Hot boy - hot girl 2012-07-25 04:00:54

Xin lỗi, anh không thể bên em trọn đời!


Anh thở dài, mỉm cười: “Hôm nay, anh nói nhiều quá phải không? Bà xã, em ngủ tiếp đi nhé, đến giờ anh phải đi rồi”

[justify][/justify]Chúng ta chia tay nhau đi[justify]”, đó là câu đầu tiên Xuân nói với Đạt khi hai người gặp nhau. Anh im lặng một lúc, khẽ gật đầu.[/justify]

[justify]Cô lặng đi trước khi giáng một cái tát lên má Đạt rồi bỏ chạy. Anh đứng như pho tượng, không biểu lộ cảm xúc. Khi bóng Xuân khuất dần, Đạt mới gục đầu và khóc.[/justify]

[justify]Về đến nhà, cô tìm tất cả khăn choàng mà Đạt đã tặng mình, vứt vào sọt rác. Xuân không muốn thấy anh nữa và những gì liên quan đến Đạt. “[/justify]Anh đã đồng ý chia tay một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Vậy mình còn luyến tiếc điều gì nữa?[justify]”, cô tự hỏi.[/justify]

[justify]Đạt đã từng yêu Xuân tha thiết. Dù trời mưa gió, anh vẫn chạy khắp thành phố chỉ để mua bằng được chiếc bánh kem sô cô la cho cô. Năm ngoái, mấy ngày trước sinh nhật Xuân, cả thành phố chìm trong biển nước. Vậy mà Đạt vẫn phóng xe đạp đến vài chục ngôi chùa.[/justify]

[justify]Tại mỗi nơi, anh đặt lên bàn thờ vài tờ 500 đồng để cầu mong hạnh phúc rồi mang về. Khi có đủ 999 tờ, Đạt gấp 999 chiếc thuyền giấy rồi bí mật đến nhà Xuân và đặt bên gối của nàng, phía dưới kẹp một mảnh giấy: “[/justify]Bà xã, sinh nhật vui vẻ. Em nhớ nhé, tình yêu của anh dành cho em là vô giá[justify]”. Dù chưa kết hôn, nhưng anh thường gọi Xuân là bà xã.[/justify]
[justify]Sáng hôm sau, cô thức dậy và rất bất ngờ khi thấy món quà của người yêu. “[/justify]Người đàn ông ấy là điểm tựa của mình suốt cuộc đời này[justify]”, Xuân thầm nghĩ, nước mắt cô lăn dài trên má.[/justify]

[justify]Hôm nay, cô cũng khóc, nhưng là những giọt nước mắt đau đớn.[/justify]

[justify]Mấy tuần nay, Đạt ít ở bên Xuân. Thỉnh thoảng, nếu phải đi cùng cô, anh cũng chẳng còn sự nhẫn nại để nghe cô thủ thỉ đủ chuyện như những lần trước. Có hôm chỉ nói chuyện một lúc, Đạt đã ngủ thiếp đi. Xuân tức tối đẩy anh ra: “[/justify]Anh mệt mỏi khi phải ở bên em sao? Nếu đúng vậy, anh về nhà ngủ đi, sau này đừng tìm em nữa[justify]”.[/justify]

[justify]Sau hôm ấy, Xuân đã điện thoại cho Đạt rất nhiều lần, nhưng máy luôn báo ngoài vùng phủ sóng.[/justify]

[justify]Đêm trước hôm sinh nhật của mình, Xuân đến nhà anh, cô nhìn thấy trên ban công phơi vài bộ quần áo của phụ nữ[/justify][justify]. Phút giây ấy, trái tim Xuân như tan nát. Cô lặng lẽ ngồi ở sô pha đợi anh về.[/justify]

[justify]Loạt xoạt. Đạt lê tấm thân mệt mỏi bước vào nhà. Nhìn thấy Xuân, anh kinh ngạc, chưa kịp nói câu gì thì cô đã mở lời.[/justify]

[justify]-[/justify] Mình chia tay đi.

[justify]-[/justify]Ừ.

