*****
Một tối anh về nhà muộn, cô ngồi cắm mặt trên mâm cơm nguội lạnh. Nghe tiếng chuông cửa, cô líu ríu chạy ra mở cổng. Anh dắt xe vào sân, rồi ngã phịch xuống thềm, trong cơn say còn lè nhè
- Mẹ nó, vợ với chả con, mở cửa cũng lâu.
Cô nhẫn nại khóa cổng dìu anh vào phòng khách. Anh nằm dài trên ghế sofa, giục cô lấy nước. Rồi cô ngồi tháo giày. Anh nằm bật tivi xem tiếp trận đấu dở dang. cô hỏi anh muốn ăn thêm gì không, anh quát " Mịa, đi chỗ khác, đang xem đá bóng không thấy à"
Cô lặng lẽ dọn bàn cơm, nén tiếng thở dài. Cuộc hôn nhân của cô đã kéo dài 1 năm. Tình yêu của cô đã đi vào ngõ cụt. Cô ngồi im trong góc bếp khóc nức nở, tiếng khóc vỡ òa như bát nước tràn, khi mọi kìm nén đều vô dụng. Anh đã quên anh hứa sẽ về sớm, anh đã quên đó là kỉ niệm 1 năm ngày cứơi giữa hai ngừơi. Cô dự định sẽ cho anh lắng nghe nhịp đập của một mầm sống đang tựơng hình trong cô.
*****
Bạn bè trong trường ai cũng cho cô và anh là đôi tiên đồng ngọc nữ. Anh đêp trai, tốt nghiệp quản trị kinh doanh loại ưu, chưa ra trường đã có nhiều công ty nhận làm. Tính anh thẳng thắn, giao thiệp rộng, tự tin và hài hứơc. Cô có thua kém gì, kết thúc khóa học chuyên ngành du lịch loại xuất sắc, xinh xắn như búp bê, tiếng Anh, Pháp, Nhật nói nhẹ nhàng như gió, như tiếng Việt hàng ngày. Ra trường 1 tháng, gia đình hai bên ấn định ngày cưới, thật chẳng còn gì bàn cãi.
Yêu nhau 4 năm đại học, gạo cũng nấu thành cơm. Nhưng đó là thời sinh viên với những ngày xa vắng nhớ nhung, anh bảo cô ở nhà chăm lo gia đình nhỏ, lương anh cao gấp 5, 6 lần lương cô. Ngày đó anh bảo chỉ cần hàng ngày được ăn món cô nấu, đi làm luôn về đúng chương trình thời sự, cùng cô xem tivi, những lúc ngủ luôn ôm cô vào lòng ấm áp.
Việc nhà có nhiều thứ để lo toan, anh cùng cô sắm sửa nội thất chẳng thiếu gì. Cô an phận ở nhà, hàng ngày cho anh những chiếc áo thơm trắng tinh thẳng tắp để đi làm. Vừa thức dậy đã nghe hương thơm phức của bữa sáng, có sẵn cốc cafe, anh bước vào bếp chỉ muốn ở nhà ôm lấy đôi vòng eo thon nhỏ đang đứng bên bếp lửa. Anh thường khen cô chu đáo, đảm đang.
Những khi về muộn, anh thường gọi trước cho cô, nhưng cô vẫn chờ đến khi anh về, vội vàng đi hâm nóng thức ăn, anh dẫu có ăn ngoài vẫn vui lòng ngồi cùng cô. Anh dẫu mệt cũng vào cùng cô rửa bát.
Công việc nội trợ không khó và nặng nhọc đối với cô. Đổi lại, cô không phải lo kinh tế, anh cũng quan tâm đến cô từng miếng ăn giấc ngủ. Anh không cờ bạc, rượu chè, không bồ bịch lăng nhăng. Gia đình hai bên mãn nguyện, bạn bè nhìn vào gia đình cô mà ganh tỵ. Hôn nhân của cô như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, chỉ còn thêm 1 đứa trẻ là hoàn hảo.
