Không ai có thể ngờ rằng “người hùng” ấy lại “mọc râu xanh” với con riêng của vợ trong chính ngày sinh nhật mẹ đứa trẻ.
“Món quà” kinh hoàng ngày đặc biệt
[justify]Đó là một buổi tối oan nghiệt của chị Lan – tối 23/3/2013. Hôm đó là sinh nhật của chị. Chồng chị là Nguyễn Văn Dũng đã tổ chức sinh nhật cho vợ tại một quán karaoke ở ngay trung tâm thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế. Đang giữa cuộc vui với bạn bè thì hai vợ chồng chị xảy ra cãi cọ. Bực bội, Dũng bỏ về nhà trước.[/justify]
[justify]Trên đường về nhà, Dũng gặp bạn bè nên ngồi lại nhậu lai rai, xả nỗi bực dọc vì vừa gây gổ với vợ. Đến khoảng 10h tối cùng ngày, Dũng đã ngà ngà say mới chân nam đá chân xiêu, về nhà tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế.[/justify]
[justify]
Lúc này trong nhà chỉ có bốn đứa con đang nằm ngủ trên giường, trong đó hai đứa con lớn (một đứa tám tuổi, một đứa bảy tuổi) là con riêng của vợ. Hai đứa nhỏ còn lại là con chung của Dũng và chị Lan (đứa năm tuổi và đứa ba tuổi).Thấy cả bốn đứa con đang nằm chồng chéo trên chiếc giường ngủ, Dũng cũng lò dò leo lên nằm giữa đứa bé tám tuổi con riêng của vợ và đứa nhỏ ba tuổi con mình.[/justify]
[justify]Sau một hồi nằm mãi không ngủ được, Dũng liền quay qua hỏi bé gái 8 tuổi: “Con ngủ chưa?”. Đứa bé trả lời: “Chưa”. Nghe vậy, Dũng liền ôm bé gái vào lòng, cởi quần áo của bé và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi giở trò bỉ ổi, vì mệt nên Dũng ôm cháu bé vào lòng và đắp chăn nằm ngủ.[/justify]
[justify]Lại nói về người mẹ, sau khi tàn cuộc vui, về đến nhà thì thấy nhà cửa tối om. Cửa chính cũng bị khóa chặt. Chị phải lần mò trong bóng tối, hì hục mãi mới mở được cửa sổ để trèo vào nhà.[/justify]
[justify]Khi bật đèn lên thì chị thấy Dũng đang nằm trên giường với các con. Linh tính của người mẹ khiến chị run run kéo tấm chăn mỏng khỏi người chồng và đứa con gái bé bỏng. Chị tá hỏa, không thể tin vào mắt mình khi thấy đứa nhỏ trần truồng nằm trong chăn, áo quần của Dũng cũng xộc xệch, quần kéo xuống đến tận đầu gối. Cháu bé sau đó đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe.[/justify]
[justify]Ngay khi biết rõ sự tình, người mẹ đã gửi đơn tố cáo đến công an thị xã Hương Trà. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình điều tra, Dũng khai ngoài hành vi phạm tội của mình, Dũng không xâm hại tình dục đối với con riêng của vợ lần nào nữa.[/justify]
[justify]Tuy nhiên, cháu bé khai ngoài lần xâm hại trên, bố dượng còn xâm hại một lần khác cách đó khoảng hai tháng. Trong một chiều khi Dũng đang xem vô tuyến giữa nhà thì bắt bé cởi đồ và làm “chuyện người lớn”. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ vụ án để nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử trong thời gian sớm nhất.[/justify]
Chẳng hồng nhan cũng bạc phận
[justify]Khi phóng viên tìm đến nhà, mẹ nạn nhân đi vắng. Chỉ có bà ngoại cô bé ở nhà và một người dì sống bên cạnh vừa ghé qua. Bà lão nuốt từng tiếng thở dài não nuột khi kể về cuộc đời dâu bể của con gái mình. Bà bảo con gái mình xinh thì cũng có xinh, nhưng chẳng đến nỗi “sắc nước hương trời” để vận vào mình kiếp hồng nhan đa đoan.[/justify]
[justify]Mười tám tuổi, đang phơi phới xuân thì. Thôn nữ nhanh chóng kết hôn với một người đàn ông ở tận trong Nam. “Cưới hỏi đàng hoàng lắm, bên họ nhà trai cũng có cha mẹ, bà con của chú rể ra ăn cưới hẳn hoi. Sống được hai năm thì con bé mới biết bị chồng lừa.[/justify]
