http://mp3.zing.vn/bai-hat/Space-Bound-Eminem/ZWZA08IE.html
Năm học lớp 7
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, tôi đến gần và hỏi mượn em bài học. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Năm học lớp 8-9
tôi vẫn tiếp tục ngắm nhìn em và chôn cất trái tim ấy trong lòng chỉ vì tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi chỉ bik ngắm theo bước chân em đi, chỗ mà em hay đứng vào lúc 11h15 để chờ bạn, nơi giữ chiếc xe đạp điện em hay gữi và cứ thế tôi luôn nhìn theo sau em. Tới cuối cấp 2 tôi vẫn giữ sâu tình yêu chân thật đó trong lòng không giám nói ra vì tôi luôn đoán trước rằng em sẽ không chấp nhận, vì vậy thà tôi không nói ra còn đỡ đau hơn.
Năm học lớp 10
Khi bước vào năm học người mà tôi tìm đầu tiên chính là em nhưng tìm mãi vẫn không thấy em đâu, tôi đã chờ ngày này sang ngày khác. Bất chợt khi nghe đươc em đã chuyển trường lòng tôi đau lắm như có gì đó thắt chặt tôi, trong trái tim cứ như ứa nước mắt. Từng ngày trôi qua tôi vẫn luôn tìm kiếm bước chân của, chỗ đứng và cả nơi gửi xe của em nữa.
Năm lớp 11
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà trường trong đầu tôi vẫn không quên được hình bóng của em. 9/8/2011 tôi viết bài này để tự hỏi làm sao để quên đi hình bóng người mà tôi đã yêu và thầm nhớ suốt 3 năm trời (cho dù em trách mắng tôi thế nào đi nữa thì trai tim tôi vẫn muốn níu kéo hình ảnh của em. Tôi biết tôi là thằng khờ không đáng để em quan tâm và tôi cũng không giám nghỉ em quan tâm đến tôi, tôi khờ vậy đó , ngu vậy đó nhưng tôi vẫn có được tình yêu trung thủy mà nhiều người muốn có.
[size=4]Nếu em đã lựa chọn được người mà em yêu thì tôi luôn chúc em đươc vui vẻ bên người ấy[/size]