Tâm sự - chia sẻ 2011-09-09 10:00:29

Với tôi, em chỉ là một cuộc chơi


[justify][size=3]Có lẽ giờ này em đang vui bên một ai đó, một hạnh phúc mới mà em đã tìm thấy như em đã nói với tôi. Còn tôi đang một mình ngồi nghe lại những bài hát đã từng gắn liền với những kỷ niệm ngày nào của hai đứa, một cảm giác buồn pha lẫn sự ân hận muộn màng sau những gì tôi đã gây ra cho em và bây giờ có lẽ em sẽ mãi mãi rời xa tôi. Tôi thực sự đã mất đi một tình yêu mà tôi chỉ kịp nhận ra nó khi em không còn là của tôi nữa.[/size][/justify]

[justify][size=3]Tôi vốn là một con người có máu phiêu lưu và thích chinh phục, tôi không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng trong bất kỳ công việc hay chuyện tình cảm. Với tôi, sự thất bại là điều khó có thể chấp nhận được đối với bản thân mình. Tôi quen em tình cờ trong một lần lang thang trên mạng xã hội, điều này cho đến bây giờ vẫn là một bí ẩn đối với em. Đã nhiều lần em hỏi tôi tại sao lại biết em và có được nickname của em? Tôi chỉ cười và nói chưa phải lúc để tôi nói những điều đó với em, tôi sẽ nói khi hai đứa đã là một cái gì đó của nhau. Những lần nói chuyện hàng giờ qua mạng, những chia sẻ và những tâm sự trong cuộc sống hàng ngày đã đưa tôi và em trở thành những người bạn dường như đã thân quen từ lâu.[/size][/justify]

[justify][size=3]Em là một cô giáo dạy trẻ mới ra trường với ước mơ là sẽ có được một ngôi trường của riêng mình, tôi là một người làm kinh doanh ở một công ty nhỏ và luôn hết lòng động viên em thực hiện mơ ước của mình. Tôi cũng đã hứa là sẽ ủng hộ em những gì có trong khả năng tôi có thể làm được. Hơn nữa, chúng tôi còn là đồng hương của nhau nên mọi chuyện xảy ra cứ như được sắp đặt từ trước. Tôi hay phải đi công tác xa nhưng hàng ngày vẫn thường gọi cho em cả tiếng đồng hồ để nói chuyện tán gẫu với em. Em có thể nói với tôi mọi chuyện như một người bạn rất thân thiết, em bảo rất thích nói chuyện với tôi vì tôi có cách nói chuyện chẳng giống ai vì tôi rất hay châm chọc người khác và em ấn tượng nhất vì điều đó. Mọi chuyện cứ thế diễn ra suốt mấy tháng trời mặc dù tôi và em chưa hề gặp mặt nhau.[/size][/justify]

[justify][size=3]Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi tối cuối thu, sau chuyến công tác dài ngày của tôi. Em không giống với những gì tôi vẫn tưởng tượng, em nhỏ nhắn và trẻ hơn rất nhiều so với những gì tôi vẫn nghĩ nhưng điều đó không làm tôi thất vọng! Tôi thích cách nói chuyện tự nhiên của em, còn em ấn tượng về sự chững chạc pha chút lạnh lùng của tôi. Sau này em đã nói với tôi chính những điều đó đã làm cho em dường như bị “sét đánh “ khi gặp tôi. Nhưng khi đó với tôi thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Con người hiếu thắng và thích chinh phục trong tôi chỉ cho phép tôi coi em là một cuộc chơi chứ tôi không hề có ý xác định sẽ tiến xa hơn với em ,và tư tưởng đó đã ngự trị trong tôi trong suốt hơn một năm trời chúng tôi ở bên nhau.[/size][/justify]

[size=3][/size]


[size=3]Mỗi lúc tôi buồn, cô đơn… em luôn là người lấp đi những khoảng trống ấy trong tôi![/size]


[justify][size=3]Như một định mệnh được sắp đặt từ trước, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân mật và gắn bó với nhau. Tôi gặp em thường xuyên hơn, cùng nhau đi uống café, đi dạo phố vào những buổi tối dưới những con đường ngập tràn mùi hoa sữa. Không biết từ lúc nào em đã coi tôi là tất cả của em, mọi việc em đều nghe theo tôi… em có thể trốn học thêm vào những ngày cuối tuần để được đi chơi với tôi.[/size][/justify]

