Ngày còn bé,khi cha tôi mất,mẹ tôi không tái hôn mà đã ở vậy nuôi con.Một người thất học,cũng chẳng có chuyên môn gì như mẹ tôi đành phải làm việc phụ giúp mua bán ở một cửa hàng nhỏ để kiếm kế sinh nhai cho 2 mẹ con.Cũng may là ngày ấy,trên mảnh đất này vẫn còn thấm đượm tình người nên mẹ con tôi cũng còn có thể sống lay lắt qua những tháng ngày thiếu thốn.
Ngày ấy,với tôi,vui chơi cuối tuần chỉ là vào chủ nhật nhận lấy hộp cơm mẹ làm rồi thơ thẩn ra bờ sông nô đùa.Còn sung túc nhất là vào ngày mẹ nhận lương,khi ấy mẹ luôn mua cho tôi một lon coca và cái bánh nhân kem.
Có 1 lần,mẹ được tặng 2 vé đi mời đi xem bóng chày nên 2 mẹ con quyết định cùng đi xem
Với 1 đứa trẻ lần đầu tiên được xem bóng chày như tôi thì thật là vui mừng và phấn khích.Hôm ấy hộp cơm mẹ làm mang theo cũng có vẻ đầy đủ,ngon lành hơn nữa
[size=medium]Đến svđ,2 mẹ con trao vé cho nhân viên thì bị chặn lại.Hoá ra 2 vé mẹ được nhận chỉ là vé ưu đãi chứ không phải vé mời trực tiếp vào sân.Muốn vào thì mỗi người phải mua một vé 1000yen.Với số tiền trong túi chỉ vỏn vẹn đủ cho tiền đi tàu,2 mẹ con ngồi trên ghế đá ăn cơm rồi về.Trên tàu,tôi an ủi mẹ:"vui mà mẹ nhỉ" thì mẹ tôi trả lời:"mẹ thật ngốc nghếch,bất tài,cho mẹ xin lỗi".Và trên gương mặt mẹ,từng giọt nước mắt chầm chậm rơi.[/size]
[size=medium]Cảm giác làm mẹ của mình đau đớn và tủi nhục khiến tôi trở nên căm ghét cái nghèo,cái dốt.[/size]
[size=medium]Tôi cắm đầu vào học,làm cả những công việc vất vả như phát báo để cuối cũng cũng vào được đại học,rồi tìm được việc làm xứng đáng.[/size]
[size=medium]Rồi tôi kết hôn[/size]
[size=medium]Rồi tôi cũng có thể khoe với mẹ rằng mẹ ơi mẹ có cháu rồi[/size]
[size=medium]Đến một ngày mẹ tôi mất đi[/size]
[size=medium]Trước khi nhắm mắt xuôi tay,mẹ bỗng dưng mở bừng mắt,như vừa nhớ ra điều gì đó:[/size]
[size=medium]"Bóng chày,cho mẹ xin lỗi"[/size]
[size=medium]Tôi đã định nói :"đã vui lắm mẹ à"[/size]
[size=medium]Nhưng cuối cũng tôi đã chẳng thể cất nổi nên lời[/size]