[justify][/justify]
[justify][justify][size=4]Ngày định mệnh[/size][/justify][/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]
[justify][justify][size=3]Ngồi trước mặt chúng tôi là cô gái trông rất khác so với những gì mà chúng tôi hình dung về em. Khuôn mặt trái xoan phúc hậu, cặp mắt tròn sáng ẩn sau cặp kính cận càng tô điểm thêm sự dịu dàng.[/size][/justify][/justify]
[justify][justify][size=3] [/size][/justify][/justify]
[justify][justify][size=3]Thắm kể, ngày 12/11/2008, khi em đang trên đường đi học về cùng các bạn thì Dũng, là anh rể đằng ngoại, rủ em đi ăn kem. Lúc đầu em nhất quyết không đi vì muốn về sớm để xem văn nghệ ở công ty của bố. Thế[/size][size=3] nhưng, Dũng vẫn cứ nài nỉ và giằng xe đạp của em để đem đi gửi. Gửi xong xe đạp, Dũng cầm tay em kéo lên xe máy. Khi đó, Thắm không muốn đi, nhưng nể Dũng nên nghĩ đi theo Dũng khoảng vài chục phút. Với lại, Dũng là người trong nhà nên em cũng không hề đề phòng.[/size]
[/justify][/justify]
[justify][/justify]
[size=2]Đơn tố cáo Hà Văn Dũng của Thắm gửi đến các cơ quan chức năng. Ảnh: Lê Thanh.[/size] |
[justify][justify][size=3]Thế nhưng, Dũng không chở Thắm đi ăn kem mà đưa em qua mấy cửa hàng quần áo ngay trong thị xã Cẩm Phả, bảo là mua quần áo cho em. Nhưng Thắm thẳng thừng từ chối việc Dũng muốn mua quần áo cho mình vì chị H. (vợ Dũng) có hoàn cảnh rất khó khăn, đang nuôi con nhỏ.[/size][/justify][/justify]
[justify][justify][size=3] [/size][/justify][/justify]
[justify][justify][size=3]Câu chuyện của chúng tôi bị đứt quãng vì tiếng còi tầu rú inh ỏi khi rời bến. Lau hai hàng nước mắt, em kể tiếp: "Dũng không đưa em về mà cứ đi loanh quanh ở khu vực Bến Do. Trong khoảng thời gian đó em liên tục đòi về, nhưng Dũng cứ lòng vòng trên đường cho đến khuya. Dũng dừng xe bảo em vào một nhà nghỉ gần đó, em từ chối vì thấy lời đề nghị của Dũng quá thô thiển”.[/size][/justify][/justify]
[justify][justify][size=3] [/size][/justify][/justify]
[justify][justify][size=3]Không chấp nhận vào nhà nghỉ, Thắm xuống xe bỏ đi, Dũng liền chạy theo xin lỗi và hứa sẽ chở Thắm về.
Cứ tưởng Dũng đã hối lỗi về lời nói của mình nên Thắm đành ngồi lên xe. Nhưng nào ngờ khi em ngồi lên xe Dũng lại cố tình đi xe máy lòng vòng một lúc khá lâu rồi đưa Thắm vào một nhà trọ bình dân. Khi đó đã rất khuya.
