằng chỉ có nhiệm vụ đi theo bảo vệ và ngắm các chị đi chợ sớm. Nói vậy chứ bọn em cũng có ích lắm, nhìn thấy một đứa con gái hiền hiền ăn nói nhỏ nhẹ mà đi chợ là mấy bà bán hàng chém ngay. [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Nhưng khi nhìn thấy đi cung là ba thằng, một thằng đột biến cao 1m87 nặng 95kg, cơ bắp cuồn cuộn, mặt nhìn chai đá, một thằng thì da trắng như người chết, lừ lừ đi theo, mắt vô hồn quét khắp lượt và một thằng nhìn hiền lành, thư sinh mà ánh mắt sắc lạnh, tay cứ chống hờ bên thắt lưng (bên trong dấu một sợi roi cửu tiết). Trông ba ông hộ pháp như thế thì có cho tiền các bà cũng chẳng dám nặng lời với con bé kia.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Lông bông khắp chợ đến tận 8h sáng, bọn em cũng mua được một con gà trống, gạo nếp đồ xôi, thịt lợn, hoa quả, bánh. Đem về mượn bếp bà chủ nhà nghỉ để làm con gà và đồ xôi thì bà còn cười vui vẻ, xắn tay vào làm giúp, có vẻ như thằng Việt đã giải thích trước với hai vợ chồng chủ nên họ mới thoải mái thế, chẳng gì thì cũng tự nhiên có người đến giải quyết mấy vụ hồn ma bóng quế, dân làng cũng yên ổn làm ăn. Trong lúc bà chủ và Ngọc Anh làm trong bếp thì em và thằng D được ông chủ nhà giao công việc giã thịt để gói nem, ông bảo không cũng thì thôi chứ đã cúng thì phải đàng hoàng, tinh tươm mới tỏ lòng thành. [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Riêng thằng Việt thì là nhận vật chính nên ông bảo nó lên tầng nghỉ ngơi cho tĩnh tâm,thanh thản, vừa nghe xong thì nó chạy tót luôn lên phòng, khoái trá cười vọng lại :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]" Hai vị ái khanh ở đó lo việc bếp núc đi nhé! Trẫm phải đi lo chuyện đại sự. Làm cho cẩn thận vào, tối cũng xong thì trẫm ban ân cho cùng ngồi Ngự Thiện."[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Hai thằng tức cành hông mà không làm gì nó được, quay ra lấy hai cái cối đựng thịt rồi bắt đầu giã, em và ông chủ yếu người nên hai người giã một cối, thằng D thì kiêm nguyên cối kia. Nói yếu thế thôi chứ ông chủ già mà còn khỏe lắm, giã ngang sức với em mà không rỏ một giọt mồ hồi, hơi thở cứ đều đều. Hai người đang giã thì chợt ngưng lại bởi tiếng chày thình thịch dồn dập, cả hai quay sang chỗ thằng D nhìn thì cùng đứng hình, mắt chữ O mồm chữ A luôn. Bây giờ em mới thấy anh cốt đột đại triển thần uy giã nem của mình, thằng D hai tay cầm hai cái chày nặng ngót 10 cân, cứ thế giã đều đều không dứt xuống cối, cơ bắp người nổi lên cuồn cuộn, mấy chị trọ và mấy cô hàng xóm nhìn qua cứ ồ à, trầm trồ như thấy lần đầu.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Em tưởng tượng nó mà giã hai cái chày đó vào mình thì chắc đem xẻng mà dọn xác mất. Nhưng dụng tốc thì bất đạt, thằng D giã quá nhanh làm thịt không nhuyễn mà nát luôn, báo hại lúc ba người gói nem nó cứ bở bục ra, cả dãy phòng dưới theo dõi bọn em từ nãy tới giờ, thấy vậy thì cười ầm lên, anh D "sung mãn" ngượng quá chạy tót lên phòng với thằng Việt, nhưng ngay sau đó là một tràng cười xỉ nhục của thằng Việt vang lên, và tất nhiên tiếp theo là một loạt tiếng kêu cứu, gào thét từ chính nó . Gói xong nem thì em chạy lên gia nhập, vừa vào phong thì thầy thằng Việt đang nằm bẹp dưới đất, bị trùm cái chăn lên trên, thằng D thì ngồi lên trên cả cái chăn và thằng Việt cười man rợ [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large] "Giờ thì ai đang cười hả Bệ hạ?"[/size]
 