[justify]Trước khi đến đây, Xuân vẫn ấp ủ một tia hy vọng cuối cùng, chỉ cần anh không đồng ý, cô sẽ tin rằng anh không phản bội mình. Vậy mà bây giờ, anh lại dứt khoát đến vậy.[/justify]

[justify]23 giờ 59 phút, điện thoại Xuân báo có tin nhắn: “[/justify]Bà xã, sinh nhật vui vẻ”[justify]. “[/justify]Chúng ta chia tay rồi, anh đừng xưng hô như vậy nữa[justify]”, cô đau đớn trả lời.[/justify]

[justify]Đạt lập tức gọi lại: “[/justify]Bà xã, anh rất muốn gặp em. Anh đang trên đường đến nhà em nè. Năm phút nữa, anh sẽ có mặt. Anh muốn nói với em một chuyện quan trọng[justify]”. Không đợi cô trả lời, Đạt cúp máy.[/justify]

[justify]Xuân ngồi bên cửa sổ đếm thời gian trôi đi, đã 2 giờ sáng mà anh vẫn chưa xuất hiện. Cô tắt đèn, chui vào chăn, khép đôi mắt mệt mỏi và không lâu sau chìm vào giấc mộng.[/justify]

[justify][/justify]Bà xã[justify]”, Xuân nghe tiếng Đạt gọi bèn tỉnh giấc. Anh ngồi lặng lẽ bên giường cô. “[/justify]Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi? Anh đã lừa dối em[justify]”, cô nghẹn ngào. “[/justify]Bà xã, lúc nãy trên đường xảy ra tai nạn nên kẹt xe đến bây giờ[justify]”.[/justify]

[justify]Đạt ôm lấy Xuân, ánh mắt hơi đờ đẫn. Cô giật mình khi thấy cơ thể của anh rất lạnh. Xuân định đẩy ra, nhưng anh ôm rất chặt.[/justify]

[justify][/justify]Bà xã, chúng mình chia tay nhau thì sau này em phải sống một mình. Anh rất lo lắng không có anh, em sẽ thế nào đây? Em thích ăn bánh mì với trứng rán, nếu không có anh, ai sẽ làm điểm tâm cho em? Lúc cơn đau dạ dày tái phát, ai sẽ ôm em vào lòng ru em ngủ để vơi bớt nỗi đau?[justify]”.[/justify]

[justify]Nghe Đạt nói, Xuân rất muốn hỏi anh nhiều điều, nhưng không thể nào thốt lên lời. Vì vậy, cô đành nằm yên để nghe anh thủ thỉ.[/justify]
[justify][/justify]Bà xã biết không? Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Dù em muốn anh phải hái sao trên trời, anh cũng nguyện theo ý của em[justify]”.[/justify]

[justify]Khi Đạt nói đến đây, Xuân thấy vài giọt nước lăn xuống từ khóe mắt của anh. “[/justify]Ôi Đạt ơi, em thương anh quá[justify]”, Xuân muốn gào thét lên, nhưng cả người cô như bất động.[/justify]

[justify]Anh thở dài, mỉm cười: “[/justify]Hôm nay anh nói nhiều quá phải không? Bà xã, em ngủ tiếp đi nhé, đến giờ anh phải đi rồi[justify]”.[/justify]

[justify]Xuân nghe những lời độc thoại của Đạt, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. “[/justify]Sao anh lại nói: Xin lỗi, anh không thể bên em trọn đời như cảm giác sinh ly tử biệt thế nhỉ?[justify]”, cô tự hỏi trong tiềm thức. Nhìn theo bóng Đạt khuất dần, cô rất muốn chạy theo anh, nhưng vẫn còn giận. “[/justify]Lần này nhất định phải bắt anh năn nỉ một tháng, mình mới nói chuyện lại với anh[justify]”, cô thầm nghĩ.[/justify]

[justify]Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng ngủ, Xuân khẽ vươn vai. Có tiếng chuông điện thoại, Xuân uể oải nhấc máy. Đầu dây bên kia, giọng nói một người phụ nữ lạ nghẹn ngào: “C[/justify]hị là An, chị gái của Đạt. Nó bị tai nạn rồi[justify]”.[/justify]

[justify]Trong bệnh viện, Đạt nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch. Xuân lao đến, ôm di thể anh, lặng người.[/justify]

