Năm nào cũng vậy, từ tháng 11 âm lịch trở đi, khi trời hết mưa, đường sá sân bãi khô ráo là các đoàn hội chợ lại sống dậy, đua nhau hoạt động ở khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hoành hành mạnh nhất ở các xã nông thôn vùng sâu vùng xa.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những đoàn hội chợ này đều được ngành văn hóa các địa phương cấp phép hoạt động phục vụ vui chơi giải trí, nhưng phương tiện vui chơi giải trí duy nhất là chiếc đu quay ngựa gỗ xoay vòng vòng, chẳng ai thèm chơi.
Có quá nhiều manh lới.
Hoạt động xôm tụ nhất và hái ra tiền của những đoàn hội chợ chính là các gian hàng cờ bạc trá hình như xổ số lô tô, bắn súng hơi, ném vòng, săn đuổi bọ, phóng phi tiêu, ném banh vào rổ, quay số trúng thưởng… với mỗi lượt chơi chỉ 2.000 đồng nhưng có thể trúng mì gói, nước ngọt, hàng nhôm nhựa, nên thu hút rất đông người tham gia.
Ông Chín T., một trùm hội chợ có thâm niên hơn hai mươi năm trong nghề, bầu đoàn thê tử hoạt động khắp các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, cho biết nếu không có các trò chơi trúng thưởng thì chẳng ai thèm làm hội chợ. “Mỗi lượt chơi chỉ có 2.000 đồng, nhưng mỗi đêm một gian hàng vui chơi trúng thưởng thu vô không dưới 500.000 là giá chót. Trong hội chợ, gian hàng quay số lô tô là xôm tụ nhất, đêm nào cũng thu hút rất đông người tham gia, mỗi đêm trò quay lô tô thu về bạc triệu”, ông Chín T. nói.
Những năm trước các hoạt động cờ bạc trá hình của những đoàn hội chợ đã bị cấm do dư luận phản ứng dữ dội. Nhưng dù bị cấm, ngành văn hóa các địa phương vẫn xé rào cho phép các đoàn hội chợ hoạt động ở các xã vùng sâu, vùng xa dưới danh nghĩa “phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân nông thôn”.
Ông Nguyễn Văn Thà, cán bộ văn hóa ở một xã vùng nông thôn sâu của tỉnh Tiền Giang, khẳng định: “Những trò chơi có thưởng trong hội chợ đều là hoạt động cờ bạc trá hình nhằm móc túi người dân. Tui biết có những gia đình quanh năm làm thuê làm mướn, chạy gạo từng bữa, nhưng hễ có hội chợ về là vợ chồng con cái kéo nhau đi chơi, không có tiền thì mượn tiền hàng xóm để ăn thua sát phạt không bỏ đêm nào”, ông Thà than.
Tại Mỹ Tho, ông Ngô Minh Quân, trưởng phòng Văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Mỹ Tho, cũng khẳng định những trò chơi có thưởng đang hoạt động trong khuôn viên Nhà thiếu nhi Tiền Giang là cờ bạc trá hình. “Nhưng khuôn viên Nhà thiếu nhi của Tỉnh đoàn quản lý, cho thuê mặt bằng.
Giấy phép hoạt động của đám hội chợ này do sở Văn hóa, thể thao và du lịch Tiền Giang cấp, ngành văn hóa thành phố Mỹ Tho không thể làm gì được họ”, ông Quân nói. Khi chúng tôi mang vấn đề tại sao ngành chức năng Tiền Giang lại cho phép những trò cờ bạc trá hình công khai hoạt động giữa thành phố Mỹ Tho hỏi ông Nguyễn Ngọc Minh, giám đốc sở Văn hóa, thể thao và du lịch Tiền Giang, ông Minh nói đó chỉ là các “hoạt động phụ trợ” cho đoàn xiếc moto bay của tỉnh hoạt động(?), không bị cấm.
Ông Minh không xác định những trò chơi có thưởng đang hoạt động trong khuôn viên Nhà thiếu nhi có phải là cờ bạc trá hình hay không, nhưng cho rằng việc xác định cờ bạc là trách nhiệm của ngành công an.
Trong khi đó nhiều cán bộ văn hóa ở các tỉnh cho rằng, sở dĩ ngành văn hóa, thể thao và du lịch cho phép các trò cờ bạc trá hình vào hoạt động trong các lễ hội, hội chợ thương mại là nhằm tăng thêm không khí xôm tụ, đồng thời phục vụ “nhu cầu vui chơi giải trí” của người dân, ăn thua vài ngàn đồng thời một lượt chơi chỉ là… chuyện nhỏ.[/indent]