[size=large]Thằng Việt ở trong chăn cười sằng sặc, thò cái ổng thổi hương ra ngoài :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large] "Nếm thử Mê hồn hương của ta đây!"[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thằng D vốn biết tiếng chế thuốc của thằng này nên nín thơ lại, chụp lấy cái ống rồi thổi ngược vào, thằng Việt ở trong chăn vừa cười vừa ho sặc sụa, hóa ra nó nhét thuốc linh tinh vào trong đó để dọa thằng D rồi thoát ra, nhưng lại không ngờ đến chuyện này. Thằng D hé chăn ra một lúc cho khói bay hết, sau nó hỏi thằng Việt thấy thoải mái dễ thở chưa, thằng Việt bảo :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]" Đem tiến cống cho trẫm cái gì ăn thì trẫm ra ban thưởng cho khanh hậu hĩnh!"[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Vừa nghe xong thì thằng D cười lên một tràng cười đểu giả, nó hé cái chăn lên, chõ mông vào rồi …bủm một cái, xong lại trùm chăn lại, nói to:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]" Đây là hương hoa Tây Vực ngàn năm mới có, kính thỉnh hoàng thượng ngự lãm!"[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Em kinh hoàng khi thấy trò độc ác của nó, vội lao vào cứu thằng Việt, nó liền lao ra ghì em xuống, nhân lúc đo thằng Việt vùng dậy trùm cái chăn trên giường úp lên thằng D, cả hai thằng lao vào đấm túi bụi, thằng D trơ trơ ra, cười bảo [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]"Đa tạ đã cho ta tấm lá chắn mới! Hai thằng ở ngoài cứ từ từ thưởng thức nhé!"[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Nghe nó nói xong thì em và thằng Việt chột dạ , hít hít xung quanh, một thứ mùi kinh tởm đang dần lan tỏa khắp phòng, em và nó lao luôn ra hành lang,lấy chai X-men của em đem vào xịt lấy xịt để. Nhưng cái mùi nó vẫn ám vào áo quần, ba thằng lại giành nhau cái nhà tắm .[/size]
 
[size=large]Đến tối thì mọi thứ đã chuẩn bị xong ở vườn sau, ông bà chủ nhà cũng ra cùng. Đúng 9h, bày biện xong tất cả thì thằng Việt mặc áo cánh hạc bước vào. Nó tay trái cầm cái trống bỏi lắc liên hồi, tay phải cầm kiếm chỉ đông chỉ tây rồi cắm xuống bát hương. Bất ngờ, gió mạnh lại nổi lên, bốn phía vang lên những tiếng ầm ầm, tiếng rào rào như mưa to. Cả mâm cỗ còn đang nghi ngút khói bỗng dưng nguội hết cả, duy hoa quả thì không thấy có động gì. Thằng Việt đọc to một bài toàn tiếng lạ, sau là bằng một bài dài dằng dặc như thế nhưng lại bằng tiếng Việt, kết thúc bằng câu :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]" Ăn của ta thì phải nghe ta! Quân kỉ nghiêm minh, tình bất vị nể! Tất cả theo lệnh ! ". [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Sau đó nó rút một cây cờ đen, phảylên phảy xuống, chỉ trái chỉ phải, cứ kết thúc một hồi chỉ là lại có tiếng ào ào vang vọng. Hai thằng bọn em sợ run cầm cập, vậy mà nhìn sang vợ chồng chủ nhà vẫn thấy họ điềm nhiên như không. Sau rồi thằng Việt ra hỏi hai ông bà chủ nhà có việc gì nặng nhọc cần làm không, hai ông bà bảo là có ý định đào một cái ao con con ở đây để khách đến có chỗ chơi, nhà ngay bên cạnh suối mà không làm được vì hai ông bà yếu quá, thuê mướn thì chẳng có ai làm. [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thằng Việt gật đầu rồi nó bảo ông chủ nhà dẫn nó đi lấy cái gầu tát nước, một cái xô vôi, một cái chổi quét. Một lúc sau hai người về, thằng Việt đốt một lá bùa rồi hòa vào vôi, đem ra quét một vòng tròn rộng đúng cỡ cái ao ông bà muốn, rồi nó cầm cờ phất một cái, nói một câu lệnh tiếng Cam, một câu tiếng Việt :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]" Đêm nay đào cái ao rộng chừng này, sâu 2m, đào xong thì tát nước từ suối vào cho đầy, hẹn xong trước lúc gà gáy, làm xong đêm mai ta khao bánh oản với xôi thịt một mâm."