Chuyện shock 2012-04-10 08:53:26

Tủi phận "bướm đêm" Sài Thành


[justify]Trời về đêm, một số cung đường của Sài Gòn luôn xuất hiện bóng dáng của những cô gái bán dâm đứng “săn hàng”. Đằng sau lớp phấn son, quần áo lượt là và những nụ cười tươi rói của họ là những câu chuyện với lắm nỗi đắng cay, mà theo như lời trần tình của một cô gái đã nói với tôi: “Tụi em chỉ là những cánh bướm lạc loài ăn sương trong đêm tối”.[/justify]













[justify]Sau 21h, khu vực siêu thị BC trên đường HVT, quận Tân Bình có khá nhiều cô gái đứng ở vỉa hè bắt khách. Họ đều có độ tuổi dưới 30, thậm chí có người năm nay mới 17 tuổi. Ở đó, ngoài những cô thuê được xe tay ga lượn đi lượn lại còn có một số ít đứng chỗ khuất, khi khách có nhu cầu thì hoặc lên xe của khách, hoặc bảo kê sẽ chở và cũng có khi xe ôm sẽ đưa đi. Ông anh cùng xóm trọ của tôi cũng trong đội quân xe ôm đứng ở đó. Để tiếp cận được với họ mà không bị đám bảo kê “hỏi thăm”, năn nỉ mãi anh mới chịu “bảo trợ” để tôi làm cùng. Sau hai đêm đầu tiên tôi cố gắng bắt chuyện với các cô gái nhưng không thu được kết quả thì đến đêm thứ ba trở đi, có lẽ họ dần quen với sự xuất hiện của tôi nên việc nói chuyện diễn ra khá thoải mái. Họ đều là dân tứ xứ về đây, có người ở Cà Mau, có người ở Đồng Tháp, cũng có người ở ngoài Hải Phòng, Thanh Hóa. Người làm ít nhất cũng được ba bốn tháng, nhiều nhất như T.Q (29 tuổi quê Nghệ An) cũng ngót nghét chục năm.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Trong số những cô gái ở đó, tôi khá ấn tượng với Trần Hoàng Minh V- một cô gái có cái tên rất đẹp và khuôn mặt rất dễ nhìn- năm nay mới 17 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Vì cuộc sống khó khăn, nhà đông anh em, V lại là con lớn nên học hết lớp chín em phải nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình kiếm tiền. Ở nhà được một thời gian thì đến tháng 10 năm 2010, V theo chân mấy người cùng xóm đi vào Nam tìm việc. Công việc đầu tiên V làm phục vụ cho một quán cafe trên đường Phan Xích Long- quận Phú Nhuận. Với mức lương tháng chưa đầy 1,5 triệu, trong khi đó hàng tháng phải chi tiền nhà trọ, tiền ăn rồi tiền phấn son, quần áo nên không còn để dành dụm. Trong khi đó bố mẹ ngoài quê liên tiếp gọi điện vào hỏi V có tiền không gửi về một ít để đóng tiền học cho mấy đứa em. V cắn răng hỏi vay mượn của mấy anh chị làm cùng. V nghĩ cách này không ổn, vì không thể vay mượn của người ta mãi được. Một hôm đi làm về qua siêu thị B.C, V thấy có nhiều cô gái đứng ăn mặc hở hang. Với chút ít hiểu biết của mình, V đoán ra được họ đứng đó làm gì. V bắt đầu có suy nghĩ, hay mình ra đó thử làm một thời gian ngắn xem thu nhập có khá hơn không? Suốt một tuần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng V quyết định xin làm một ca ở quán café từ 15h đến 22h, sau đó ra khu vực siêu thị đứng bắt khách, đến sáng thì về ngủ rồi chiều lại đi làm bình thường.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Đêm đầu tiên V đi 3 khách, thu được 700.000 đồng và không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đến đêm thứ hai, V đã bị mấy tên ma cô đến dằn mặt bắt đóng 200.000 “tiền đường” thì sẽ để cho V yên ổn làm ăn. Sau phút đắn đo, V cũng gật đầu chấp thuận vì V nghĩ chỉ cần đi một khách là tạm đủ tiền đó. V thật thà chia sẻ: “ Em lúc đó đã nhẩm tính, sau khi trừ hết mọi chi phí từ tiền bảo kê, tiền ăn, tiền nhà thì một đêm cũng có được ít nhất 300.000 đồng. Trung bình một tháng em sẽ có khoảng 9 triệu, con số cao hơn rất nhiều khi đi làm phục vụ ở quán café. Với số tiền đó, em dự tính gửi một phần cho bố mẹ ngoài quê nuôi các em ăn học đàng hoàng, còn phần nhỏ em sẽ tiết kiệm lại sau dăm ba tháng bỏ nghề sẽ đi học một nghề nào đó để có cuộc sống ổn định”. Nhưng chuyện đời đã không đơn giản như V suy tính. Vì không phải ngày nào V cũng gặp may có nhiều hơn một khách. Thậm chí có hôm mưa gió, khách không có mà “tiền đường” vẫn phải đóng. Không có tiền, V phải kí sổ vay của tụi bảo kê với lãi ngày cắt cổ 150%. Khi số nợ lên gần 3 triệu, V chán nản tính cách vay mượn của mấy người trọ cùng nhà trả cho xong rồi bỏ không làm nữa thì tối đó một người trong xóm trọ đi chơi về ngang qua, trông thấy V đã chụp hình lại rồi về bù lu, bù loa với mọi người. Bà chủ nhà cũng biết chuyện nên đã thẳng tay đuổi đi. Cay đắng, V xách hành lý đến nhà một người đứng đường cùng với mình xin ở chung. Chủ quán café sau đó hai hôm cũng cho V nghỉ việc. Rơi vào bước đường cùng, V chấp nhận làm phận bướm đêm bám trụ lấy mặt đường kiếm sống từ đó cho đến nay. Khi tôi hỏi V có dự tính gì cho ngày mai không? V đã cười trừ rồi ngậm ngùi: “Sáu tháng làm “gái” đã qua, em giờ cũng chẳng biết sau này đời mình sẽ thế nào nữa? Càng cố “cày” lại càng nợ nhiều thêm nhưng vẫn phải ráng. Cái em sợ nhất bây giờ là bố mẹ ngoài quê biết chuyện. Khi đó chắc em chỉ còn nước đâm đầu xuống sông Sài Gòn mà chết quá”. Tôi hỏi sao không bỏ trốn đi, em chua chát: “Giấy tờ tùy thân họ (bọn bảo kê - pv) giữ hết rồi, tụi em biết trốn đi đâu bây giờ? Mà trốn được rồi liệu cha mẹ ở quê có được yên thân không, đó là chưa kể đến nơi mới sẽ làm việc gì để có tiền gửi về quê cho cha mẹ”.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]V cũng kể thêm cho tôi biết, cũng vì tìm cách trốn mà một cô gái ở Vĩnh Long đã bị bọn chúng đánh cho thừa sống, thiếu chết. Sau khi điều trị vết thương khỏi vẫn phải lết chân ra đây đứng bắt khách. Cuối cùng gia đình ở quê phải cầm 40 triệu lên chuộc chúng mới chịu buông tha.[/justify]













