Thực tế, có nhiều quý bà, quý cô rất không vừa lòng với những động tác… từ tốn của đức lang quân. Lý do đơn giản có thể xuất phát từ tâm tính. Trời sinh chăn gối không ai giống ai, có cô “gọi dạ bảo vâng” thì cũng có cô chuyên “ăn to nói lớn”.
Một số người “cầm trịch” quan niệm rằng: mạnh tay với người dưới gối đồng nghĩa với cưỡng bức. Có chàng còn cho rằng “hung hăng” trong phòng the là dấu chứng tố cáo sự trác táng hay tự nhận là tầng lớp dưới, hành xử theo bản năng.
Không đơn giản chỉ là tâm tính của đàn ông mà chính vấn đề “cơ địa” khoái cảm của phụ nữ cũng tham gia chuyện này. Ngưòi ta nhận thấy, không ít quý bà, quý cô chỉ có thể hoặc dễ dàng đạt “kịch trần” hơn nếu những động tác đầu tư của phía bên kia được tiến hành với một nhịp điệu cấp tập, tập trung chất chứ không phải lượng. Chưa kể đặc thù cấu tạo cơ quan sinh dục của từng người cũng ít nhiều cần đến sự “tương thích” của nhịp độ hoặc cường độ. Chẳng hạn, một số quý cô trời sinh có âm đạo dài hoặc ngả trước, ngả sau không theo định chuẩn thì rõ ràng cách tiếp cận của ông xã cũng phải “nhập gia tùy tục” (tất nhiên ở đây phải tính đến giới hạn “phương tiện” của đức lang quân).
Điểm mấu chốt khiến nhiều đôi uyên ương lâm cảnh “đồng sàng dị mộng” là do người trong cuộc đánh giá nhầm sự hừng hực với bạo lực. Cường độ không phải lúc nào cũng là bằng chứng của thái độ. Một ông chồng bạo hành có thể dùng chung cường độ động tác với một ông chồng hết lòng vì vợ nhưng rõ ràng khác nhau ở thái độ. Thật ra, “mạnh tay mạnh chân” ở đây không hẳn chỉ thuần là khoe cơ bắp mà có rất nhiều cách “dụng công” khác không tốn một mũi tên hòn đạn , chẳng hạn sự dồn dập của hơi thở, sự dứt khoát của động tác và sự vội vã của một ham muốn “tức nước vỡ bờ”… tất cả hoàn toàn có thể thực hiện qua diễn xuất. Như vậy, lời khuyên mạnh hơn trong chăn gối không phải lúc nào cũng đồng nghĩa hô hào quý ông phải “khỏe như voi”. Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng sau cùng chứ không phải là kẻ hùng hục “hữu dũng vô mưu”.
Lý là thế, nhưng thực tế nhiều quý bà, quý cô có “tố chất” mạnh vẫn phải ngậm “bồ hòn làm ngọt” chịu thiệt. Có nhiều lý do, trước tiên vì xấu hổ. Dễ hiểu một phụ nữ yêu cầu chồng “thẳng tay” trong chăn gối rất dễ bị quy kết là lẳng lơ. Nhiều cô khác đơn giản là không biết lựa lời thế nào cho phải. Mục đích nói ra có thể được thông cảm nhưng đôi khi việc thiếu vốn từ lại phá hỏng mọi chuyện. Đàn ông mới lọt lòng đã có “cục” tự ái to đùng lớn dần theo năm tháng, trong chuyện phòng the thì cỡ “cục” này càng khổng lồ. Chính vì vậy gặp ông có máu Trương Phi mà lỡ nghe bà xã phàn nàn “đàn ông gì mà… yếu xìu” thì lành ít dữ nhiều cho nguời phát ngôn như chơi!
Nghe có vẻ bó tay nhưng thật ra không phải không có cách. Vợ chồng đầu ấp tay gối không thiếu thời gian, phương án, chiến thuật, thời điểm, lời ăn tiếng nói thuyết phục ông xã. Nếu nói phải “đầu gối cũng nghe”, giỏi khích tướng hơn khiển tướng thì mọi việc cũng xong. Thật ra, trong chuyện này dù bảo thủ đến đâu thì sớm muộn chính quý ông cũng nhận ra nguyên tắc: vợ thắng tức chồng cũng thắng. Chẳng có người đàn ông nào không nhận ra sự mỹ mãn của ngưòi dưới gối chính là chiếc huy chương vàng tài nghệ của mình.
Tuy nhiên cũng cần lưu ý, dù hào hứng đến độ nào thì người trong cuộc cũng cần giữ cho mình sự kiểm soát kẻo quá đà thì không hay. Thực tế có nhiều phụ nữ gặp chấn thương nghiêm trọng khi bị ông chồng “dụng công” vượt tầm kiểm soát.
Sau cùng như đã nói, không phải tất cả quý bà, quý cô đều thích sự mạnh bạo, do vậy nếu gặp phải đức ông chồng lạm dụng “lấy thịt đè người” có hơi hướm bạo lực quá rõ thì tốt nhất quý cô nên có ý kiến ngay từ đầu hay dứt khoát chối từ. Chăn gối không có chuẩn, sát vách nhau vẫn “mỗi nhà mỗi cảnh”. Không phải thấy ngưòi khác ồn ào thì ta cũng ham vui rầm rầm theo coi chừng rước họa!