[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Xong xuôi tất cả, no và ông chủ nhà đi dặn hết khách trọ và hàng xóm xung quanh đêm nay không được bén mảng ra vườn sau. Thu dọn bàn cũng rồi đem vào nhà, nó cầm ba nén hương đốt lên rồi vung một vòng quanh mâm cỗ, bảo thế là ăn được rồi đấy. Em với thằng D không tin nên véo thử một nhúm xôi ăn, không hiểu sao giờ nó vẫn cứ ấm nóng thơm ngon như thường, chưa có vẻ gì là nguội cả, cũng chỉ hơi mất nhiệt ý như đồ thường để qua thời gian như vậy. Bọn em đem vào cho ông bà chủ thì ông bà chủ bảo mấy thằng đem lên phòng mà ăn, đêm nay mệt nhọc nhiều rồi. Thế là bọn em đem lên tầng, chia cho cả mấy phòng xung quanh, họ thấy có cỗ thì cũng chẳng hỏi nhiều, cảm ơn rối rít rồi đem vào. Đêm đó , bốn đứa ngồi ăn no căng bụng rồi mới đi ngủ.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Sáng ngày hôm sau, em với thằng D. 8h mới dậy, chạy thằng luôn xuống vườn sau.Đập vào mắt bọn em là một cái ao đã đào từ lúc nào, đầy ăm ắp nước, mấy nhà hàngxóm và khách trọ đang đứng đầy xung quanh bàn tán xì xào . Sau đó thì là ăn sáng và lại đi chợ mua đồ ăn thức uống, đồ cúng các thứ. Nhưng lúc bọn em đem về thì ông bà chủ lại kéo lại đưa cho 1tr Riel, bảo đây là tiền của mấy nhà xung quanh đem góp hết vào để cảm ơn nhóm bọn em giúp làng giải yêu giải ma. Còn đang dùng dằng không chịu thì thằng Việt bước ra cảm ơn và nhận tiền, bảo bọn em :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]" Họ cho bao nhiêu mình cứ nhận tất để còndùng cho lân sau, miễn mình không dùng tất cho bản thân là không vi phạm thệ, thế là được!"[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Bọn em nghe xong thì cũng không bảo sao nữa, nhưng nghe thằng Việt nói "lần sau" mà em thấy rờn rợn, chẳng lẽ cái đất Campuchia này lắm chuyện đến thế sao mà còn phải giải quyết nữa.[/size]
 
[size=large]Truyện thứ hai mươi ba: [/size]
 
[size=large]Ngày thứ tư, buổi sáng sớm cả bọn lại dậy tiếp và lại đi chợ, lần này mua đồ nhiều hơn hôm qua. Hôm đó bọn em làm hai mâm y hệt như hôm qua, đến trưa thì xong tất cả. Còn buổi chiều thì lên chỗ khu nhà tưởng niệm, thắp hương cho các nạn nhân, đồng thời cũng tiện thăm dò mấy lão kia. Sau khi thắp hương xong thì bốn đứa lại dạo một vòng quanh khu nhà đất, vẫn gặp mấy lão thầy kia, nhưng hôm nay mấy lão chẳng nhặt nhạnh cái sọ nào, chỉ xem xem rồi đặt xuống, quay ra nói xi xa xí xô cái gì đó với nhau.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Khoảng tầm 8h tối thì thằng Việt lại mặc áo lên đàn, lần này nó bảo bê trước một mâm ra. Hôm nay, nó lấy từ trong túi ra một cái sừng trâu cong vút, rắc vào đó một ít bột rồi lại thả 3 cái lá cây gì gì vào trong, sau đó đưa lên bụm miệng thổi. Bọn em đứng ngay đó mà chẳng nghe thấy tiếng gì cả, cứ nghĩ là sẽ có tiếng tu tu như tù và cơ, nhưng thằng Việt vừa rời cái sừng trâu ra khỏi miệng thì gió lại nổi lên ào ào, tiếng uỳnh uỳnh vang lừng bốn phía. Nó lấy ra một cây cờ xanh, phẩy hai cái rồi đọc to một tràng tiếng Cam, tiếng Thái, tiếng Trung,… trong đó có một câu tiếng Việt :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Giữ lời hứa! Hôm nay khao quân đủ xôi thịt, bánh oản để bù cái công khó nhọc đêm qua. Còn đêm nay làm xong việc thì ta lại thưởng thêm để úy lạo quân sĩ."