-Em!
- … Sao anh?
- Một năm nữa em còn yêu anh chứ?
- Chỉ một năm nữa thôi sao? Sao ít thế? Em mãi yêu anh mà!
- Không! Em chỉ cần trả lời trong 1 năm nữa thôi!
- Ừ! em vẫn yêu anh!
- Thế 2 năm nữa em có yêu anh không?
- Anh nói gì lạ thế? Lại nói linh tinh rồi!
- Không! Anh không nói linh tinh đâu. Anh hỏi thật đấy, em cũng phải trả lời thật cơ.
- Tất nhiên rồi! Em đã yêu anh thì sẽ yêu anh đến sức cùng lực kiệt chứ!
- Vậy 5 năm nữa?
- Rồi rồi! Em cũng vẫn yêu anh! Mà sao hôm nay anh lạ thế? Toàn nói những chuyện đâu đâu.
- Uhm…
- Đừng nói như thế nữa anh nhé! Em yêu anh mà, em chỉ muốn yêu và ở bên cạnh anh thôi.
- … Anh! Em thích hoa hồng trắng. Vào một dịp đặc biệt sau này, anh sẽ tặng em nhé?
- Được mà, nhưng cần gì phải đợi đến dịp gì! Anh tặng em bây giờ cũng được.
- Không không! Sau này vào một dịp đặc biệt mà, không phải bây giờ.
- Ừ thì sau này… Anh à! Anh biết là em yêu anh nhiều lắm không! Em sẽ yêu anh đến hết đời!
- E đừng nói thế! Em sẽ không thể yêu anh đến hết đời em được đâu!
- Tại sao chứ?
- Sau này vào một dịp đặc biệt anh sẽ nói.
- Lại vào một dịp đặc biệt à? Dịp gì thế nhỉ? Thế còn anh? Anh có yêu em không?
- Anh sẽ yêu em đến hết đời anh.
- Làm sao thế được? Vừa nãy anh vừa bảo là em không thể mà, làm sao anh có thể làm được chứ?
- Không, anh làm được. Chỉ có em là không thể thôi
- Sao lại vô lý thế nhỉ?
- Không anh đã nói là đúng mà. Em không được phản đối!
- Vâng thưa ông tướng!
- Vậy là em sẽ yêu anh trong vòng 5 năm nữa đấy nhé! Nói rồi đấy!
- Hôm nay anh đúng là lạ lắm! Có chuyện gì vậy? A nói cho em biết đi?
- Không! Có gì đâu mà! Chỉ là… Anh yêu em thôi.
- Ừ
…
Cô gái sau này đã ra nước ngoài. Hai người vẫn tiếp tục thư từ và gọi điện cho nhau. Với cô gái, chàng trai là tất cả tình yêu của cô, cô đã hứa với anh là một năm sau sẽ về. Chàng trai nói rằng anh sẽ đợi em…
Một năm sau…
Ngày cô về, đón cô ở sân bay chẳng có hình dáng của anh ta, chẳng có bờ vai mà bấy lâu cô nhớ. Lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ. Chỉ khi đến nhà anh, cô ấy mới biết, anh ấy đã mất vì bị ung thư máu. Bố mẹ anh đưa lại cho cô ấy bức thư anh ấy viết.
"Em yêu!
Anh xin lỗi vì chẳng kịp đợi em về! Anh không có cố ý đâu, tại tình cảnh bắt buộc thôi! Hì! Em đừng giận anh nhé. Em cũng đừng buồn!
Nói thế chứ bây giờ anh cũng đang khóc đây này! Em có nhớ năm ngoái ngày Valentine bọn mình đã nói gì không? Anh bảo là em sẽ yêu anh trong vòng 5 năm cơ đấy! Bây giờ đã được 1 năm rồi, vậy là còn 4 năm nữa! Em không được nuốt lời đâu đấy! Còn anh, cho đến tận lúc anh sắp đi rồi, anh vẫn yêu em! Thế là anh đã yêu em hết cả cuộc đời anh rồi đấy!
Còn rất nhiều điều anh muốn chia sẻ cùng em sau này, nhưng mà tiếc quá anh chẳng còn cơ hội nào nữa! Em đừng đau lòng quá nhé! Vì anh yêu em nhiều lắm! Hứa với em một lần nữa, là sau 4 năm nữa, em sẽ tìm được một người con trai có thể chia sẻ với em nốt phần đời còn lại đi! Nốt một lần nữa đi em, vì Anh không còn có thể nhìn thấy em nữa rồi.
Anh xin lỗi!
Sau này, Em phải sống thật tốt đấy, vì em là tình yêu của cả đời anh mà! Nghị lực lên em nhé! Anh luôn muốn em, được hạnh phúc!
Yêu em nhiều!"
Không gian ngừng lại. Em bật khóc…
"Làm sao em có thể tìm được người con trai nào khác chứ? Em đã tìm thấy anh ấy rồi anh không biết sao…?"
3bored3