[justify]Thằng ấy đã có vợ con hẳn hoi ở trong Nam. Những người bên họ đàng trai hôm cưới đều là do thằng ấy thuê người đóng giả cả. Chua chát, ê chề. Con bé chia tay với chồng rồi quay về nhà mẹ đẻ, mang theo đứa bé mới tròn một tuổi và cái bụng bụng bầu gần ngày sinh nở. Cũng từ đó, chồng con bé lặn mất tăm”. Bà mẹ kể chuyện đắng chát.[/justify]
[justify]Rồi cuộc đời run rủn, Lan gặp Dũng trong những ngày khốn khó. Một chàng trai tứ cố vô thân, sống lay lắt khắp nơi. Cha mẹ Dũng ly hôn hồi Dũng hai tuổi. Mẹ vào Nam lấy chồng. Cha ra Bắc cưới vợ. Dũng bị bỏ lại Huế sống với ông bà nội. Rồi ông bà mất. Dũng một mình nay đây mai đó, bươn chải sống qua ngày.[/justify]
[justify]Sau một thời gian quen biết, Dũng và Lan thuê nhà sống chung như vợ chồng dù không đăng ký kết hôn. Tính đến nay, hai người sống với nhau cũng non tám năm, có với nhau hai con chung.[/justify]
[justify]Dũng làm nghề lái xe đường dài. Đi miết. Lâu lâu lại về đưa tiền nuôi con. Chị Lan vừa chăm sóc các con, vừa mở quán làm tóc. Tằn tiện, gom góp, cũng sống được lay lắt qua ngày.[/justify]
[justify]Từ ngày Dũng gây nên chuyện. Đau đớn, nhục nhã, ê chề. Chị Lan lại bồng con về nhà mẹ. Sau khi về nhà mẹ, thiếu phụ gửi con cho mẹ chăm sóc, còn mình thì đi làm tea (nghề khai thác rừng trồng (tràm, keo…), công việc chính là cưa cây, lột vỏ và vận chuyển xuống các xe tải – PV) thuê cách nhà cả trăm cây số. Cuối tuần mới về thăm con được một lần.[/justify]
Vì rượu hay vì người
[justify]Nhắc đến chuyện động trời của chàng rể hờ đã làm với đứa cháu gái tội nghiệp, bà ngoại nạn nhân thở dài kể lể. Trong mắt bà và cả chị gái của chị Lan, bác của nạn nhân, đối tượng Dũng rất hiền lành, chịu thương chịu khó, biết dưới biết trên. Nhưng đó là những lúc Dũng tỉnh. Những lúc say, Dũng lại là con người khác.[/justify]
[justify]Bà lão kể, dù Dũng với con gái bà chẳng cưới hỏi gì, nhưng từ lâu bà vẫn coi Dũng là rể, là con trong nhà. Rồi bà ngồi kể những tính tốt trong nết ăn nết ở của con rể hờ. “Những hôm nó đến nhà, thấy ba mẹ vợ chưa ăn gì, nhà lại không có gì ăn, nó lẳng lặng xách xe ra chợ mua đồ. Không như người ta, mua về để đó rồi đi. Nó vào bếp nấu nấu nướng nướng, dọn lên mâm bát sẵn sàng. Gọi ba mẹ vào ăn cho bằng được rồi mới chịu về.[/justify]
[justify]Một đứa tốt tính như nó, ăn ở thảo hiền như vậy, ai ngờ có ngày lại gây nên chuyện tày trời. Nếu không vì rượu, nếu nó không uống say, đời nào nó lại làm chuyện vô luân như thế với con riêng của vợ”, bà nói.[/justify]
[justify]Người chị gái cũng thừa nhận những tính tốt của em rể hờ. Nhưng chị bảo: “Hễ chú ấy uống rượu say là chẳng biết gì cả. Có bữa còn vác gậy đập đầu bố vợ đến chảy máu. Đến khi tỉnh rượu lại khóc lóc xin lỗi. Nhiều lần khi say, chú ấy cởi hết áo quần, cứ trần truồng nằm giữa nhà bất kể nhà có những ai”. Rồi chị tặc lưỡi “cũng tại rượu nên chú ấy mới như thế. Chứ làm người, tỉnh táo ai lại làm ra cái việc mất hết lương tri thế kia”.[/justify]
[justify]Chẳng biết có phải là do rượu đã làm con người mất hết nhân tính? Chỉ biết rằng sau tất cả, Dũng phải đối mặt với những ngày tù sâu hun hút. Còn người vợ hờ phải gánh hết những đắng cay, tủi nhục vì có một người chồng bệnh hoạn, mất hết tính người. Đứa trẻ lớn lên sẽ đối mặt ra sao với những ám ảnh của tuổi thơ? Điều đó còn đau đớn gấp ngàn lần
.[/justify]