[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Đọc xong một tràng đó thì thằng Việt trỏ cây cờ vào mâm cúng trên bàn. Được một tiếng thì hương tàn. Nó cầm cây cờ đen, phất liên tục ra bốn phía, cuối cùng cầm cái trống bỏi lên lắc liền tay. Bỗng nhiên bốn phía nổi lên tiếng reo hò ầm ầm như sấm, sau lại lặng ngắt như tờ ngay lập tức. Thằng Việt bước ra ngoài ngồi nghỉ, nó đưa hai thanh gỗ ra cho em và thằng D, bảo muốn xem thì ngậm lấy, thằng D lắc đầu như điên, sống chết cũng không chịu cầm lấy thanh gỗ, em cũng kêu :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Việt ơi! Mày làm ơn tha cho quả thận quý giá của tao cái! Lần trước ở hiên nhà mày tao đã suýt ra quần rồi."[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng D nghe xong thì hình như nó linh cảm điều gì đó, hỏi lấy hỏi để em với thằng Việt là đêm ở hiên làm sao. Con bé Ngọc Anh đứng đó cứ nhìn bọn em mà cười. Sau một hồi tra hỏi thì anh cột đột cũng biết được quá khứ oan nghiệt của mình. Mặt nó chuyển dần từ tím sang đỏ và cuối cùng là màu trắng bệch, nó quay sang cố gắng cười, hỏi Ngọc Anh:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Anh là anh cứng vía lắm nên anh không sợ đâu. Ngọc Anh tốt bụng, dễ thương, ngoan ngoãn,….nói anh nghe xem nào. Có đúng như hai thằng giặc kia nó nói không? À mà thôi, em chỉ cần gật hay lắc đầu cũng được rồi!"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Ngọc Anh rụt rè gật đầu, ngay lập tức thằng D hét toáng lên, người bủn rủn, quaysang bọn em gằm ghè:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Quân khốn kiếp dám xỏ anh suốt ngần ấy năm! Tý nữa có bao nhiêu đồ tao ăn hết, không nhường cho chúng mày miếng nào nữa."[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Em và thằng Việt kinh hoàng, gật lấy gật để, bảo nó muốn ăn bao nhiêu cũng được chú hai thằng còm có mỗi bộ khung khô, nó mà đánh thì chết mất. Đang đùa đùa nhau thì tự nhiên có tiếng rầm rập, rồi cây cối rung lên ào ào như bão về. Thằng Việt đứng lên, gật đầu bảo được rồi đấy, nói đoạn nó lại bước vào đàn, tay cầm cây cờ đỏ phất một cái, sau đó thì cỗ bàn tự dưng nguội hết y như đêm qua. Xong xuôi tất cả lại dọn hai mâm vào trong như cũ, và lần này thì thằng D nốc hết nguyên một mâm. Em và thằng Việt ngồi đó nhìn nó ăn mà kinh hãi, em hỏi :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Anh hỏi khí không phải! Thế chú cầm tinh con gì vậy?"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt đốp luôn, giả giọng thằng D :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Tôi tuổi con nằm đất thè lưỡi!'[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Em hùa theo :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" May mà chú cầm tinh con chó chết, chứ chú mà cầm tinh con chó sống thì chúng tôi phải chạy trước."[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng D gầm lên, cầm cả miếng oản nhét vào mồm em, rồi nó lấy thêm miếng xôi to bằng nắm tay nhét vào mồm thằng Việt. Em suýt chết ngẹn vội cắn rời miếng oản ra rồi nuốt từ từ. Quay sang phía thằng Việt, em lại lần nữa táng hồn khi thấy nó cười cười, cái môi căng rộng ra, hai bên má phồng lên, nhai nhai vài cái hết cả nắm xôi rồi nuốt cái ực, nó còn cười sằng sặc hỏi thằng D có còn nữa không . Em nhìn sang thằng D thì thấy nó cũng đang kinh hãi không kém, mồm còn miếng thịt gà màcứ há hốc mồm ra, nhưng ngay lập tức nó vội vàng vơ hết chỗ cỗ còn lại ăn lấy ăn để,nhìn thằng Việt với ánh mắt đề phòng, một chân thì giơ ra cản thằng Việt. [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt thấy thế thì bơ như không, rút lấy sợi cử tiết ra rồi quăng ra sau lưng thằng D móc lấy cái đùi gà, kéo về nhồm nhoàm nhai. Thằng D đang ăn, sờ tới cái đùi thì không thấy đâu nữa, quay sang thì thấy thằng Việt đang nhai, nhìn khắp xung quanh thấy đầu sợi roi của thằng Việt còn bóng nhẫy mỡ. Nó vội bê hết cả mâm ra góc rồi