[size=1]từ lúc chuyển trường từ lớp 5 lên lớp 6, mình đã ngồi với 1 cô pé kế bên rất dễ thương, chợt là bạn bè cả năm vui vẻ vì còn trẻ con và ngây thơ lắm, và năm lớp 7 và 8 như có 1 điều thần kỳ là mình và cô bạn ấy đều học chung 1 lớp và chung 1 tổ,chúng mình đã là bạn thân với nhau dc 2 năm hơn rồi và cô nàng ấy có 1 tính cách quan tâm, chia sẽ trong sáng ở bên cô nàng này mình cảm giác rất vui, và hình như mình đã yêu cô pé hồi nào hok biết, biết nhớ, chờ mong, nhưng tính mình rụt rè và nhút nhát không dám thổ lộ ra, và kéo dài đến năm lớp 9 chúng mình vẫn là bạn bè thân thiết, vì các tính nhát của mình nên đã hối hận, hối hận vì làm bạn thân với nhau mà không biết cô pé ấy bị bệnh, và căn bệnh đã cho cô pé ra đi rời xa tôi mãi mãi, hối hận vì mình quá rụt rè nhút nhát, mình đã buồn hết 1 năm trời cứ tưởng mọi việc sẽ qua. nhưng không thể ngờ là mình năm nay 22 tuổi ba mẹ cứ tưởng mình là bị gay sao mà chưa có bạn gái từ nhỏ đến giờ, nhưng ba mẹ mình đâu có biết, là từ khi xảy ra chuyện đó mình không còn để ý đến 1 người con gái nào khác, và mọi đứa con gái trò chuyện vui chơi với mình, mình đều có cảm giác là nhàm chán, xa lạ. và mình có 1 đêu mong ước nhất là đc viến mộ của cô pé ấy 1 lần, nhưng mong muốn đó sẽ không bao giờ làm đc vì mình chỉ biết gia đình cô pé đó đã về quê ở Quảng Ninh, nhưng lại hok biết là địa chỉ ở đâu. nhưng bất luận ra sao mình và cô pé ấy đã có những năm vui vẽ và mình sẽ không bao giờ quên.
Vui là có một tình yêu
Buồn là người yêu của tôi đã chết
Buồn vì sự thật đớn đau
Vui vì đã có một mối tình đẹp[/size]