Tâm sự - chia sẻ 2010-07-03 16:09:33

Đau....Phần 3


[size=4]Sanae Hanekoma và Tadafumi Sato đã bỏ lại khu phố của ánh đèn rực rỡ, đông đúc phía sau. Trước mặt họ là một công viên đầy cỏ, vài cột đèn chiếu ánh sáng màu trắng le lói phần nào xua tan bóng đêm ở đây. Xunh quanh không có một bóng người, thỉnh thoảng tiếng dế kêu vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Hai người lặng lẽ tiến sâu vào trong công viên, sỏi nghiến rào rạo dưới chân họ.

"Sanae! Tại sao cậu lại muốn đến chỗ này?" Tadafumi lên tiếng, giọng nói pha lẫn sự tò mò.

Tôi không đáp lại, vẫn lặng bước trên con đường đầy sỏi.

Cậu thôi không hỏi nữa, bước đi bên cạnh tôi và thỉnh thoảng nhìn xuống chân, cảm tưởng như mình đang dẫm lên những miếng thủy tinh vụn.

Rộp! Rộp!

Đi hết con đường rải sỏi, họ đến một quãng sân hình tròn lát gạch đã bạc màu. Ở đây sáng hơn, có một ông lão đứng bên cạnh một xe bán thức ăn bốc khói. Ông đang cười nói với một khách hàng, người này cầm lấy thứ từ tay ông, trả tiền và nhanh chóng rời đi. Cứ vậy, những người khách từ từ bước đến quầy hàng của ông lão, khoảng ba bốn người như thế.

"Đến rồi!" Tôi thông báo và chỉ tay về phía xe hàng bốc khói.

"Cậu muốn gì ở chỗ ông lão ấy?" Bạn tôi hỏi, tràn ngập vẻ ngạc nhiên.

"Mì!" Tôi đáp gọn.

"Được rồi! Tớ sẽ đi mua cho cậu" Không phiền hà trước thái độ của tôi, Tadafumi ra dấu về phía chiếc ghế đá được chiếu sáng bởi một ngọn đèn đường cách đó không xa, nói "Ngồi đó chờ tớ đi, nhanh thôi"

"Uh!" Tôi gật đầu, tiến về phía chiếc ghế đá.

Tôi ngồi xuống, nhìn về phía Tadafumi đang đứng xếp hàng. Bắt gặp ánh mắt tôi, cậu mỉm cười. Tôi quay mặt đi, đưa mắt quan sát xung quanh.

Trước mặt tôi, bãi cỏ phủ đầy màn đêm trộn lẫn tiếng dế kêu rả rích. Sau lưng, hàng cây phong vươn lên cao hơn cả cột đèn đường màu trắng bạc, tạo thành những cái bóng khổng lồ chiếu xuống nền gạch, lá phong to chen chúc nhau che lấp ánh trăng khuyết, làm trăng giống như bị một ai đó gặm nham nhở. Thi thoảng những cơn gió đêm ùa qua làm lá cây rung lên xào xạc như khúc nhạc đồng quê buồn. Tôi ngước nhìn lên ngọn đèn đường, những con thiêu thân cứ tụ tập lại, bay thành vòng tròn quanh ánh sáng trắng mờ ảo để tìm cách xông vào. Tôi luôn tự nghĩ nếu đây không phải đèn điện mà là ngọn lửa từ đèn dầu, chắc hẳn đám thiêu thân này cũng chẳng chần chừ mà không lao vào để ngọn lửa thiêu rụi thân xác chúng.

Tại sao biết đó là chỗ chết vẫn đâm đầu vào? Chúng muốn tìm cái chết cho mình hay cái ánh sáng chết người đó đã quyến rũ chúng, khiến chúng mờ mắt mà không nhận ra nguy hiểm đang rình rập?

Tôi không trách thiêu thân là những kẻ ngu ngốc, vì bản thân tôi cũng giống chúng. Tôi biết mọi thứ xung quanh tôi đều giả dối, nhưng tôi vẫn đâm đầu vào.

