Bây giờ, chỉ cần ngồi vài hôm ở những quán cà phê hộp và lê la một số vũ trường thuộc loại “top” của thành phố, không khó gì để tìm “cậu ấm, cô chiêu”. Dấu hiệu dễ nhận ra họ nhất là những chiếc xe đời mới mắc tiền…
Thấy tôi chạy chiếc Wave “Tàu” mà lại mang biển số tỉnh đến tìm Vũ, người quản gia của một căn biệt thự ở Thảo Điền quận 2 nghi ngờ: “Tìm cậu Vũ làm gì? Mà tôi đâu thấy cậu trong nhóm bạn của cậu Vũ hay đến đây chơi!”. Vừa may, Vũ từ trong nhà bước ra. Dẹp chiếc Wave “Tàu” của tôi vào một góc khuất trong ga ra, Vũ mời tôi lên chiếc Mercedes C180K Classic…
Chiếc xe lướt êm ái qua cầu Sài Gòn, thẳng đến quán cà phê M.T.V ở đường Võ Văn Tần. Phía lề đường đã có một chiếc “bi”, một chiếc “cam” và một dãy Honda @, Dylan…
Bên ly cà phê sóng sánh bọt vàng, Vũ cho biết: “Dân chơi nửa vời là những “cậu” chạy @, Dylan… Còn dân chơi thứ thiệt phải chơi “mẹc” là xe Mercedes, “bi” là xe BMW, “cam” là Camry để… sáng uống cà phê, tối vũ trường hoặc “bay đêm”.
Ngồi ở bàn kế bên là chủ nhân của chiếc BMW, một thanh niên khá trẻ, trang phục cũng khá đơn giản: quần jeans hiệu Levis và chiếc áo thun Polo… , chưa tính đôi giày thể thao Nike không đụng hàng. Chiếc xe đậu ngoài kia là của bà mẹ tặng cho khi bước qua tuổi 22. Vũ và người thanh niên này cũng chẳng mấy xa lạ nhau, hai người đã có vài lần “thử xe” Sài Gòn-Vũng Tàu trong những ngày cuối tuần, ai thua thì chịu tất cả chi phí cho chuyến vui chơi hai ngày một đêm của cả nhóm, gồm tiền khách sạn, ăn hải sản, uống rượu Tây và vào vũ trường “đập phá” cho đúng hiệu dân Sài Gòn ra chơi.
Nhiều lần theo chân Vũ ngồi các quán cà phê, bar… tôi nhận thấy các quý tử chơi ô tô giá bạc tỷ luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ các “cậu ấm, cô chiêu” chuyên “ngồi đồng” ở quán cà phê và mấy cô gái phục vụ.
Em là… của chung
Tiền không thiếu, chi toàn “vé” (tờ 100 USD), xe loại đắt tiền hàng đầu, lại là “tỷ phú thời gian”… thế nhưng với các quý tử, tìm một cô gái để thương yêu thật lòng là việc mệt mỏi nhất… Vì vậy, họ chọn “tình cho không, biếu không” cho khỏe chuyện.
Nhưng trước hết, để “lấy lòng” mấy em, quý tử phải thể hiện đẳng cấp qua cách “mua và uống” rượu. Như tại vũ trường P.Đ vào tối cuối tuần vừa qua, dân chơi cứ ngớ người ra khi có một “cậu ấm” vào chìa ra ba thẻ giữ rượu, nhìn qua thấy tất cả là phiếu giữ rượu loại Johnnie Walker loại Blue label. Ba chai này trong vũ trường ngốn gần chục triệu đồng để mời bạn bè.
Người thanh niên sở hữu những chai rượu này chứng tỏ sự sành điệu: “Chưa đến “chục vé”, có gì đâu mà nghĩ ngợi…!”. Có vé rượu gởi ở vũ trường, quán bar… mới là cách chơi của quý tử, và rượu gởi phải là cỡ Johnnie Walker Blue label, X.O Camus… chứ vào mà gọi ly để uống thì chỉ dành cho những “tay chơi”… thường thường.
Một quý tử nhà ở quận 5, là con trai của một gia đình mấy đời buôn bán vàng trong khu Chợ Lớn, lý luận: “Cua” mấy em nhà lành mệt lắm ông à, các cô lại không thể bay đêm, ngủ ngày như mình; lại phải xin trước, hẹn sau mỗi khi đi đâu đó… đó là chưa kể đến “tác phong” quá nghiêm túc trong ăn mặc, đi đứng. Cho nên muốn vui “tới bến” thì tránh mấy em này ra là khỏe nhất.
