Chào 3' con cô bác anh chị,dạo này iphonehater tạm qua voz (do đặc thù làm IT của mình) lâu lâu có vào F17 của voz,và hôm qua có 1 câu chuyện rất buồn,nhưng cũng rất đỗi tươi đẹp của 1 teen bằng tuổi rất nhiều mem Vietyo ở đây,có gì thì vào up phụ lên Top nhé,cảm ơn bà con :D
Bài viết ấy đây ạ :D
Cuộc đời đúng là khốn nạn thật các bác ạ,nhưng mà em nghĩ chỉ còn cách là nhắm mắt mà sống thôi,hay nói theo cái đám 9x mới nhú chúng em thì gọi là "đời rất dở nhưng ta vẫn phải hớn hở" (em sinh năm 95)
Em cũng xin chia sẻ cho các bác luôn:
Cuộc đời em có 3 thứ khốn nạn nhất:
1/lũ bạn khốn nạn,chèn ép em (chỉ vì em nhà nghèo,không có tiền và ko có thời gian mà đú với chúng nó,cả lớp nhìn em bằng 1/2 con mắt)
2/Thầy cô trong trường cũng thuộc loại khinh bỉ em chỉ vì họ biết rằng em là kết quả của 1 cuộc tình 1 đêm giữa mẹ em và 1 thằng cha bụng phệ đại gia nào đấy,(mẹ em làm cái nghề hạ đẳng nhất cuộc đời,hay còn gọi là đứng đường ấy ạ.)
3/Cái này em đã từng trải qua rồi,xã hội đi đến đâu cũng nhìn em bằng 1/2 con mắt,họ gọi em là cái thằng con hoang,thằng chó dại,cút đi cho đỡ bẩn mắt tao (mặc dù em ko làm gì họ cả) :(
ôi cái xã hội này,nó tàn ác là thế,tàn ác một cách khủng khiếp,tàn ác đến cùng cực,nhưng đó chỉ là ban ngày,hay nói 1 cách khác,ban ngày mới là kẻ tàn ác thực sự,nhưng ban đêm,buổi đêm,nó như bà mẹ thứ 2 của em vậy,nó cho em cảm giác yên lành,nhiều lúc bị người ta chửi,đánh đập,mắng chửi xong,em chỉ còn cách ngồi 1 mình ngoài cái vỉa hè của cái đất SG này (đôi khi có mẹ em kế bên) mà khóc,nhìn người ta qua lại,nhìn mấy người bạn chạy xe qua trước mặt mình,quần áo lành lặn,có bố mẹ đầy đủ,nhìn họ mà thèm khát quá chừng 1 gia đình êm ấm như thế (cũng may em còn mẹ em,âm nhạc của Slim Shady và mấy người bạn làm chung và nhất là bóng đêm làm bạn tâm sự những lúc buồn rầu)
Và ban đêm,cũng là lúc em nhìn thấy nhiều hình ảnh cảm động,như mấy ông lão nhặt rác,đói meo cả bụng lên,vậy mà vẫn sẵn sàng chia cho những đứa trẻ cùng làm việc 1 ổ bánh mì ăn vội,hay 1 ông bán bánh giò rao bánh giò đêm,dù ế đến mấy,cũng sẵn sàng chia sẻ cho em 1 chiếc bánh nóng (cái mà có cả đời em cũng chẳng mơ tới,cái duy nhất mà em tống được vào bụng có lẽ là cái ổ bánh mì nguội lạnh ăn vội mà thôi)
Nếu ai nói là nghề làm điếm,làm đĩ là hạ đẳng,là suốt ngày chỉ biết đánh nhau,chỉ biết ngửa ra cho thiên hạ làm việc là sai lầm nhé,họ cũng có tình cảm,cũng có cảm xúc,cũng có hoàn cảnh,tâm sự riêng của họ cả các bác ạ,như 1 bà chị ngoài Bắc nhà em vào đây làm cái nghề khốn nạn này (chỉ vì ko có bằng cấp,bố mẹ đuổi đi chỉ vì bị hiếp bởi 1 thằng chó cùng làng,thằng ấy thì sau vụ đấy cũng đã bay biến mất rồi),chị ấy phải nuôi thằng con của chị ấy (năm nay cũng 7-8 tuổi gì rồi,chị hay gọi nó là Bi,các bác ạ),trộm vía,thằng bé cũng dễ thương lắm,nó cứ bám theo em mà gọi:"Anh Cọc ơi,dắt em đi chơi đi)
Tự cảm đêm khuya em viết vậy thôi,cảm ơn các bác đã để tâm ngó mắt đến thằng Bastard bẩn thỉu này