Ngày tiễn anh lên máy bay tôi đã khóc rất nhiều, anh cũng an ủi tôi, nói rằng anh đi cũng chỉ vì tương lai sau này của hai đứa. Tôi đã hứa với anh là sẽ chờ đợi anh về. Những ngày tháng đầu vắng anh thật là một sự cô đơn đến khủng khiếp, chúng tôi chỉ mong tối về là lên mạng gặp nhau. Nhưng rồi cuộc sống ai biết được chữ ngờ. Một lần tôi tham gia họp lớp và gặp Hùng. Hùng là người bạn học cùng với tôi, trước kia Hùng cũng có thời theo đuổi tôi nhưng tôi không để ý. Chúng tôi gặp nhau nói chuyện như những người bạn bè bình thường. Hùng xin số điện thoại của tôi và cũng từ đó Hùng thi thoảng gọi cho tôi. Sau một thời gian chúng tôi nói chuyện thường xuyên hơn và rồi đi uống nước và tâm sự với nhau nhiều hơn. Nhờ có Hùng tôi cũng cảm thấy bớt trống vắng hơn. Hùng biết được người yêu tôi đang học ở Mỹ, vậy là Hùng đã có những hành động bày tỏ tình cảm với tôi nhưng tôi quyết liệt từ chối. Nhưng tôi lại không thể không tâm sự với Hùng vì có lẽ đó là một thói quen rồi.
Rồi một buổi tối định mệnh đã đến, hôm đó tôi và hai người bạn cùng với Hùng đi nhậu mừng sinh nhật một người bạn. Tối đó mọi người nhiệt tình và vui nên tôi uống nhiều. Lúc ra về không thể đứng nổi, Hùng xung phong đưa tôi về. Sáng sau khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một nhà nghỉ cùng với Hùng. Tôi đã điên cuồng xỉ vả vào Hùng. Hùng rối rít nói lời xin lỗi và nói sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Trời ơi, chịu trách nhiệm gì đây? Thời gian sau đó tôi đã phải sống trong sự dằn vặt, đau khổ đến tột cùng. Người yêu của tôi, anh có lỗi gì mà phải gánh chịu sự thật này? Nói với anh ư, tôi không thể.
Một tháng sau Hùng xuất hiện với một xấp ảnh trên tay và nói nếu tôi không nghe lời Hùng thì tất cả những tấm ảnh này sẽ đến tay người yêu tôi. Tôi thật không ngờ anh ta lại có thể trơ trẽn đến vậy. Nhưng tôi sợ, rất sợ mất người yêu của mình, trong lúc quẫn trí tôi lại phải nhục nhã theo Hùng vào nhà nghỉ. Cứ như vậy tôi trượt dài trong tội lỗi của mình.
Ngày anh về nước tôi ra sân bay đón anh, trên đường về anh ríu rít khoe với tôi những chuyện bên anh học, anh không biết rằng người yêu anh đã không còn xứng đáng với anh. Đầu óc tôi u mê ngơ ngẩn, và trên đường về hôm đó vô tình chúng tôi bị tai nạn xe, tôi bị gẫy xương chân, anh thì không việc gì. Anh vội đưa tôi vào bệnh viện, tôi bị mất máu nhiều và phải truyền máu. Lúc làm xét nghiệm máu, kết quả xét nghiệm máu bác sĩ gửi cho tôi khi yêu cầu anh ra ngoài.
Tôi không thể tin vào mắt mình được, tôi đã bị dương tính với HIV. Tôi đã suy sụp hoàn toàn. Chỉ một phút lơ đễnh tôi đã đánh mất cuộc đời mình vĩnh viễn. Tôi đã phải trả giá, tôi đã không thể còn cơ hội với cuộc đời này nữa.
Thu Vân