Anh và cô có cùng sở thích: xem bóng đá. Cả hai cùng dạo quanh những shop nội thất mua tấm ghế sofa ưng ý nhất để ngồi bên nhau xem trong đêm tranh giải ngoại hạng. Cô thường chuẩn bị trái cây ướp lạnh để anh nhâm nhi. Có lần cô tăng cân vùng vụt, bạn bè cười cô, anh cũng chỉ âu yếm "không sao, vợ anh mà, thế nào anh cũng yêu".
*****
Chỉ hơn nửa năm sau ngày cưới, một đêm anh không về, không báo trước. Cô lo quáng quàng mất ngủ. Sáng anh thản nhiên nói với cô "em ghen gì, đó chỉ là 1 cô cave". Anh bình thản công khai "ăn bánh, trả tiền", chẳng qua đó chỉ là một trò giải trí của công ty bạn, những đại gia lắm bạc nhiều tiền. Những chuyến đi công tác tỉnh lẻ đôi ngày chẳng thể thiếu những pha "vui vẻ". Anh nói yêu cô nên không nói dối làm gì, đàn ông mà, những chuyện 1 lần, qua đường cần gì bận tâm.
Nhưng cô thì nghe nhói lòng. Những hôm khó ngủ, anh mở mắt thấy cô ngồi bên giường khe khẽ kéo ôm cô vào lòng. Trong vòng tay anh ôm ấp, cô đau đớn nghĩ đến những phút giây anh bên một người đàn bà khác. Cô xấu hổ khi đang thay áo cho anh, hay cọ lưng cho anh trong phòng tắm. Bản năng người đàn bà trong cô chấp nhận bên anh, để anh âu yếm yêu chiều. Cô nhục nhã khi anh đi vào trong cô những đêm anh say khướt.
Cô cắn răng nghe những thay đổi kì lạ trong cô. Cô buồn nôn khi anh mơn trớn, vuốt ve, dù nụ hôn của anh vẫn nồng nàn tha thiết, dù vòng tay anh vẫn siết chặt. Cô thấy mình như 1 cô cave, khi anh cần thì có ;chỉ khác chăng cô bên anh nhiều hơn, đựơc quan tâm chăm sóc anh nhiều hơn, đựơc ngủ với anh nhiều hơn, cũng không phải khó chịu vì chiếc condom mỗi khi vợ chồng gần gũi.
Cô chợt rùng mình khi nhớ tới hình ảnh 1 cô cave của chồng mà có lần cô đã gặp. Cô vô tình biết đựơc khi nghe quá nhiều lời xì xầm bàn tán. Cô cố phủ nhận tất cả, cô có nhiệm vụ bảo vệ gia đình nhỏ bé mà anh đã vô tình vi phạm tất cả những quy ứơc hôn nhân.
Một lần anh đi công tác 1 tuần. Đó là một tuần anh vui chơi thỏa thích bên cô tình nhân nhỏ bé với sóng gió biển khơi. Cô lặng lẽ với từng con sóng cồn cào dữ dội trong tâm hồn nhạy cảm. Cô nằm úp mặt trên chiếc giừơng to, trên gối vẫn là hơi ấm của anh ấm áp. Cô gọi. Nhưng anh không nghe máy. Những tiếng tút đổ dài rối mất hẳn. Cô rấm rức khóc. Trong mắt cô hiển hiện hình ảnh anh đang nằm bên cạnh cô ta, quàng đôi tay trần chắc nịch ôm cô ta vào lòng, như vẫn thừơng ôm cô.
Ý nghĩ như 1 nhát dao đâm rách toạt tâm hồn cô. Cô ngồi bật dậy gom hết áo quần trong máy giặt ra sàn nứơc, cô vò tỉ mỉ từng chiếc một. Cô không muốn đêm tĩnh lặng và cô rảnh rang trong gian nhà rộng giữa đêm khuya. Cô tập cho mình bận rộn để không suy nghĩ việc so sánh giữa vợ và 1 cô gái điếm.
