Truyện tranh 2009-07-08 07:27:48

Từng suýt "mắc vạ" vì mẫu nude!


Mặc dù đây đó vẫn còn những nghi ngại, nhưng nhìn chung, ngày nay, ảnh nude nghệ thuật đã trở nên quá đỗi “thông thường” đối với người trong giới, và đã được xác lập như một “dòng” nhiếp ảnh riêng, được ghi nhận bởi các giải thưởng lớn của quốc tế gắn liền với các tên tuổi như: Thái Phiên, Dương Quốc Định, Dương Minh Long…


Thế nhưng, cách đây vài chục năm thì việc chụp ảnh nude là cả một cú sốc lớn. Và ít ai biết rằng, ngay từ năm 1961, nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Nam (Giải thưởng Nhà nước về nhiếp ảnh) đã từng “thể nghiệm” với nude. Không hẳn bởi tự thân việc chụp nude, mà bởi những rắc rối liên quan đến mẫu nude mà ông suýt gặp “vạ lớn”! Sau gần nửa thế kỷ, nhà nhiếp ảnh Mai Nam mới tâm sự với TT&VH về “sự cố” này:





- Năm 1961, tôi 30 tuổi, đã có gia đình và một cháu nhỏ. Tôi là phóng viên phụ trách ảnh của báo Tiền Phong. Bạn tôi - anh Hoàng Đăng, cũng là phóng viên một tờ báo - ngay từ hồi đó đã rất thích chụp ảnh nude, thường bảo tôi là bên Liên Xô người ta chụp nhiều lắm, và đấy là một dòng nghệ thuật nhiếp ảnh riêng. Ông ấy cũng đã từng lên Hòa Bình chụp cảnh con gái người dân tộc khỏa thân tắm suối, được đích thân chủ tịch xã ra chỉ huy sắp xếp bối cảnh, vì người dân tộc coi chuyện đó (tắm khỏa thân) là chuyện bình thường.

Thế là một dịp may đã đến. Hồi đó có một cô học sinh ở dưới Hải Phòng lên Hà Nội chơi. Cô ấy quen một ông nhiếp ảnh ở phố Hàng Bông, ông này lại là bạn của Hoàng Đăng. Cô này đồng ý tham gia chụp nude, ngoài ra còn 2 cô gái nữa, một cô là sinh viên trường mỹ thuật, một cô là học sinh trường trung cấp mẫu giáo. Chúng tôi chụp mỗi cô gái ở một thời điểm khác nhau, và chọn nhà của bạn chúng tôi làm “hiện trường sáng tác” vì nhà tôi lúc ấy rất chật. Với mỗi cô mẫu, chúng tôi chỉ chụp dăm bảy kiểu, vì lúc đó phim rất hiếm; và trong các bức ảnh đó thì cũng chỉ có ảnh cô sinh viên trường mỹ thuật là chụp nude hoàn toàn với các tư thế khá mạnh bạo (vì cô này đã học vẽ nude, nên hiểu rằng sáng tác ảnh nude cũng là bình thường). Còn 2 cô kia thì vẫn còn mặc một chút quần áo trên mình.

Việc sáng tác coi như xong. Cô học sinh Hải Phòng xin mấy cái ảnh để kỷ niệm. Tôi cảnh giác, không cho vì ngại rằng nếu bị phát tán có thể gây hiểu nhầm về mục đích sáng tác nghệ thuật của chúng tôi. Nhưng ông bạn tôi thì cho ngay. Ai ngờ cái cô học sinh Hải Phòng ấy lại là cô gái đang trốn nhà lên Hà Nội chơi với bạn bè. Gia đình cô mới báo công an để đi tìm. Khi công an tìm thấy, cô ta khai là trong quãng thời gian lên Hà Nội có được mấy anh phóng viên chụp ảnh khỏa thân, và rồi đưa mấy bức ảnh đó cho công an xem. Công an mới đến cơ quan tôi để làm việc. Lúc bấy giờ tôi cũng ngây thơ, có bao nhiêu phim đưa cả cho họ xem, nghĩ rằng việc mình sáng tác nghệ thuật thì không sao. Mấy hôm sau, họ đến nhà dẫn tôi đi luôn, tất nhiên là không giống như bắt tội phạm. Tôi bị đưa lên ô tô rồi cho thẳng vào Hỏa Lò.

Sau đấy, tôi mới biết là sau khi tôi bị bắt thì công an cũng mời các cô mẫu ra để hỏi, xem chúng tôi có “hủ hóa” gì với các cô ấy không? “Họ cứ hỏi xem các anh có làm gì chúng em không? - sau này các cô mẫu kể lại - Chúng em bảo “không” vì các anh có làm gì chúng em đâu mà chúng em dám khai bừa?”