Đơn giản vì tôi đã quen thuộc đến mức không nghĩ đến chuyện thoát ra khỏi nó nữa.

Ánh đèn là nơi duy nhất những con thiêu thân tồn tại.

Thế giới đen tối là nơi duy nhất dành cho tôi.

Ít ra ở thế giới màu xám ấy, cũng có cái gì đó thuộc về tôi. Ít ra ở trong ánh đèn, thiêu thân cũng nhận ra có một phần ánh sáng nào từng thuộc về nó.

Cuồi cùng, thân xác loài côn trùng đó sẽ hóa thành tro tàn vì ngọn lửa. Cuối cùng cũng có ngày tôi chết trong thế giới của chính tôi. Nhưng lúc đó, thế giới đen tối ấy vẫn ở cạnh tôi, ngọn lửa gay gắt ấy vẫn bên cạnh loài thiêu thân nhỏ bé.

Mãi mãi….

Chúng xấu xa, nguy hiểm nhưng vẫn không phản bội con mồi của mình.

Không bao giờ……


"Chờ lâu không Sanae?" Tadafumi tiến đến chỗ tôi với hai hộp mì trên tay. Cậu ngồi xuống cạnh tôi và chìa ra một hộp "Của cậu đây"

"Cám ơn!" Tôi cầm lấy nó từ tay cậu. Mì vẫn nóng, bốc khói nghi ngút.

"Cậu thất vọng đúng không Tadafumi?" Tôi hỏi cậu, nhìn xuống hộp mì của mình.

"Hử? Tại sao?" Tadafumi nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên, tay đang gắp dở mì chợt dừng lại.

"Vì tớ dẫn cậu tới đây…." Tôi trả lời, vẫn không nhìn cậu "….thay vì những nơi cậu biết"

"Thật ra tớ chỉ ngạc nhiên thôi" Cậu cười với tôi "Tớ không nghĩ cậu thích ăn chỗ này hơn đấy"

"Chỉ là….." Tôi cầm lấy đũa, đáp "…..tớ không hợp những nơi ồn ào. Nhưng nếu cậu không thích, cứ nói thẳng ra"

"Tớ chưa bao giờ ăn kiểu này…." Bạn tôi nói và gắp thêm mì "….nhưng mà ngon lắm. Nếu được tớ muốn ăn lại ở đây lần sau"

"……." Thú thật phản ứng của Tadafumi khiến tôi bất ngờ. Cuối cùng, tôi lên tiếng sau một hồi im lặng "….ông lão ấy bán ở đây lâu rồi. Mỗi khi ở một mình tớ đều đến đây ăn, quán ông ấy nổi tiếng nhất khu này…."

"Ra thế! Thảo nào lại ngon đến vậy. Nhưng mà Sanae….." Cậu đặt tay lên vai tôi, cười "…..Sau này nếu muốn ăn, tớ sẽ đi với cậu. Chứ ăn một mình buồn lắm!"

Tôi không biết buồn là gì, có lẽ đó là một cảm giác đau đớn mà người ta luôn né tránh nó.

Nếu tôi có được cảm giác đó, ăn một mình cũng không làm tôi thấy buồn. Tôi đã đi, đã sống mười lăm năm nay chỉ có một mình. Tôi đã quen với nó từ lâu.

Nhưng lần này có cảm giác gì đó hơi khác, phải chăng vì tôi có Tadafumi bên cạnh, cười và nói với tôi.

Có thể cậu ấy đúng "Hai người vẫn tốt hơn một người"

Tadafumi và tôi không nói gì nữa. Chắc vì không muốn cắt ngang bữa ăn của tôi, cậu im lặng ăn, mắt nhìn về bóng đêm phía trước.