[justify][size=3]Nhưng với tôi, em chỉ là một người để khi nào muốn hoặc cảm thấy buồn thì gọi để lấp đi những khoảng trống. Tôi chưa bao giờ coi em là một người yêu theo đúng nghĩa của nó. Em dường như cũng nhận ra những điều đó nhưng có lẽ vì quá yêu tôi nên chấp nhận tất cả. Cũng có những khi em giận dỗi ghen tuông vì những mối quan hệ thường ngày của tôi nhưng chỉ cần tôi đến bên em, vỗ về an ủi một chút là mọi chuyện lại đâu vào đó. Dường như với em chỉ cần có tôi bên cạnh đã là đủ lắm rồi, không cần biết trước đó tôi đã đi đâu và làm những gì.[/size][/justify]

[justify][size=3]Đã nhiều lần em hỏi tôi về chuyện tương lai, về một đám cưới vì chúng tôi cũng không còn nhỏ tuổi nhưng tôi luôn tìm cách trốn tránh… Tôi nói còn nhiều việc cần phải chuẩn bị và chưa sẵn sàng cho một gia đình! Có lẽ đó là câu cửa miệng của tất cả những thằng con trai chỉ thích rong ruổi với những cuộc vui và ít khi có sự nghiêm túc trong tình cảm như tôi. Có những thời gian cả tháng trời chúng tôi không hề gặp nhau, khi đó tôi cũng ít khi cảm thấy nhớ em vì tôi còn mải mê với công việc và còn có những cuộc vui khác. Sau đó tôi lại tìm đến em và cũng như những lần khác, em lại gục ngã vào tôi như chưa hề có chuyện gì xẩy ra, em lại nhắc tôi về một tương lai cho hai đứa và tôi lại tìm cách trốn tránh như mọi lần. Không biết cái điệp khúc đó sẽ còn diễn ra bao nhiêu lần nữa nhưng dường như tôi đã cảm thấy em có một cái gì đó mệt mỏi vì sự đùa cợt không có giới hạn của tôi.[/size][/justify]

[justify][size=3]Lần này cũng như những lần trước, gần một tháng qua tôi không gặp em, tự nhiên tôi bỗng thấy nhớ đến em… Tôi lại đến tìm em và mọi chuyện cũng chẳng có gì khác, chúng tôi lại có những ngày bên nhau. Em hỏi tôi coi em là người yêu hay người tình để em còn có cách đối xử với tôi! Tôi ôm em vào lòng và nói "là người yêu". Em cũng chẳng biết điều đó là thật hay giả nhưng dường như trong vòng tay tôi, rất ít khi em phát huy được hết trí thông minh của mình. Em vui vẻ đặt ra cho hai đứa bao nhiêu là dự định, rằng sau này phải tiết kiệm để gom góp mua một căn nhà, rằng sau này sẽ cho con chúng tôi có được một sự giáo dục tốt nhất. Nhưng ngay cả khi em nói những điều đó thì tôi cũng chưa hề có bất kỳ ý định nào thực sự nghiêm túc vì với tôi, em vẫn chỉ là một cuộc chơi.[/size][/justify]

[size=3][/size]


[size=3]Con người hiếu thắng và thích chinh phục trong tôi chỉ cho phép tôi coi em là một cuộc chơi[/size]


[justify][size=3]Tôi đi công tác xa trong thời gian gần mười ngày. Tôi gọi cho em hàng ngày nhưng em không nghe máy và sau đó thì tôi không còn liên lạc được với em nữa. Em nhắn tin cho tôi bảo rằng sẽ quyết định dứt khoát chia tay với tôi vì em không thể theo tôi mãi như thế này được! Em bảo em đã tìm được hạnh phúc mới và mong tôi hãy chúc phúc cho em vì điều đó. Không hiểu vì sao lúc này tôi lại có một cái tâm trạng rất lạ! Một nỗi buồn xen lẫn một cái gì đó bồn chồn, lo lắng… Tôi đứng ngồi không yên, lúc nào cũng chỉ mong ngóng cho xong việc để được về Hà Nội gặp em. Tôi đã từng an ủi mình, có lẽ chỉ vì tôi hiếu thắng và không bao giờ chấp nhận sự thất bại nên mới như thế… Nhưng không! Tôi thấy nhớ em thực sự… Chưa bao giờ, tôi có cảm giác như thế! Cảm giác như mình sắp mất đi một cái gì đó to lớn lắm![/size][/justify]

