Tâm sự - chia sẻ 2010-06-08 10:25:23

Vì nắng quá mong manh


Vậy là tôi đã không thể thực hiện được lời hứa năm xưa là sẽ đem nắng về sưởi ấm cho em vào những ngày gió lạnh. Không biết ở nơi xa xăm đó em có trách hờn tôi, hay là em đã quên đi những tháng ngày ngọt ngào của những chiều tháng tư năm ấy?

Tôi và em quen nhau thật tình cờ. Câu chuyện của những đôi nam nữ vô tình gặp nhau ở sân trường đại học rồi quen thân nhau như hình với bóng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng với tôi và em thì khác, bởi chính tôi cũng không thể nghĩ rằng giữa hai người trái ngược sở thích với nhau lại có thể dễ dàng thân nhau như thế. Tôi yêu mưa, còn em yêu nắng. Nắng với mưa có bao giờ gặp nhau không anh nhỉ? Có lần em đã hỏi tôi như thế. Tôi nhìn em mỉm cười. Cũng có đấy em ạ! Chí ít là trường hợp của hai đứa mình… Em e thẹn, đỏ bừng hai bên má. Lúc đó, tôi khẽ siết vào tay em, cảm tưởng như mình đang giữ một vật gì vô cùng quí báu.

Anh có thể mang nắng đến cho em không? Em hỏi tôi vào một chiều trời chỉ có gió. Tôi ngơ ngác trước lời đề nghị của em, vừa gãi đầu vừa thắc mắc: Mang nắng đến cho em à? Bằng cách nào? Lúc đó, em không nói gì, chỉ nhìn tôi mỉm cười lúng liếng.

Vậy là kể từ đó, chiều nào tôi cũng chở em đi khắp những con phố để mang nắng đến cho em. Em đặc biệt thích những tia nắng chiều. Nhạt và ấm lắm! Em nói, và dang rộng đôi tay như muốn hứng hết nắng vào lòng. Khi đi bên cạnh em, tôi cũng chợt nhận ra những tia nắng bỗng dưng lại đẹp lạ thường. Nắng chiều không oi nồng mà yên ả. Không chói lọi mà sáng đẹp lung linh. Nắng êm dịu, hiền hòa, đẹp như một câu chuyện cổ tích.

Nhưng rồi những tia nắng chiều đã không níu giữ được mối quan hệ của chúng tôi. Hay nói đúng hơn là nắng chiều quá nhạt nhòa nên không thể làm đôi chân em chùn bước. Em đã quên tôi để đi về miền xa ngái. Nơi đó không có những tia nắng chiều lóng lánh dưới chân, chỉ có những làn gió lạnh và những bụi tuyết bay mù trời. Và nơi đó không bao giờ có tôi. Ngày em đi, trời chiều vừa nhạt nắng và có lất phất những giọt mưa. Tôi chưa kịp gửi tặng em món quà gì, ngoài kia nắng cũng đã tan, biết cách nào để mang nắng đến cho em?

Đã ba mùa nắng hạ rồi em ạ, em còn nhớ không? Nơi xa xôi đó có bao giờ em chợt nhớ đến tôi, nhớ đến những tia nắng chiều ở những con phố yêu thương, cũng như nhớ đến một thời ngây dại của đôi chúng mình? Riêng tôi, tôi vẫn thường ra công viên cũ để gom lại những tia nắng chiều, nhưng chẳng bao giờ tôi gom được trọn vẹn trong lòng bàn tay. Có lẽ vì em đã rời xa tôi nên đôi tay bỗng dưng tê lạnh vì chẳng có ai để siết chặt vào, và vì nắng chiều quá mong manh nên không bao giờ tôi níu giữ được…

3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)