ngồi ăn nhanh hơn nữa, đang ăn điên cuồng thì Ngọc Anh bước vào bê khay bánh bao hấp ăn đêm cho mấy đứa. Thằng D vừa nghe tiếng cạch cửa thì vội ngồi ngay ngắn, ăn nhỏ nhẹ từ tốn ngay lập tức.Lúc Ngọc Anh vừa ra khỏi phòng thì thằng D lại ăn như bản chất đê tiện của nó, ăn hết chỗ cỗ, nó nhìn sang khay bánh bọn em đang ăn với anh mắt kì lạ, nó cười hề hề rồi ngồi dịch dần lại chỗ hai thằng. Thằng Việt vội phủ đầu :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Thằng kia ăn thế còn chưa chán lại muốn thêm! Hầy! Lòng tham thật là không đáy mà! Nếu thí chủ muốn đớp chỗ bánh này thì bước qua xác của hai lão nạp đã!"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Vừa dứt lời thì thằng D xồ tới, không ai ngờ được là nó lại chơi võ, cướp ngay được một cái bánh. Em và thằng Việt vội giơ tay lên thủ thế, giữ vững trước các đòn tấn công như vũ bão của thằng cốt đột biến thái kia. Cơ mà đến ông tổ nó sống lại cũng không thể ngờ được thằng cháu chân truyền võ nhà mà lại dùng đến ngón cầm nã thủ gia truyền để cướp mấy cái bánh , cướp được quá nửa chỗ bánh rồi ăn hết sạch, thằng D no nê vác bụng về chỗ nằm, cười khoái trá kêu bánh ngon. Em và thằngViệt đành ngậm ngùi chia nhau số bánh cònlại sau vụ cướp trắng trợn.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Mấy thằng ăn no phè phỡn, đang nằm đọc truyện trên lap thì tự nhiên có tiếng mở cửa rồi Ngọc Anh chạy luôn vào phòng bọn em, mặt con bé tái mét. Bọn em hỏi có chuyện gì thì nó kêu là nhìn thấy ma, em lấy làm lạ vì con bé này thấy ma từ khi mới sinh ra, chưa sợ bao giờ mà sao lần này nó lại khiếp đến thế. Còn đang trấn an, vỗ về nó thì tự nhiên có tiếng đập ruỳnh ruỳnh vào cửa sổ, cơ mà lúc này bọn em đang ở tầng hai thì đập thế quái nào được. Bống nhiên cái cửa sổ mở tung ra, gió lùa vào lạnh ngắt. Em vội chạy ra chốt cái cửa sổ lại. Con bé Ngọc Anh thì sợ quá cứ nằng nặc không chịu về phòng, thế là 3 thằng lại ra hết ghế ngoài hành lang chém gió, cú đêm, dặn con bé là có gì lạ thì kêu lên bọn em sẽ vào ngay. [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Ba thằng ngồi một lúc, đang một tấc đến giời thì tự nhiên em thấy hành lang lại có hơi lành lạnh. Kiểm tra lại bộ nhớ thì em nhớ rõ ràng là hành lang này không có cửa sổ gì cả, lại thiết kế để không hút gió được. Vội quay sang bảo hai thằng kia thì thằng D cũng kêu là thấy hơi lạnh. Đột nhiên, thằng Việt đứng phắt dậy, kêu lên :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]"Có chuyện rồi!".[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Xong nó lao vào phòng, nhưng cửa lại không tài nào mở được, cứ như bị ai giữ ở trong. Em và thằng D vào gồng tay lên ấn mạnh cái tay cầm thì cửa mở toang ra. Đập ngay vào mắt ba thằng là con Ngọc Anh vẫn còn nằm ngủ im trên cái giường kê sát cửa, phía bên ngoài cửa sổ là một thứ gầy trơ xương, ăn mặc rách rưới, tóc lơ xơ vài sợi lộ ra cái đầu trắng hếu. Cái bóng đó đang vịn tay vào song cửa, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào con Ngọc Anh. Ngay lập tức thằng Việt lao đến chỗ cái túi, móc ra một cây thẻ bài bằng xương hay ngà gì đó, lấy móng tay cạo vài vạch lên rồi giơ ngang lông mày đọc rì rầm trong miệng, sau đó thì nó ném thằng cái thẻ về hướng cửa sổ, cái bóng rú lên một tiếng rồi tụt xuống. [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt vơ luôn túi đồ, quăng cái túi ám khí cho thằng D và cây côn gấp cho em, còn nó thì vắt sợi roi vào thắt lưng. Xong nó đánh thức con em dậy, kêu xuống nhà ngồi chờ ở gian khách, không được ở một mình. Xong rồi thằng Việt cứ thế lao vọt ra đường, bọn em cũng đuổi theo. Trên đường, em với thằng D theo sát bên nó, hỏi :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]"Mày làm cái gì mà đang đêm chạy ra đây vậy?"