[size=3]Một logic tuyệt vời mà đầu đàn ông có thể nghĩ ra. Không giấu gì bạn, tôi cũng nghĩ đúng y như thế đấy!
Nhưng vấn đề chỉ nằm ở chỗ: Anh ấy không bao giờ nói câu này trước khi đưa bạn lên giường! Anh ấy không bao giờ cảnh báo bạn rằng: Lên giường = dễ dãi!
Khi yêu, anh ấy chỉ dạy bạn làm phép toán dễ thương thế này:
Yêu = Dâng hiến!
Làm tình = Yêu!
Yêu = Lên giường!
Lên giường = Yêu thật lòng!
Còn trinh = Tự tin lên giường với anh ấy!
Lên giường = Sẽ được yêu nhiều hơn!
Thế mà sau lần đầu tiên ngọt ngào, thì hằng đẳng thức đáng nhớ của người tình đầu đã được sửa thành:
Lên giường = Dễ dãi!
Lên giường với anh một lần = Đã hoặc sẽ nhiều lần với nhiều đàn ông!
Nếu bạn lần ấy có dấu hiệu trinh tiết thì:
Đã mất trinh = Sẽ lăng nhăng với thằng khác!
Nếu bạn không thể hiện được dấu hiệu mà anh ấy cho là của trinh tiết:
Đã mất trinh = Lừa dối, đĩ điếm, qua tay bao thằng v.v…
Tôi nghĩ rằng sự tráo trở của những đẳng thức ấy đã nói rõ rằng, ai mới là kẻ lừa dối, đĩ điếm. Nếu anh ấy trình bày bài toán của mình ngay từ đầu, với lập luận “Lên giường = Dễ dãi”, tôi tin không bao giờ có bất kỳ một cô gái tự trọng nào đồng ý lên giường với anh ấy.
Người xưa có câu rằng, chớ đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Tôi hiểu câu nói ấy như sau: bởi khỏi cần đánh, chỉ một câu nói cũng có thể khiến cô ấy đau đớn suốt cả cuộc đời rồi còn gì!
Khoảnh khắc sau yêu cần sự tinh tế và tế nhị vô chừng của cả hai tình nhân. Giá như những khoảnh khắc ấy không thành sẹo trong đời người đàn bà, chỉ vì một chữ trinh “chẳng cầm cho khéo, lại giày cho tan!”[/size]