Giới trẻ giờ đây lý luận rằng tình yêu mỗi thời mỗi khác, yêu không có nghĩa là phải cưới
Nhà chị Hương mấy hôm nay bùng nổ một cơn bão lớn. Tâm bão là việc chị Hương phát hiện Hoàng, cậu con trai lớn của mình, bấy lâu nay khi nói: "Quá nhiều công việc nên con ở lại làm và ngủ lại công ty" hay "Con đi công tác xa vài ngày" là nói dối. Bạn thân của Hoàng vô tình tiết lộ với chị của Hoàng rằng: "Nó thuê nhà ở với cô bồ ngay gần công ty lâu nay ai mà không biết". Cái tin có lẽ cũ mèm với thiên hạ nhưng làm chị Hương choáng váng.
[justify]Chị còn bất ngờ hơn bởi cách kể chuyện bình tĩnh của cô con gái đầu lòng, 26 tuổi, chưa chịu lấy chồng: "Kệ tụi nó, mẹ ơi, sống chung cũng đâu có nghĩa là ở hết đời… Chẳng có gì đâu mà mẹ phải lo. Thằng Hoàng vậy là nó trưởng thành rồi. Nó không "bê đê" như bao nhiêu thằng con trai khác hiện nay mới là chuyện đáng mừng hơn hết. Mẹ cứ yên tâm đi".[/justify]
[justify]Yêu không có nghĩa là cưới[/justify]
[justify]Không muốn nghĩ oan cho con trai khi chưa thẩm tra mọi việc, chị Hương đành thuê ông xe ôm đầu ngõ đi… theo dõi. Cho đến tận sáng hôm đó, khi tận mắt chứng kiến con trai mình chở cô gái trẻ đẹp từ căn hộ chung cư vọt ra đường, đến chỗ làm, giống như một đôi vợ chồng trẻ, chị Hương mới chịu tin vào sự thật kia. Cô gái ngồi sau con trai chị, trông cách ăn mặc và phong thái có vẻ là một cô gái thành đạt và… trí thức nữa là khác. [/justify]
[justify]Thật tình, nhìn cô gái, chị thấy cũng chẳng chê được điểm nào. Thế nên chị nghĩ: Yêu một cô gái như thế kia sao nó không dẫn về nhà, xin cưới. Chắc là mình cũng đâu có phản đối. Mà con trai mình thì có kém cạnh gì, gia đình không nghèo khó, bản thân nó đi làm lương tính bằng đô la… Vì sao nó lại phải lén lút thế kia?" Nghĩ lung tung, chị Hương quyết định tối về, hỏi con trai cho ra lẽ…[/justify]
[justify]Trước những chất vấn liên tục của mẹ trong bữa cơm gia đình chiều Chủ nhật, Hoàng hoàn toàn bình tĩnh. Anh làm cho ba mẹ hết sức sửng sốt và gần như "cứng họng" trước những lý lẽ của mình: "Yêu đâu có nghĩa là phải cưới". Hoàng kể: Anh và Giang, tên cô gái, mới yêu nhau được năm tháng. Họ quen nhau trong một hội nghị khách hàng lớn và cũng thán phục, ngưỡng mộ nhau trong công việc mà hai người đang cùng làm ở hai công ty khác nhau. Cảm thấy phù hợp, tụi con hẹn hò nhau ngay sau đó và cô ấy đưa con về căn hộ mà mình đang thuê. Giang là người Cần Thơ, lên thành phố học từ khi là sinh viên năm thứ nhất. Chẳng những tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu, khi đi làm Giang cũng luôn là nhân viên năng động và rất được cấp trên "sủng ái", cơ hội thăng tiến cao.[/justify]
[justify]Giang độc lập và tự do. Tụi con thích nhau và lập tức có nhu cầu chung sống với nhau. Cô ấy cũng thống nhất với con rằng thích nhau, nể phục nhau là một chuyện. Còn cưới nhau hẳn, ăn đời ở kiếp thì cần phải có thời gian để kiểm chứng. Tụi con đang kiểm chứng "chuyện đó". Sau này nếu thấy không hợp nhau, thì chia tay nhau một cách êm đẹp. Chị Hương còn được biết con trai mình và cô gái kia "sòng phẳng" trong chuyện yêu đương chung sống này. Họ chia tiền thuê phòng chia tiền ăn uống, tiền đi chơi… và tất cả mọi khoản tiền khác. "Tất nhiên là ngoài hoa và một số những quà tặng đắt tiền tụi con mua cho nhau vào những ngày lễ", Hoàng cười sảng khoái trước sự ngỡ ngàng tột độ của mẹ.[/justify]
[justify]Câu nói cuối cùng của Hoàng khiến chị Hương nghẹn lại: "Mẹ ơi, chúng con là những trí thức, chúng con đang sống theo những chuẩn mực riêng của tụi con. Cô ấy là phụ nữ mà còn không lo, sao mẹ lại phải lo cho con. Mà con cũng chẳng có gì là coi thường, khi dễ cô ấy trong việc này cả. Chúng con… bình đẳng mà mẹ…".[/justify]
[justify]Yêu thì phải cho đúng… điệu[/justify]
[justify]Là biên tập viên của một tờ báo giải trí khá nổi tiếng của thành phố, Thi đi đến đâu cũng khiến mọi người phải thán phục vì cách ăn mặc, tiêu xài và cư xử của mình. Cô rất tự hào về kiểu sống thời thượng, đẳng cấp của mình và quyết định rằng mình chỉ có thể có một chàng người yêu tương xứng với đẳng cấp ấy. Vì "tiêu chuẩn" ấy, 28 tuổi, Thi vẫn chưa có một chàng trai nào của mình ngoài những anh bạn đồng nghiệp lượn lờ xung quanh. Thế rồi cuối cùng, cũng có một anh chàng được Thi chấm cho tiêu chuẩn "tạm được" trong các tiêu chuẩn: Nghề nghiệp bảnh, tiền bạc bảnh và mã ngoài cũng tương đối bảnh. Cô quyết yêu Nhân.[/justify]