[justify][size=3]Đã nhiều đêm tôi thức trắng để suy nghĩ về những chuyện mình đã làm. Tại sao tôi có thể mãi đùa cợt và coi thường tình cảm của một người đã hết lòng yêu mình? Có lẽ tôi đã quá bất công và tàn nhẫn với em? Cho đến lúc này, tôi thấy mình đã quá mệt mỏi với những cuộc chơi vô bổ như thế! Có lẽ đã đến lúc tôi phải xác định một cái gì đó cho mình, không thể mãi đùa cợt với mọi chuyện như thế này được nữa! Tôi dự định sẽ về tìm gặp em và nói tất cả với em, rằng tôi đã sai khi coi em chỉ là một người để lấp đi những sự trống trải của mình, rằng tôi muốn xác định một tương lai thật nghiêm túc cho hai đứa, sẽ cùng nhau tích góp để có thể mua một ngôi nhà như em đã từng mong muốn, rằng bây giờ hai đứa sẽ đi học kinh ở nhà thờ và mình sẽ có một đám cưới thật hoàn hảo…[/size][/justify]

[justify][size=3]Tôi trở về và nhanh chóng tìm cách gặp em. Tôi không liên lạc được với em nên đã đứng cả buổi tôi trước cổng nhà em để đợi em về. Tôi đã tự nhủ mình sẽ nói tất cả suy nghĩ của mình với em, rằng tôi đã nhớ em thế nào! Nhưng hôm đó, em đã không về nhà. Tôi như có lửa đốt trong người, thức trắng đêm mà không biết phải làm gì để có thể gặp được em. Tôi đến cơ quan em để đợi gặp em và tôi đã khéo léo để em không nhìn thấy mình lúc ấy![/size][/justify]

[size=3][/size]


[size=3]Tôi đau đớn khi biết rằng, mình đã mãi mãi mất em![/size]


[justify][size=3]Tôi nghĩ em sẽ về nhà và đi theo em để gặp em ở đó. Khi ấy, tôi sẽ đèo em đi đâu đó và nói tất cả những dự định của tôi với em…nhưng em đã không về nhà. Em đã đến một nơi mà sau đó tôi mới biết đó là ngôi nhà hạnh phúc của em! Tôi đã từng nghĩ đến chuyện đó nhưng không ngờ nó lại đến nhanh hơn tôi tưởng. Có lẽ em đã quá mệt mỏi với trò đùa của tôi bấy lâu nay và đã quyết định xác định một tương lai khác cho mình. Tôi cũng không thể trách em về điều đó! Có lẽ đó là hậu quả mà tôi phải gánh chịu sau những gì tôi đã đối xử với em! Tôi chỉ thấy buồn vì bao nhiêu điều muốn nói với em sẽ không bao giờ có cơ hội để nói nữa… đã quá muộn màng khi tôi hiểu được mọi chuyện. Có lẽ tôi không bao giờ có thể tìm được một người yêu mình và có thể làm tất cả vì mình như em![/size][/justify]

[justify][size=3]Tôi gọi cho em, tôi nói rằng "Anh nhớ em!", em bảo bây giờ em thấy những điều đó với em thật nhạt nhẽo, chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa! Em bảo tôi hãy để cho em yên và đừng bao giờ liên lạc gì với em nữa! Hãy để em được vui vẻ với hạnh phúc mới của mình, khi nào em tổ chức đám cưới sẽ gửi thiệp mời cho tôi.[/size][/justify]

[justify][size=3]"…Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại chẳng còn ai đứng bên ta…”,[/size] [size=3]điệp khúc của một bài hát cứ vang lên trong đầu tôi! Có lẽ điều đó thật đúng với tôi lúc này, một cái giá tôi phải trả cho những tháng ngày đùa giỡn với một tình cảm chân thành của một người đã hết lòng yêu mình![/size][/justify]

[size=3]Anh xin lỗi![/size]


[size=3]Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.[/size]

[size=3]Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.[/size]

[size=3]Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.[/size]

[size=3]Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.[/size]

[size=3]Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.[/size]

[size=3]Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em![/size]

[size=3]Aki Kokoro[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)