Chẳng phải cô hiền lành, nhưng cô thừa hiểu có làm ầm ĩ cũng chẳng ăn thua gì. Cô giữ cho anh sĩ diện và giữ lại cho cô lòng tự trọng. Cô muốn gia đình vẫn mãi là 1 mái ấm, dù đi đâu anh cũng sẽ quay về.
Thỉnh thoảng anh thấy cô buồn, nét buồn kín đáo trong đôi mắt lặng lẽ nhìn anh khi anh ngồi im trên ghế xem tivi, để cô lúi húi dứơi bếp nấu bữa cơm chiều. Anh vẫn yêu cô nhưng không từ chối đựơc những mời gọi của cô tình nhân nhỏ. Nàng nhảy đẹp, nhí nhảnh, mới lạ và hay làm nũng anh.
Anh luôn cảm ơn vợ, cô là ngừơi phụ nữ hiện đại, không chấp nhặt những lúc anh quên về nhà, những cơn say luôn đã có cô bên anh, nhẫn nại và chu đáo. Với vợ, anh vẫn là ngừơi đàn ông nồng nhiệt và đam mê. Nhiều lần anh tự hứa sẽ về nhà sớm cùng cô dùng bữa cơm chiều, đưa vợ đi dạo phố, nhưng những gã đàn ông trong công ty chỉ cần 1 câu rủ rê là anh lại quên mất mình đã có vợ đang chờ đợi ở nhà.
Anh biết vợ là vợ, cave là cave. Vợ là ngừơi ăn đời ở kiếp danh chánh ngôn thuận, anh chẳng dại vì cave mà bỏ vợ nhà, nhất là 1 người vợ như cô.
*****
Tiếng hát inh ỏi từ tivi làm anh thức dậy, đầu nặng như búa bổ, cổ họng cháy khát. Anh trở mình ngã khỏi ghế sofa. Anh gọi đến ba lần vẫn chẳng thấy cô mang nứơc đến như mọi khi. Anh lê một cách mệt nhọc vào bếp uống nứơc. “ly để ở đâu nhỉ?”. “cơm với nứớc vẫn chưa nấu”. Anh nhìn quanh quất. Mọi thứ vẫn gọn ghẽ, ngăn nắp. Anh về phòng, đã có bộ mang nhà nằm sẵn trên giường. Anh cầm lên đã thấy tờ đơn ly hôn nằm đó, có sẵn chữ kí của cô. Anh ngồi phịch xuống giừơng bần thần nghĩ lí do vì sao cô đòi li hôn, chợt nhìn thấy trên bàn trang điểm chiếc nhẩn cứơi nằm hững hờ.
Anh nhớ lại tối qua “mình chỉ về muộn 1 chút, à mình hơi say, thế sao em đòi li hôn, hình như mình văng tục, lần nào say quá mình chả văng tục…tại sao?” “Chắc em về nhà bố mẹ, tí nữa mình sẽ sang năn nỉ thôi”
Anh mở tủ áo, tủ trống trãi lạ thường, dừơng như cô đã gom đi mọi thứ về cô. Anh chợt nhớ rất lâu rồi anh không đưa cô đi shopping. Anh mệt mỏi nằm dài xuống giừơng, quơ tay anh chạm phải 1 vật cứng dứơi gối. Một cuốn sách anh ngữ. Tay anh bỗng run rẩy chạm vào giấy siêu âm. “mình có con rồi ư? Mình sắp làm cha? sao mình ko biết gì cả” “sao em ko nói cùng anh?”
"em ơi"
"em đâu rồi? em ơi, đừng bỏ anh"
Anh quáng quàng chạy ra khỏi nhà. Quần áo anh bên sào bay phất phơ trứơc gió