[justify]Duy chỉ có anh, người đàn ông của chủ nghĩa vô tâm, ít chịu nhường cô. Nhưng cô yêu anh. Yêu nụ cười hiền lành dễ thương của anh.[/justify]
[justify]Một cô bạn gái của cô đã phản đối cho rằng thật không công bằng với cô, khi yêu đã phải chiều theo anh, đến lúc làm vợ đừng mong nếm quả ngọt. Nghe những lời chỉ trích của bạn mình, cô chỉ có cách tự biện hộ cho mình: “Tình yêu của mọi người là thứ tình yêu quỳ lạy, khom lưng, còn tình yêu của tôi là tình yêu hiên ngang, nó cao quý hơn mọi loại tình yêu”. Nói vậy thôi, mỗi khi nhìn thấy người ta được yêu được chiều, lòng cô phảng phất nỗi buồn.[/justify]
[justify]Thời gian trôi thật nhanh, các cô gái trẻ ngày nào nay đã trở thành thiếu phụ, những người đàn ông ngày nào cung phụng, chiều chuộng đã lộ nguyên hình. Người đàn ông của cô thì vẫn vậy, vẫn không nhớ rõ sinh nhật của cô, không biết đến hoa hồng và sôcôla vốn thuộc về đàn bà.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Đúng như cô nghĩ khi vừa sửa sang xong căn hộ, anh đã đôn đáo khắp các đại lý tha về nhà một đống quảng cáo các loại xe con, xem rất say sưa. Khi chiếc xe mầu bạc 370 được lái về nhà, anh cũng phải gầy mất mấy cân. Cô chọc anh, mua xe vất vả hơn mua nhà nhỉ. Anh không biện hộ, xoa tay cười xoà, bộ mặt hiền lành ngó nghiêng chiếc xe.[/justify]
[justify]Một thời gian sau, cô thôi việc. Cô thăm dò anh, mình muốn đi tìm việc làm. Cô nghĩ anh sẽ an ủi, lương của anh đủ để nuôi hai mẹ con em. Không ngờ, anh ngẩng đầu trên đống tài liệu, cười cười, buông mồm nói được câu: “cũng được”. Trái tim cô nhói buốt, còn nỗi tủi nào hơn nữa chứ.[/justify]
[justify]Ông trời nhiều khi muốn thử thách lòng người, cô bị tê nửa người bên trái, kiểm tra phát hiện nửa não bộ bên trái có bóng đen che khoảng 2mm. Cô đã khóc tức tưởi. Anh chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt bình thản, sau một hồi quả quyết: “Đi Hà Nội”.[/justify]
[justify]Mới vài ngày trong viện mà như một năm vậy. Anh nói cười vô tư giữa đám bệnh nhân. Cô đang suy nghĩ rất dữ, bao năm sống với nhau, anh ấy có yêu mình không? Cô không nghĩ nổi nữa, khi chỉ còn muốn tự sát cho xong, thì anh lại vui mừng hồ hởi, anh ấy hình như đã đoán định tương lai không có cô ấy rồi ư? [/justify]
[justify]Ngày thứ ba ở viện, bác sĩ đã xét nghiệm lại cho cô. Chiều hôm đó, khi cô đang ngồi đờ đẫn trên giường nghĩ ngợi, ngoài cửa bỗng rầm rầm bước chân tiến vào, trong tích tắc, cửa phòng mở đánh rầm, cô chưa định thần ra đã bị ôm cứng người, anh reo lên: “Thoát rồi, thoát rồi, hình sao cấp một…..” anh ngâm nga, mười mấy năm rồi, lần đầu tiên cô nhìn thấy tâm trạng khác thường của anh.[/justify]
[justify]Bệnh nhân thi nhau chúc mừng, anh vui cười bắt tay mọi người, nước mắt lã chã. Lúc này, mặc dù cô không hiểu “hình sao cấp một” là gì, nhưng trên gương mặt xúc động của anh, cảm nhận điều tốt lành.[/justify]
[justify]Phẫu thuật rất thuận lợi, nửa tháng sau, chúng tôi đã trở về tỉnh nhà, cô không thấy xe của anh đâu. Anh cười đùa: “Bán rồi, trước khi đi Hà Nội, sợ không đủ tiền…” trái tim cô quặn thắt. Lúc này, cô đã xác định được câu nói của những năm trước đó “tình yêu của cô cao quý hơn những thứ tình yêu khác”.[/justify]
[justify]Tư thế đầu tiên của tình yêu là những thứ gì không quan trọng, quan trọng là phía sau một người phụ nữ nên có một người đàn ông luôn ở tư thế hiên ngang, bất luận phong ba bão táp, đó mới là tư thế đẹp nhất của tình yêu.[/justify]