[justify]Những ngày làm xe ôm ở đây, tôi còn có dịp tiếp xúc với H. quê ở Kiên Giang. H năm nay 28 tuổi, làm nghề này tính đến nay đã hơn bốn năm. Trước đây, H đứng ở cầu Thị Nghè, sau bị dân phòng làm mạnh quá nên dạt về khu vực này. Chuyển sang đây, H không đứng một chỗ bắt khách như các cô gái khác mà H chịu mất 400.000/đêm để thuê xe tay ga lượn trên các tuyến phố “săn hàng” cho dễ. Ngoài ra H cũng phải chịu 200.000 tiền bảo kê nên một đêm H phải kiếm ít nhất 1 triệu mới mong đủ sống. H than thở: “Cả đêm rã rời thân xác mà nhiều khi trừ hết các khoản còn cầm về được đúng 50.000”. Đó là chưa kể những rủi ro khi các cô đi xe tay ga đắt tiền như vậy. H kể, cách đây khoảng 3 tháng, cô bạn làm cùng đã bị kẻ gian lừa lấy mất chiếc xe Atila. Tình cảnh đã khốn khó, bị mất xe càng trở nên khốn đốn hơn. Với mức lãi cắt cổ 150% thì cô ta cày cả năm chắc gì đã trả hết lãi mẹ, lãi con.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Mặc dù có bảo kê, nhưng tình trạng các cô bị khách đánh cho bầm dập rồi quỵt tiền hoặc cướp điện thoại di động, các vật dụng cá nhân thường xuyên xảy ra. Nhưng vì miếng cơm, manh áo nên các cô vẫn phải cắn răng “cày”.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Khi tôi đề cập đến vấn đề khi quan hệ các cô có sử dụng bao cao su để phòng tránh các bệnh lây lan qua đường tình dục như HIV, lậu, giang mai không? Các cô đều thản nhiên: “Tùy theo nhu cầu của khách làng chơi mà quyết định dùng hay không”. Ở đây có M. năm nay 23 tuổi, xinh đẹp, cao ráo nhưng đã bị HIV. Trong một lần đi khách, trước khi “lâm trận” M yêu cầu phải dùng bao cao su vì mình đã bị nhiễm. Vị khách đó đã gạt đi mà rằng: “Xinh đẹp như em làm sao mà bị được”. Thậm chí còn có người còn vỗ ngực tuyên bố: “Anh khỏe mạnh, vi rút vào anh cũng chết hết, không sợ”. Chính vì thế, nhiều người đàn ông sau khi phát hiện bị HIV đã tìm đến đây “bắt vạ” nhưng “vạ” chưa “bắt” được thì “má đã sưng”.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Được biết, khu vực này ban an ninh thường xuyên đi kiểm tra, chốt gác để ngăn chặn không cho các cô đứng. Nhưng dân phòng đứng chốt đầu nọ thì các cô lại chạy lại đầu kia. Mặt khác đến 12h khuya không còn bóng dáng dân phòng, các cô lại “lều khều” những cặp chân dài trắng nõn đứng “vô tư” mời gọi khách.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Trên đoạn đường chưa đầy 200m đã có khoảng 20 “bướm đêm” hành xác. 20 cô gái là 20 hoàn cảnh và số phận cay đắng khác nhau. Nhưng khi được hỏi vì sao trước đây lại không kiếm việc khác để làm thì gần như tôi đều nhận được một câu trả lời chất chứa bao chua xót, tủi hờn: “Tại cái số em nó khốn nạn nên mới thế”. Tôi giật mình tự hỏi: “Có đúng số các em sinh ra phải theo nghề đó hay tại cuộc sống trái ngang đã xô đẩy em vào những dòng đời nghiệt ngã, để khi quay đầu nhìn lại, chân đã dính chàm khiến các em không thể trở về?”[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Liệu ngoài kia có con đường nào ngập nắng giúp những cánh “bướm đêm” không lạc cánh bay về?[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)