Song với các quý tử, cuộc chơi mà không có vài em theo cùng thì đã như mất đi một phần của “hương vị”, cho nên “điểm nhắm” của các quý tử là những cô gái mê xe xịn, “vé xanh”…, là những cô gái làm phục vụ, tiếp tân ở các quán bar, vũ trường. N., một cô gái ở quán bar N.O, cho biết: “Thích thì đi chơi, không thích thì đi với người khác. Không có chuyện ghen tuông, hờn giận… chỉ có “nhiệm vụ” hết mình với cuộc chơi, hồi kết lại có thêm được một hai “vé”. Cho nên, không ít cô gái làm tiếp viên, phục vụ ở các quán bar, vũ trường, cà phê hộp… còn có thêm “nghề” đi chơi với các quý tử.
Trong các cuộc chơi phù phiếm này, chiến thắng thuộc về kẻ mạnh. Mạnh ở đây là quý tử nào có nhiều “vé xanh”, có xe đẹp và hào phóng “boa” khi kết thúc cuộc chơi. Cho nên mới có chuyện tranh nhau đổi xe, khoe tiền của các quý tử khi giới này đụng độ nhau. Trước đây, trong giới quý tử còn có phong trào đổi “bồ” cho nhau, đổi bằng hình thức đánh bạc, ai thắng thì được quyền chọn “bồ” của kẻ thua. Khi kết thúc một cuộc chơi, ai lại về nhà nấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho nên trong giới “quý tộc” mới có câu “Em là… của chung”.
Sáng Sài Gỏn - Chiều Hà Nội
Trung, quý tử chạy chiếc BMW mà chúng tôi đã gặp trong cà phê M.T.V, tâm sự: “Chơi riết một nơi rồi cũng chán. Sài Gòn không có mùa thu như Hà Nội. Tôi mới vừa làm một chuyến sáng Sài Gòn, chiều Hà Nội”. Hôm đó, lúc Trung đang ngồi uống cà phê quán Papa Hồ Con Rùa với một cô gái mới quen, nghe cô nàng thì thầm “Hà Nội mùa này đẹp lắm…, hay mình đi chơi đi!”. Thế là Trung mua ngay vé máy bay… dông thẳng ra Hà Nội cùng người đẹp. Chuyến đó, hai ngày một đêm tốn gần chục “vé”.
Chơi kiểu “sáng Sài Gòn, chiều Hà Nội” phải kể đến Dũng “lùn” ở quận 6. Lần sinh nhật thứ 23 của Dũng lùn được tổ chức khá “xôm” vào lúc 11 giờ trưa ở một quán bar trên đường Trần Hưng Đạo, dự định đến 3 giờ chiều sẽ kéo ra thành phố dầu khí tắm biển, tối vui chơi ở đó. Nhưng trong hội có những cậu ấm “không phục” vì chơi như vậy quá thường. Vài lời qua lại, Dũng lùn liền chạy về nhà… xin hai chục “vé xanh”, nói là để “chạy” vì đụng xe. Nhóm quý tử lập tức vãn tuồng ở quán bar, tất cả cùng ra sân bay… vi vút đến Hà Nội… Chơi kiểu như Trung, Dũng lùn đang trở thành mốt trong giới quý tử.
Đất Hà thành gì cũng có miễn có tiền, nói gì đến chuyện thuê xe hơi. Cho nên với các quý tử sành điệu, ở Sài Gòn ra sao thì ra Hà Nội cũng phải vậy. Chuyện này làm tôi nhớ đến lời của Trung: “Ở đây chạy BMW quen nên ra đó chạy xe khác khó chịu lắm. Trước khi ra tôi phải gọi điện đặt thuê xe trước. Giá cả tùy theo ngày, thời điểm nhưng mất một hai “vé” cho vài ngày thì có “nghĩa địa” gì đâu mà lo”.
Sau những ngày “vi vu” trong thế giới của những quý tử, tôi lại leo lên lưng con Wave “Tàu” hòa vào dòng người chạy xe máy, xe đạp… chen nhau cho cuộc mưu sinh với nhiều điều nghĩ ngợi: Những quý tử “ăn thoải mái, chơi bạt mạng”… nhưng khó nói đó là sự vi phạm pháp luật. Chỉ còn cách mong gia đình có “quý tử” nhìn trước ngó sau với con em họ mà thôi. Còn về phía xã hội, làm gì để nâng cao nhận thức trong lớp trẻ về lối sống, chuẩn mực quả là việc rất cần làm. Các quý tử có biết, chỉ một cuộc ăn chơi của họ thôi cũng đã bằng công sức của người lao động quần quật trong nhiều năm liền…?