[justify]Chị An nói Đạt bị tai nạn giao thông và không kịp trăn trối câu nào. “[/justify]Chị mới lên đây hai ngày. Lúc chị đến chỗ xảy ra tai nạn, trong tay nó còn nắm chặt chiếc nhẫn này. Đạt muốn cầu hôn em trong ngày sinh nhật. Vậy mà…[justify]”, chị vừa nói vừa gục đầu lên vai cô.[/justify]

[justify]Xuân thấy mắt mình mờ đi.[/justify]

[justify]Hôm nay vừa tròn ba tháng ngày Đạt ra đi. Cú sốc tâm lý đã khiến Xuân nằm bất động trên giường cả một thời gian dài. Sáng nay, cô mới ra khỏi nhà để tìm đến nơi anh đã từng ở đó.[/justify]

[justify]Tất cả đồ đạc trong phòng ngủ của anh vẫn như cũ. Xuân thả mình xuống chiếc giường của Đạt. Cô tiếc phải chi đừng xảy ra chuyện, có lẽ bây giờ cô đã được ở bên cạnh anh, được nằm cùng anh trên chiếc giường này, được…[/justify]

[justify]Nước mắt ướt đẫm gối, Xuân ngồi dậy, lấy tay vuốt nhẹ từng giọt nước mắt. Bất chợt, cô phát hiện dưới chiếc gối có một quyển sổ nhỏ. Lật trang đầu tiên, Xuân thấy nét chữ của anh.[/justify]

Ngày 7 tháng 8

Một tháng nữa là sinh nhật của bà xã rồi. Hôm nay vào một tiệm nữ trang, mình thấy một chiếc nhẫn rất đẹp. Năm nay, bằng mọi cách mình phải mua nhẫn để cầu hôn bà xã.

Ngày 10 tháng 8


Hôm nay, nghe người bạn nói có một nơi cách đây 20 km đang tuyển thợ đào than. Mình đã làm đơn xin việc rồi. Nếu được nhận, mỗi đêm mình sẽ kiếm được 300.000 đồng. Chỉ cần làm một tháng, mình sẽ có đủ tiền để mua nhẫn tặng bà xã.

Ngày 15 tháng 8


Hôm nay, bà xã trách dạo gần đây mình đã thay đổi tình cảm với nàng. Bà xã còn hỏi mình chán ghét nàng phải không? Nàng ngốc nghếch đáng yêu ơi, cả đời anh yêu em không hết nữa đấy. Mình định nói chuyện làm việc ở mỏ than để nàng đỡ hiểu lầm, nhưng nói ra sợ nàng lại lo hơn nên thôi.

Ngày 21 tháng 8


Hóa ra nghề đào than rất nguy hiểm. Đêm qua xảy ra một vụ sập mỏ, chút nữa là mình bị kẹt ở trong đấy rồi.

Ngày 1 tháng 9

Chị An mới từ dưới quê lên thăm mình. Chị bảo, mẹ nói cuối năm nhất định mình phải đưa người yêu về ra mắt gia đình.

Ngày 4 tháng 9


Hôm nay là ngày đào than cuối cùng. Lúc chuẩn bị nhận tiền công, đột nhiên mỏ sập, mình bị đá đè chân, cũng may thoát ra kịp.

Vừa về đến nhà, thấy nàng mình mừng quá. Chưa kịp nói rằng mình rất nhớ nàng, thì bà xã đã mở lời chia tay. Mình gật đầu vì chưa hết hoảng hồn sau cú thoát mạng hồi chiều.


Ngày 7 tháng 9


Tiền công đủ mua một chiếc nhẫn cầu hôn thật đẹp. Hôm nay là sinh nhật bà xã, mình nhớ nàng kinh khủng. Tối nay, mình sẽ cầu hôn nàng. Mình muốn chăm sóc nàng cả cuộc đời này.

[justify]Gấp quyển nhật ký lại, nước mắt Xuân nhạt nhòa. Cô thầm trách mình thật vô tâm, chẳng hiểu gì về người yêu, về người mà đáng lẽ ra sẽ là chồng của mình.[/justify]

[justify]Xuân bước ra hành lang và ngước lên trời. Cô mong Đạt ở trên đấy có thể hiểu nỗi lòng của mình vào lúc này. “[/justify]Ông xã, em xin lỗi[justify]”, Xuân thầm thì.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)