[justify]Thế nhưng, chàng trai của Thi ngoài những tiêu chuẩn như Thi chọn lựa thì vẫn là một người còn hơi cổ điển, hơi gia trưởng. Và, chàng không thể nào hiểu được những nhu cầu "tối thiểu" của Thi trong tình yêu, ít nhất là: Tỏ tình như trong phim ảnh. Lời yêu đương với cô phải được thể hiện trong một khung cảnh lãng mạn, với chiếc nhẫn kim cương trong ly rượu sâm banh. Những cuộc đi chơi của hai người phải ở Singapore, Hong Kong. Hoa mua tặng cho cô phải là những bó hồng với con số hàng trăm đóa trở lên.[/justify]
[justify]Tất cả những yêu cầu, những kiểu cách ăn nói "chứng tỏ sành điệu" của Thi dần dần làm cho Nhân mệt mỏi. Anh yêu Thi nhưng không hiểu tại sao cô chỉ đòi hỏi những biểu hiện hào nhoáng bên ngoài: Những cuộc đi chơi, những hẹn hò ở nơi đặc biệt, thậm chí khi khát nước cũng phải tìm cho ra quán cà phê đẳng cấp không thể đứng ngoài đường với một trái dừa trên tay.[/justify]
[justify]Thì đã đặt dấu chấm hết cho tình yêu của mình tại một quán cà phê sang trọng. Khi thấy Nhân đến chỗ hẹn với một ổ bánh mì trên tay, Thi đỏ mặt liếc nhìn xung quanh. Cô càng bực bội hơn khi anh thản nhiên lấy bánh mì ra ăn. Thi hỏi thẳng: "Anh tiết kiệm đến thế cơ à?". Vô tư, Nhân trả lời: "Anh thích hàng bánh mì này lắm, ăn quen cả năm sáu năm nay rồi. Mẹ mua không lẽ bỏ nên anh cầm theo luôn". Thi rít lên: "Anh làm em mắc cỡ quá. Chẳng lẽ anh không phân biệt được phải xử sự ở đâu, như thế nào?".[/justify]
[justify]Nhìn người yêu một cách ngạc nhiên và bất ngờ, Nhân nói: "Anh không nghĩ rằng em sành điệu đến thế. Hình như em từng kể hồi còn học phổ thông, em cũng ăn khoai lang để đến lớp kia mà". Sự thật mà Nhân nói ra là một sự sỉ nhục với Thi. Họ chia tay không luyến tiếc.[/justify]
[justify]Cưới rồi cũng chưa chắc sống chung suốt đời[/justify]
[justify]Không chỉ có những tiêu chuẩn đặc biệt trong tình yêu, có khá nhiều những bạn trẻ hôm nay còn có những quan điểm khá "sành điệu" trong đời sống vợ chồng. Và, đây có lẽ chính là một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ ly hôn bùng nổ trong đời sống gia đình trẻ hiện nay?[/justify]
[justify]Thanh và Ly yêu và cưới nhau khá "xuôi chèo mát mái". Đi du học về, hai người có ngay việc làm với thu nhập cao. Gia đình hai bên gom góp cho họ một căn nhà xinh xắn. Hàng ngày, cả hai cùng đi làm từ sáng. Gian bếp tiện nghi chẳng mấy khi đỏ lửa vì cả hai không dự tiệc tùng thì cũng ăn "bụi" nhà hàng. Có khi đến hai ba giờ sáng cả hai mới cùng về, có khi cùng say.[/justify]
[justify]Ngày nọ, cha mẹ hai bên hẹn nhau đến thăm con dâu con rể vì hình như đã ba tháng, dâu hiền rể quý không về thăm cả bên nội lẫn bên ngoại, không ăn bữa cơm chung với cha mẹ, chỉ gọi điện phơn phớt hỏi thăm vài câu. Hỏi chuyện con cái thì Thanh và Ly đều cười, nói với cha mẹ rằng họ còn kế hoạch năm ba năm nữa mới tính…[/justify]
[justify]Mặc dù có thể thấy mọi điều tùy thuộc vào Thanh và Ly, nhưng có những chuyện không phải như họ nghĩ. Sống với nhau được một năm thì Ly xách va li về nhà mẹ và tuyên bố: Ly hôn. Lý do đơn giản: Sống chung không thấy vui nữa. Hỏi căn cơ mới biết họ gây nhau vì những chuyện không đâu; Nào là Ly đến quán bar, đong đưa nói chuyện với một chàng trai lạ với kiểu cách của một cô gái chưa chồng, còn Thanh thì đi chơi với bạn rồi dông thẳng ra Vũng Tàu qua đêm không thèm báo vợ một tiếng.[/justify]
[justify]Nặng hơn là việc Ly nghĩ từ nay vợ chồng phải tiết kiệm hơn để dành tiền cho em bé tương lai, thế nhưng "tiết kiệm" không thuê người giúp việc thì ai là người nấu nướng, dọn dẹp… Thanh chợt đề nghị Ly nấu ăn, ủi quần áo cho giống một người vợ… Thế là, hai vợ chồng bắt đầu gây gổ. Thế nhưng họ không cãi cọ nhiều hay tìm cách giải quyết vấn đề. Cả hai kết luận nhanh chóng: "Vui thì mới sống với nhau. Không vui thì đường ai nấy đi".[/justify]
[justify]
[/justify]
3big_love3 [size=6]BACSI.com[/size] 3congratz3