Tôi nhìn bạn tôi, nhìn đàn thiêu thân bay trên đầu cậu. Dưới ánh sáng trắng mờ mờ, chúng giống như những hạt bụi lung linh, trong vắt như thủy tinh. Hình ảnh đó làm tôi liên tưởng đến khung cảnh thần tiên trong một chuyện cổ tích tôi đã đọc từ rất lâu. Và cậu như một vị hoàng tử bước ra từ cây đũa phép của bà tiên tốt bụng được bao quanh bởi những hạt bụi màu lấp lánh.

Rồi hoàng tử bước đến gần công chúa, trao cho nàng tình yêu của chàng. Sau đó, họ sống hạnh phúc bên nhau.

Tadafumi có thể là vị hoàng tử đó, cậu đẹp trai, tốt bụng, lại giàu có. Nhưng tôi không phải là công chúa. Tôi không xinh đẹp, không dịu dàng, không có gì hết…..

Tôi chỉ là một con rối không có cảm xúc.

"Tại sao cậu lại muốn quen với một kẻ như tớ? Ai cũng thấy tớ là kẻ vô cảm lẽ nào cậu không nhận ra?"

"Tadafumi……" Cái ý nghĩ đó cứ liên tục lặp lại trong đầu tôi và vọt ra khỏi miệng trước khi tôi kịp kiểm soát.

"Gì vậy Sanae?" Cậu quay lại nhìn tôi, đôi mắt ấm áp.

"Không…." Tôi quay mặt vào hộp mì của mình, lắc đầu "Không có gì…"

Chợt Tadafumi đặt tay lên mặt tôi. Bàn tay to, ấm.

"Đứng yên một chút nhé Sanae!" Tay cậu dần di chuyển trên mặt tôi, gương mặt cậu cúi lại gần. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Tadafumi….rất gần.

"Xong rồi này!" Bạn tôi giơ một chiếc lá phong đỏ như ngọc hổ phách lên đưa tôi xem. Cậu cười.

Bất giác tôi không thể nhìn thẳng vào mặt cậu. Tôi đã nhìn nụ cười đó hai năm nay, nhưng sao lần này nó lạ quá, giống như tôi chỉ vừa mới gặp cậu lần đầu.

"Cậu có thể….đưa tớ chiếc lá đó?" Tôi chợt buột miệng.

"Chi vậy?" Tadafumi nhìn tôi. Nụ cười đó vẫn chưa tắt.

"Tớ muốn….giữ nó"

"Được thôi! Đây này" Cậu mỉm cười, chìa chiếc lá đỏ cho tôi.

Tôi biết lẽ ra tôi nên nói cám ơn, nhưng tôi đã không nói mà chỉ nhìn vào chiếc lá phong màu hổ phách trên tay. Những ý nghĩ mơ hồ đang dần định dạng trong đầu, những câu hỏi không biết từ đâu ra.

"Chúng ta nên đi thôi Sanae!" Tadafumi đứng dậy, quay đầu nhìn tôi.

"Uh!" Tôi thả hộp thức ăn rỗng vào thùng rác bên cạnh, bước đi theo cậu. Tay vẫn nắm chặt chiếc lá.

Tại sao tôi lại muốn giữ vật này? Làm vậy có khác nào tôi lại nợ cậu ấy thêm một lần nữa?

Đến ngày Tadafumi nói chia tay, tôi nhất định sẽ trả lại toàn bộ những thứ thuộc về cậu ấy. Nhưng…. không phải chiếc lá này.

Suy nghĩ đó xuất hiện rõ nét nhất trong đầu tôi và tôi không biết tại sao mình lại nghĩ thế.

"Cậu luôn cười với tất cả mọi người…." Tôi hỏi khi đang đi bên cạnh cậu "…..đúng không Tadafumi?"

"Tất nhiên, nụ cười mang đến sự vui vẻ mà. Nếu cậu cười, cậu sẽ thấy thế giới này đẹp hơn…" Tadafumi nói rất vui vẻ "…..và cũng sẽ làm nỗi buồn của người khác tan biến phần nào đấy"

Cậu cười để làm thế giới này tươi đẹp hơn……

Cậu cười cho tất cả mọi người……

Cậu không cười…..

…..vì tớ……

(Còn nữa)[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)