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt trả lời :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Có đứa dùng sọ người luyện thành bùa độc rồi, bây giờ phải đi trừ tân gốc nó không để lâu gây họa lớn mất."[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Bọn em nghe xong chẳng hiểu bùa độc là cái gì nhưng cũng cứ chạy theo. Chạy ngoằn ngoèo qua mấy khúc đường đất thì đến một gian nhà đất ngay sát chân núi. Thằng Việt dừng lại, lấy từ trong túi ra ba lá bùa, quấn một lá vào sợi roi của nó rồi đốt, lại đốt thêm một lá thành tro rồi rắc vào cái bọc của thằng D, đợi em ráp xong cây côn thì nó cũng làm với cây côn y như với sợi roi vậy. Xong nó lấy ra ba bông lúa khô còn ngậm đòng, bảo bọn em cái vào người đừng để rơi ra.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thế rồi nó đạp tung cửa cổng mà bước vào, thấy động, một lão trong nhà chạy ra, chính là một trong mấy lão hôm nọ. Vừa thấy bọn em lăm lăm vũ khí sấn vào thì lão ném ra một nắm muối, thằng Việt vội phất cái vạt áo cánh hạc ra hất đi, ba thằng lại vào thằng trong nhà. Vào trong nhà thì một mùi thối khẳm đến nhức óc xộc vào mũi, em với nhìn quanh tìm công tắc điện mà không có, thế là cứ nheo mắt lại mà nhìn. Trong khoảng tranh sáng tranh tối, bọn em nhìn thấy lão kia đang loay hoay mở một cái hũ sánh. Thằng Việt hét lên :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Không được để cho nó mở cái hũ!"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nói đoạn, nó quăng cây cửu tiết ra quấn lấy lưng lão kia rồi kéo giật lại, lão ngã sóng soài ra đất, lồm cồm bò dậy thì em với thằng D lao ra, thằng D vít tay lão ra sau, em thì dí cây côn ghì xuống lưng lão. Thằng D mặt đỏ phừng phừng, gầm ghè:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Mày định hại con bé Ngọc Anh hả? Nó có làm gì mày chưa?"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt bước tới, giật một nhúm tóc trên đầu lão, gói vào trong một lá bùa vàng, đốt xèo xèo, bảo :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]" Từ nay xem mày có dám hại người nữa không? Làm nghề này là để mày tác oai tác quái đấy phỏng ?"[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Rồi nó bước ra sân, lấy trong túi ra một cuộn dây mảnh, bằng vải, bảo bọn em cầm kéo cái sợi đi hết quanh đất nhà này rồi vòng về. Sau đó thì nó đưa cho bọn em mỗi đứa một xấp bùa, bảo cứ cách 1m thì treo một cái lên dây, treo xong, nó đốt một cây hương to bẳng hai ngón tay rồi đi châm vào từng tờ bùa một. Đây là lần đầu tiên em thấy nó đốt lắm bùa như vậy. Đơi đến khi bùa và dây cháy hết thì bọn em kéo nhau về, thằng Việt còn quay lại nói một câu gì đó bằng tiếng Trung, rồi đi thẳng.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Về đến nhà nghỉ thì thấy Ngọc Anh đã chờ sẵn ở dưới rồi, vừa thấy bọn em về là con bé lao ra hỏi han đủ điều. Nghe bọn em kể lại xong, nó cứ cúi đầu, xụ mặt xuống ra điều mình đã làm sai cái gì đó nên bọn em mới phải chịu vậy. Đêm hôm đó cả lũ đều không ngủ được. Sáng hôm sau thi bọn em ăn sáng xong là ở luôn trên phòng, hai thằng gạn hỏi thằng Việt về nguyên nhân chuyện đêm qua, nó mới từ từ trả lời. Hôm đó, qua lời kể thằng Việt và Ngọc Anh, hai thằng lại biết thêm một chuyên đau lòng về quá khứ của gia tộc họ Trương.[/size]
 
[size=large]trua mai sẽ có cháp mới nhé mọi ng3bye3[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)