Tôi không hiểu vì sao mình lại ngồi đây để viết lên những dòng này? Tôi chỉ muốn được thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này để bản thân không phải đau khổ, dày vò mình bởi những đớn đau như thế này nữa…
Sinh ra trong một gia đình nề nếp, khá giả, tôi sớm biết được cuộc sống nhiều cạm bẫy đến mức nào. Tôi luôn tự răn mình phải sống thật tốt, cố gắng học hành thật giỏi nên từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được bạn bè, thầy cô yêu mến.
19 tuổi, tôi trở thành sinh viên năm đầu của một trường Đại học lớn, với vẻ bề ngoài xinh đẹp, tôi luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý… Thế nhưng trong mắt tôi, những người bạn khác giới đơn giản cũng chỉ luôn là những người bạn. Tôi không yêu ai, không rung động trước bất cứ một chàng trai nào… cho đến một ngày tôi gặp anh và cuộc sống của tôi bắt đầu gặp rắc rối từ đó.[/size]
[size=3][/size] |
Dù biết anh đã có vợ và một bé gái 5 tuổi nhưng tôi vẫn tự nguyện đến với anh. Tôi biết làm vậy tôi sẽ trở thành một kẻ xấu xa, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, là đứa con bất hiếu với gia đình… nhưng những lúc tôi dằn vặt bản thân mình như thế thì anh lại đến, mang cho tôi niềm tin và hi vọng vào tình yêu của chúng tôi!
Những lúc bên nhau anh thường kể cho tôi nghe những chuyện lớn nhỏ ở công ty anh, từ chuyện ông kia bị kỷ luật ra sao đến chuyện họp hành, quan hệ nhân viên - sếp, kể về cô con gái nhỏ của vợ chồng anh và anh đã thì thầm vào tai tôi, "Anh và cô ấy cưới nhau không phải vì tình yêu, chỉ là lỗi lầm của tuổi trẻ. Tụi anh giờ chỉ sống cho trọn đạo làm cha mẹ với con và chờ khi con gái lên lớp một thì bọn anh sẽ chính thức ly hôn, khi đó anh sẽ là của em"…
Anh luôn vẽ ra trước mắt tôi một hạnh phúc giản dị, có tôi và bé Thảo (con gái anh). Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi cũng đã mặc nhiên coi con gái nhỏ của anh như con gái mình, tôi luôn hỏi thăm nó mỗi khi gặp anh và không quên hỏi thăm đôi chút về mẹ nó…
Vào một buổi tối, tôi trằn trọc không thể ngủ được vì nỗi nhớ anh, tôi đã cầm điện thoại lên và nhắn tin cho anh, “Anh đã ngủ chưa, stupid?”, nhưng trái với sự mong đợi của tôi, tin nhắn anh gửi đến như một gáo nước lạnh tát vào mặt tôi: “Anh đang ngủ với vợ”… Tim tôi đập loạn nhịp… một cảm giác tổn thương ghê gớm! Tôi không thể nào ngờ được, anh lại có thể nói với tôi những lời ấy?
“Đừng trêu em, em không chịu nổi đâu” – Tôi nhắn lại mong rằng, anh sẽ hiểu được sự cô đơn và trống trải từ sâu thẳm lòng mình… nhưng càng bất ngờ hơn khi tôi lại nhận được tin nhắn, “Vợ chồng ngủ với nhau là chuyện thường mà! Tôi chắc cô là người thông minh, vậy mà tại sao lại đi tin lời của một người đàn ông đã có vợ? Tôi cũng không bất ngờ lắm vì chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Chắc anh ấy nói với cô rằng chúng tôi không yêu nhau, không hạnh phúc phải không? Cô nhầm rồi, chúng tôi cưới nhau vì tình yêu, đã có 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Nếu cô có lòng tự trọng thì đừng nên làm hai đứa con của tôi bị tổn thương. Đàn ông chỉ thích của lạ thôi, không người phụ nữ nào có thể làm người đàn ông của mình say mê đến trọn đời đâu nhưng gia đình vẫn là trên hết đối với họ. Chúc cô sớm tìm được một người đàn ông tốt! Tôi là vợ anh ấy, nếu có dịp sẽ gặp nhau".
Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, đầu óc tôi như muốn nổ tung… như sực tỉnh sau cơn mê dài, tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, tôi phải nghĩ như thế nào về anh, về tôi, về chuyện của chúng tôi đây?
Ba ngày sau, anh tìm gặp tôi với hơi thở nồng nặc mùi rượu, anh vẫn hôn lên má tôi, cầm tay tôi… Nhưng theo cảm tính, tôi đẩy anh ra khỏi người mình khiến anh phải bỏ ý định gần gũi tôi… và dường như anh đã hiểu được điều đó!
"Mai anh đi công tác, đợi anh về sẽ nói chuyện không em lại bảo anh say" - Anh đóng cửa, bỏ lại tôi trong nỗi cô đơn và ngổn ngang những suy nghĩ. Tôi sợ đối mặt với anh, tôi sợ sẽ lại chìm trong một hạnh phúc không có thật, vì tôi biết tôi quá bé nhỏ để có thể cưỡng lại hơi thở ám áp của anh mà quên đi có hai đứa trẻ và một người phụ nữ như tôi sẽ rất đau khổ vì kẻ thứ ba là tôi.
Tôi muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, muốn tìm lại tôi của ngày xưa, vui vẻ, năng động… nhưng sao khó quá![/size]