Anh không đòi hỏi, không oán trách phút giây em hờ hững, không thù hận kẻ đã đánh cắp trái tim em nhưng anh mong một phút thôi cũng được, em sẽ ban cho anh một cử chỉ yêu thương, một lời nói ngọt ngào, một tình yêu nồng ấm dù đó chỉ là cái xiết tay, cái nhìn âu yếm, để rồi anh sẽ nhớ suốt đời.
Cho anh xin một phút được yêu em dù mộ t phút thôi cũng được, để lòng anh nhẹ nhàng, để lòng anh miên man với cảm giác bên em. Ngày nào có em là ngày ấy anh còn biết hi vọng, biết tin vào cuộc sống, vào tình yêu vào tương lai. Chỉ cần có em trên cuộc đời, với anh thế là quá đủ.
Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tin trên đời còn có một gã đàn ông si tình như anh. Nhưng xin em hãy nhìn vào mắt anh, một lần thôi cũng được. Nếu em đã từng được yêu, biết yêu như thế, em sẽ hiểu được sự chân thành trong trái tim anh.
Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tin trên đời còn có một gã đàn ông si tình như anh.
Anh biết, trong tim em không có chỗ dành cho anh. Chẳng qua những phút giây bên anh cũng chỉ là tình cảm của một đứa em gái dành cho người anh trai khờ khạo và đáng thương. Anh biết em thương anh, thương sự chân thành của anh đã đặt vào chỗ người con gái không thể yêu. Anh biết, trái tim em đã có bóng hình của người khác dù rằng với em đó chỉ là tình cảm đơn phương.
Anh không đòi hỏi, không oán trách phút giây em hờ hững, không thù hận kẻ đã đánh cắp trái tim em nhưng anh mong một phút thôi cũng được, em sẽ ban cho anh một cử chỉ yêu thương, một lời nói ngọt ngào, một tình yêu nồng ấm dù đó chỉ là cái xiết tay, cái nhìn âu yếm, để rồi anh sẽ nhớ suốt đời.
Ông trời thật khéo trêu người, mang em đến rồi lại để em đi, gắn hình ảnh em, đôi mắt em vào trái tim anh nhưng lại chẳng bao giờ để anh chạm tới. Cảm giác đứng từ xa nhìn về người con gái mình yêu mà không dám thổ lộ thật là đau xót em có biết không. Nhưng anh không dám nói, không dám cho em biết được sự đau khổ ấy vì anh sợ, vì thương anh mà em không gặp anh nữa. Anh sợ em sẽ trốn tránh anh giống như trốn những người đàn ông khác vì yêu em mà đến bên em. Anh sợ lắm, nếu như không còn được nhìn thấy em nữa thì anh không biết mình sẽ dựa vào đâu để sống.
Vĩnh viễn đời này anh sẽ không có được em vì em đã từng nói với anh, em có thể yêu người khác , 1 người không quen biết nhưng không thể yêu nổi anh dù chỉ 1 ngày . Thôi thì đành vậy, hãy để anh được bên em cho đến khi ấy, đến khi em làm vợ người ta hoặc là suốt đời em sẽ không lấy chồng. Anh không oán thán, không đòi hỏi gì hơn chỉ mong được chăm sóc em, lo lắng cho em theo đúng nghĩa của người anh trai dành cho em gái.
Anh không cần nghĩ về tương lai nữa. Anh sẽ sống với hiện tại, có em, có anh, có hai ta chia sẻ với nhau những tình cảm vui buồn.
Anh luôn thắc mắc một điều rằng, tại sao em không mở lòng mình ra, tại sao em không chấp nhận một tình yêu mới mà phải đau khổ, vật vã sống trong chờ đợi với một người đàn ông không hề yêu em. Sao em không nhìn ra bên ngoài kia, có biết bao nhiêu chàng trai đang cần có em, mong được chăm sóc em và lo cho em hạnh phúc suốt cả đời? Tất nhiên trong số những chàng trai ấy có anh. Thế nhưng, chính anh lại rơi vào hoàn cảnh giống như em. Anh cũng không thể nhắc mình thôi nghĩ về em, một người con gái không yêu anh để yêu một ai khác. Tình yêu là thế, làm sao lý giải được con tim.
Vậy hai ta cứ thế này em nhé. Thà rằng, chỉ xin được bên em, anh cũng hạnh phúc. Anh không cần nghĩ về tương lai nữa. Anh sẽ sống với hiện tại, có em, có anh, có hai ta chia sẻ với nhau những tình cảm vui buồn. Thế thôi em nhé, sống vì hôm nay, còn ngày mai muốn ra sao cũng được. Ngày mai em có thể thuộc về người khác, không sao cả anh sẽ chịu được. Anh sẽ ngậm ngùi nhìn em bước theo chồng. Chỉ thế thôi nhưng lúc này, xin em hãy cho anh một chút được yêu em!