“Khi em vào phòng, Dũng lập tức khóa bên ngoài nhốt em lại. Lúc đó em lo lắm, nên bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Em sợ nếu lúc đó mà về nhà thì bố mẹ sẽ mắng vì tội đi chơi quá khuya. Vừa khát vừa đói lại mệt nên em thiếp đi lúc nào không hay”, Thắm nhớ lại.[/size][/justify][/justify]
[justify][justify][size=3] [/size][/justify][/justify]
[justify][justify][size=3]Yêu râu xanh hiện hình[/size][/justify][/justify]
[justify][justify][size=3] [/size][/justify][/justify]
[justify][justify][size=3]Thiếp đi vì mệt, nhưng Thắm nào ngờ đó là đêm định mệnh của cuộc đời em, khi mà chính người anh mà Thắm tin tưởng hiện nguyên hình là một “yêu râu xanh”.[/size][/justify][/justify]
[justify][/justify]
[justify][justify][size=3]
Nhớ lại những ngày cay đắng đó trong nhạt nhòa nước mắt, Thắm nói: “Thiếp đi vì mệt, bỗng dưng em thấy một “vật nặng” đè lên người khiến em choàng tỉnh giấc. Em phát hoảng, vì vật đè lên người chính là Dũng. Trên người Dũng không một mảnh vải che thân. Em đạp bật Dũng ra ngoài và quát lên: Anh làm gì thế? Nhưng Dũng không dừng lại mà gã hành động như một con thú. Em không đủ sức để kháng cự”.[/size]
[/justify][/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]
[justify][/justify]
|
[size=2]Ngôi nhà em Thắm bị giam lỏng. Ảnh: Lê Thanh. [/size] |
[justify][justify][size=3]“Lúc đó em chỉ biết khóc, em đã khóc rất nhiều, em khóc vì thấy nhục nhã cho mình, em khóc vì thấy kinh tởm Dũng”, nói đến đây hai hàng nước mắt Thắm lại chảy dài trên má.[/size][/justify][/justify]
[justify][justify][size=3] [/size][/justify][/justify]
[justify][justify][size=3]Đến 4h sáng, Dũng lại tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại của mình cho dù Thắm hết lời van xin cũng như phản kháng quyết liệt.[/size][/justify][/justify]
[justify][/justify]
[justify][justify][size=3]
Sáng hôm sau, tức ngày 13/11/2008, Dũng để Thắm lại một mình trong phòng và khóa bên ngoài. Thắm đã tìm mọi cách nhưng không thoát ra được. Trước khi đi, Dũng nói là đi giấu chiếc xe đạp để phi tang rồi chở Thắm về nhà. Gã bảo em tạo kịch bản đánh lừa gia đình là bị mất xe, sợ bố mẹ mắng nên không dám về. Không có cách nào khác nên Thắm đã đồng ý với kịch bản của gã.[/size][/justify][/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]
[justify][justify]Thế nhưng, thay vì chở Thắm về nhà, Dũng lại đèo em ra Móng Cái. Thắm đòi xuống xe để tự về nhà thì Dũng quát: “Im mồm đi”. Gã hùng hổ bảo sẽ đâm vào xe ôtô để cả hai cùng chết, nếu Thắm nhất định đòi về. Vì sợ hãi nên Thắm không dám nói gì nữa.[/justify][/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]
[justify][justify]Ra đến TP. Móng Cái, Dũng đưa Thắm đến phường Hải Hòa. Sau khi ăn bánh cuốn, Dũng đã thuê một căn phòng với giá 400 nghìn đồng, rồi quay sang bảo em phải làm phụ việc cho bà Hằng, chủ quán bánh cuốn đó.[/justify][/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]
[justify][justify]"Nhiều lần em muốn trốn nhưng khi vừa ra đến cửa thì bà Hằng lại bắt em phải quay lại. Lúc đó, em vừa không biết đường, trong túi lại không có đồng nào, nên những ngày bị giam ở “địa ngục trần gian” em hoàn toàn phụ thuộc vào Dũng và bà Hằng. Dũng còn bảo, bà Hằng chuyên buôn bán phụ nữ ra nước ngoài, nên em rất sợ, không dám làm gì trái ý bà ta, chỉ sợ bà ta bực mình mà bán sang Trung Quốc" - Thắm nhớ lại.[/justify][/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]
[justify][justify]Công việc phụ giúp bà Hằng (chủ quán) đầu tắt mặt tối, từ bưng bê, quét dọn, rửa bát rất mệt mỏi, song đêm nào Thắm cũng bị Dũng ép quan hệ tình dục. "Ngày nào em cũng khóc lóc nhớ nhà, van xin Dũng cho về, nhưng Dũng lại đe dọa rằng nếu không nghe lời thì hắn sẽ về trường nói hết với thầy cô, bạn bè việc đã cưỡng bức em. Vì xấu hổ nên em phải làm theo những gì hắn yêu cầu. Những ngày đó là những ngày em sống trong nước mắt”, Thắm chua chát kể lại.[/justify][/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]
[justify][justify]Đang đau khổ vì không còn lối thoát, chiều 24/11, khi em đang ngồi khóc một mình trong căn phòng giam lỏng, thì tiếng động ngoài cửa khiến em giật mình. Em nép vào tường dõi mắt nhìn ra thì thấy một ánh mắt nhìn qua khe cửa. Tưởng có kẻ lạ mặt vào cưỡng bức, Thắm hoảng sợ giật cửa bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc. Khi định thần lại thì đó chính là người cha đã nhiều ngày, nhiều đêm không ngủ đi tìm em.[/justify][/justify]