Chiều nay mưa, lại mưa. Mưa thật đẹp nhưng thật buồn. Mưa làm lòng ai đó miên man trong niềm nhớ, mưa làm tôi chợt cảm thấy tù túng, và thậm chí nghẹt thở khi nghĩ về em, người đã gửi mưa mang nỗi nhớ về tôi…
…. Em, cô nữ sinh dịu dàng với bờ mi ngoan con gái.
Em, người vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi dù biết là vô vọng.
Em, người đã yêu tôi bằng thứ tình cảm đầu đời tinh khôi và chân thành nhất.
Em, người âm thầm ở bên tôi, âm thầm lắng nghe, âm thầm chịu đựng…
Và chính em cũng là người đã mang trọn niềm đau trong tình cảm đầu đời vì một gã như tôi…
Và chính em, người tôi mắc nợ một đời…
Ích kỷ…
Phải, tôi là một tên ích kỷ nhất thế gian. Tôi cứ chạy theo những mong muốn nhỏ nhen và hẹp hòi của chính bản thân mình. Tôi đã từng nghĩ mình biết yêu, và tình yêu đó rất chân thành, và trân trọng nó như một gã khờ luôn không biết mình ngu ngốc. Và rồi tôi cũng phải nhận ra mình đa đoan và ích kỷ, tôi yêu bản thân mình nhiều hơn hết thảy, rồi tôi nhìn về nơi em, thấy mi mắt người con gái kia từ lúc nào đang ngấn lệ…
Tham lam…
Ừ thì tôi là một kẻ tham lam. Tôi mơ về một tình yêu trong truyện kể, mơ về một nửa hoàn hảo của cuộc đời mình. Và nhiều lúc, tôi đan tâm đặt em lên bàn cân với những người con gái khác để mà lựa chọn, rồi toan tính, rồi cân đo đong đếm. Rồi một ngày tôi cũng phải nhận ra tình yêu thì làm gì có quyền lựa chọn và thứ tình yêu mà tôi hằng thêu dệt chỉ có trong cổ tích mà thôi. Và thực tại của tôi, là em và tình yêu em trao vẫn còn khắc khoải…
Ngu ngốc…
Tôi là một tên ngu ngốc và tồi tệ như vậy đấy. Đã có một người yêu tôi như thế, đã có một người hi sinh cho tôi nhiều như thế, là em, vậy mà tôi đã vô tình không biết quý. Và khi mất em, khi không còn ai lặng lẽ ngồi nghe tôi nói như em ngày xưa đã từng, tôi mới biết mình sai.
Nợ…
Tôi nợ em nhiều thứ…
Nợ một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai tôi an ủi…
Nợ ánh mắt vẫn kiếm tìm hình bóng một gã khờ…
Nợ một trái tim thổn thức từng nhịp đập, khe khẽ và ấm áp, bao dung và chịu đựng…
Nợ một tâm hồn với những khoảng lặng giấu tên tôi.
Tôi nợ em như thế đấy. Vậy mà…
… Tôi đã không phải là người dành cho em một tình cảm chân thành mà lẽ ra em xứng đáng được nhận.
… Tôi đã không phải là người ở bên em lau đi dòng lệ.
… Tôi cũng không phải bờ vai để em có thể tựa vào những lúc chênh vênh…
Tôi chỉ là một tên ngốc, một kẻ tham lam và ích kỷ mà thôi…
Mưa chiều nay sao mà lê thê quá, và gió cũng thổi mạnh hơn như muốn trách móc một người. Tôi đứng giữa trời như muốn gánh chịu từng trận nước, từng loạt gió mạnh như cái tát của cuộc đời làm thức tỉnh một tâm hồn ngu ngốc…
Dù muộn màng, xin mưa gửi về em lời xin lỗi muộn màng từ trái tim tôi nhiều lầm lỗi riêng mang…