Chính vì không có chuyện "hủ" hóa”, nên chúng tôi không bị án. Sau một tháng tôi nhận được lệnh tha, ghi rõ “đã chụp ảnh khỏa thân làm hại cho thuần phong mỹ tục, nên cảnh cáo tha”. Tôi bị nằm ở Hỏa Lò 1 tháng. Còn Hoàng Đăng thì bị 3 tháng, về sau cũng chỉ bị cảnh cáo tha như tôi. Về lại cơ quan, tôi được đưa đi lao động tại Trường Thanh niên Lao động XHCN ở Hòa Bình với vai trò gần như là làm giáo viên của trường đó. Vì tôi có trình độ, nên sau một thời gian khoảng 6 tháng, họ giữ lại, đề bạt lên làm trong Ban giám hiệu của trường. Nếu không yêu nghề và vướng gia đình ở Hà Nội thì tôi đã ở trên đó rồi. Tôi được về lại cơ quan (báo Tiền Phong) và phục hồi công tác cũ.

* Sau này, đến năm nào ông mới chụp lại ảnh nude?

- Đến khoảng cuối thập kỷ 1980, tôi mới chụp lại.

* Chắc là ông quá sợ chụp nude sau vụ đó phải không?

- Tôi không sợ. Vì tôi biết mình không làm gì sai trái về mặt nghệ thuật cả. Nếu coi ảnh nude nghệ thuật là vi phạm thuần phong mỹ tục thì rõ ràng là võ đoán, và không đúng với tinh thần của nghệ thuật chân chính. Đó là vẻ đẹp của con người.

* Vẫn sáng tác ảnh nude, vậy ông đã in thành sách, hay triển lãm chưa?

- Tôi chưa công bố.

* Bây giờ ông đã về hưu, giải thưởng Nhà nước lĩnh rồi, thì ông còn “e ngại” gì nữa?

- Chỉ vì tôi chưa thích. Tôi cảm thấy chưa tới thời điểm để công bố những sáng tác ấy. Tôi muốn những tác phẩm nude của mình khi ra mắt phải có một cái gì riêng, khác lạ. Tôi muốn chờ xem các bạn trẻ làm như thế nào đã, để qua đó tự xét xem con đường của mình trong ảnh nude có đúng không? Và ảnh nude nếu triển lãm thì nên triển lãm nhiều người để cho nó đa dạng hơn.

* Vậy phong cách ảnh nude của ông là như thế nào?



“Nếu chụp ảnh nude gắn với chuyện tình ái, thì hậu quả rất kinh khủng. Với tôi, chụp ảnh nude hoàn toàn là làm nghệ thuật” (phát biểu của nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Nam)


- Tôi ít chụp nude trong phòng mà thường chụp ngoài thiên nhiên. Chụp trong phòng là bài trí sắp đặt để lấy những đường nét đẹp của cơ thể - cách đó dễ làm lắm, và cũng dễ bị làm nhái lại. Ảnh mà không ai có thể bắt chước được, không thể làm lại lần thứ hai mới là ảnh tuyệt kỹ. Tôi thường chọn vùng thiên nhiên xa xôi hẻo lánh để sáng tác. Chúng tôi thường đi thành nhóm nghệ sĩ, đông vui, chụp đàng hoàng, nghiêm túc.

* Những bức ảnh nude từ năm 1961 không còn nữa, ông có thấy tiếc không?

- Thật ra, hồi đó tôi chụp, đẹp thì không được đẹp lắm, nhưng đó là kỷ niệm, bây giờ cũng thấy tiếc. Hồi đó, “sự cố” của chúng tôi gây chấn động cả Hà Nội, giới nhiếp ảnh và báo chí xôn xao.

* Chắc vì hồi đó chưa có ai chụp nude?

- Thật ra đã có những người chụp ảnh nude từ lâu rồi, tôi không tiện kể tên. Cũng có những người gặp rắc rối. Nếu chụp ảnh nude gắn với chuyện tình ái, thì hậu quả rất kinh khủng. Với tôi, chụp ảnh nude hoàn toàn là làm nghệ thuật.

* Quan sát những người trẻ chụp nude bây giờ, ông có nhận xét gì?

- Thái Phiên thường ghép người mẫu vào phong cảnh. Cách làm ấy, có người thích có người không. Dương Quốc Định chụp tốt, nhưng dùng photoshop hơi nhiều.

* Xin cám ơn ông.

Nguyễn Mỹ (thực hiện)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)