Đừng tưởng XX mới gặp phải những tình huống “ngượng chết đi được” trong những ngày đèn đỏ, với “cậu nhỏ bất trị” các XY chúng tớ cũng có đầy chuyện khiến “mặt đỏ tía tai” đấy!
Tình huống 1:
Cảm thấy “cậu bé” có mùi lạ, tớ nói với bố. Thế là bố dắt tớ đi khám, mới đầu tớ còn ngần ngại nhưng nghe bố giải thích một hồi, tớ cũng dần hiểu ra vấn đề bởi nó liên quan tới sức khoẻ của bản thân mà. Nhưng thật oái oăm, bác sỹ khám cho tớ hôm ấy lại là một bác sỹ nữ khá trẻ mới “chết” chứ. Tớ ngại ơi là ngại, thế mà cô bác sỹ vẫn yêu cầu tớ phải cởi cả underwear. Hic! Căng thẳng quá hay sao ý mà “khẩu pháo” của tớ cứ biểu tình 12h. Tớ ngượng đỏ cả mặt, đến giờ vẫn chả nhớ bác sỹ hỏi gì nữa, lúc đó chỉ biết lắp bắp với cô ấy là có gì cần thiết cứ viết hết cả ra giấy bởi tính tớ hay quên lắm. Đến giờ nghĩ lại tớ vẫn ngượng, cứ phải tự trấn an mình là cô bác sỹ ấy cũng như là mẹ mình thôi.
Tình huống 2:
Phải nói rằng tớ là một boy khá hiền lành, nhút nhát và hay đỏ mặt khi nói chuyện với các bạn nữ. Có lẽ vì thế mà tớ càng hay bị các bạn ấy trêu chọc. Hôm vừa rồi, tớ đang ngồi hướng dẫn cách giải một bài toán khá rắc rối cho một cô bạn mà tớ cũng hơi hơi cảm mến. Ngồi cạnh bạn ấy tim tớ cũng hơi loạn nhịp nhưng tớ vẫn cố gắng tập trung vào chuyên môn.
Đang yên đang lành, hội bà chằn xuất hiện và lại trêu chọc hai bọn tớ, chủ yếu là nhằm vào tớ thì đúng hơn. Hic, trêu chọc gì mà trúng tim đen người ta. Khổ sở hơn là tự nhiên “thằng nhỏ” cứ đòi ngóc đầu đậy làm tớ không sao kiểm soát được. Chả biết làm thế nào, tớ cúi người về phía trước, cắm cúi viết viết. May cho tớ là hôm đấy tớ mặc áo gió đồng phục vừa rộng vừa dài, nên chắc không ai để ý. Nhưng hôm đó tớ giải bài sai bét, linh tinh cả lên, thảo nào bạn ấy chả nhờ tớ thêm lần nào nữa.
Tình huống 3:
Nói thật, nhiều khi mặc underwear tớ cảm thấy hơi bí bí. Thế nên có khi ở nhà tớ mặc mỗi quần đùi cho nó thoải mái. Một lần ở nhà trong tình trạng thoải mái như thế, tớ ngồi xem một bộ phim hài hành động của Mỹ. Phim cũng có vài cảnh tình củm nhưng hài hước làm tớ vừa xem vừa cười sặc sụa. Chả biết có phải vì thế không mà “đèn dầu” của tớ tự nhiên “đứng dậy” chứ.
Đột nhiên có có tiếng chuông cửa kèm theo đó là tiếng gọi ơi ới của con bạn thân. Ra mở cửa trong tình trạng này nó lại nghĩ mình có đầu óc đen tối thì chết. Mà “đèn dầu” thì vẫn chưa về đúng vị trí cho tớ nhờ. Tớ liền chạy vội vào nhà tắm, dội nước cho ướt hết đầu rồi ra hé mở cửa thò mỗi cái mặt ra nói một câu gọn lỏn “Đang bận tắm, chờ ở ngoài đấy” rồi đóng sầm cửa lại. Hú hồn!
Tình huống 4:
Trong buổi chơi bóng với lớp bên cạnh, tớ được phân công chơi ở vị trí thủ môn. Chẳng may cho tớ chút nào khi tự nhiên được quả bóng đến thăm đúng vị trí cấm. Tớ hơi đau nên chịu được cho đến hết giờ, chứ để cho bọn bạn biết thì ngượng lắm. Sau đó, tớ lên phòng y tế, sở dĩ tớ đến đó là do ở trường cũng có bác sỹ nam.
Khổ một điều là hôm ấy có một nữ sinh viên y khoa bắt đầu về thực tập và đang giúp chú bác sỹ dọn dẹp lại phòng. Thật chẳng đúng lúc chút nào. Tớ muốn quay ra cũng không được nữa. Thế nên cô sinh viên ấy cứ hỏi gì là tớ lí nhí đáp lại cứ như người nói thầm, nhưng bác sỹ thực tập ấy thì đâu có thầm thì.