Tâm sự - chia sẻ 2010-07-06 17:24:29

Đau....Phần 4


"Tớ chưa thấy cậu cười bao giờ…." Cậu chợt quay sang nhìn tôi "…..tớ nghĩ nếu cậu cười lên, hẳn cậu sẽ đẹp lắm đó Sanae"

Tôi không đáp, đưa mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt.

Thế giới của tớ không đẹp như cậu….. Tớ có cười lên hay không, màu xám vẫn không biến mất…..

Tiếng cười là thứ xa xỉ trong thế giới đó…….

Mọi người sống trong thế giới tội lỗi ấy không bao giờ cười….

Họ không biết cười là như thế nào……

Ánh sáng không bao giờ xuất hiện ở nơi bóng tối che phủ vạn vật……

Ánh sáng không dành cho sự xấu xa…..

Và tiếng cười không dành cho kẻ như tớ……

"Thật ra tớ rất muốn được nhìn thấy cậu cười, dù chỉ một lần….." Tadafumi đưa tay gãi đầu, lộ vẻ bối rối "…..hah, nhưng nếu cậu không muốn thì đành chịu vậy"

Nếu tớ nói tớ muốn cười cho cậu, liệu cậu có tin không?

Tôi muốn làm gì đó cho bạn tôi, tôi muốn đáp lại những gì cậu đã làm cho tôi hai năm qua. Tôi biết một nụ cười không khó……

Nhưng…. tôi không thể.

Thấy tôi im lặng, Tadafumi hoảng hốt giải thích "Xin lỗi! Tớ chỉ nói đùa thôi. Đừng giận nhé Sanae!"

Tôi lắc đầu, bước đi. Cậu đi theo tôi, gương mặt không ngớt lo lắng.

Tôi không giận Tadafumi.

Tôi ghét bản thân mình.

Tôi luôn làm cậu lo lắng. Dù….tôi không hề muốn.

"Cậu có muốn đi đâu đó không? Hay muốn mua gì đó?" Giọng bạn tôi như một người hối lỗi, kể cả khi đó không phải lỗi của cậu ấy "Tớ sẽ đi với cậu!"

Tôi lắc đầu, lên tiếng "Tớ muốn về nhà"

"Sanae!" Tadafumi nhìn tôi, tuyệt vọng "Tớ….."

"Tớ không giận cậu đâu. Chỉ là…." Tôi hơi chậm lại "….tớ muốn về nhà"

"Thôi được…." Cậu thở dài bất lực "…..Cũng tối rồi, tớ sẽ đưa cậu về"

Dưới bầu trời thu trong vắt, hàng phong rung lên vì gió, tiếng dế vang lên khắp mọi nơi, không gian thoang thoảng mùi cỏ đẫm sương đêm, những ngọn đèn đường nằm rải rác quanh khu công viên soi sáng lối đi của Tadafumi và Sanae. Hai bạn trẻ lặng lẽ bước bên nhau, chân nghiến lên lớp sỏi phát ra âm thanh rào rạo như tiếng kính vỡ…..


"Nhà tớ ở trước mặt rồi, cậu nên về đi Tadafumi" Tôi lên tiếng, phá tan không khí im lặng tự nãy giờ.

"Nhưng…..tớ muốn đưa cậu đến tận cửa. Như thế mới yên tâm" Cậu chần chừ không muốn đi.

"Tớ không còn là trẻ con nữa, có thể tự vào nhà" Tôi gạt ngay "Đừng lo cho tớ!"

"Nhưng cậu không giận thật chứ?" Tadafumi đổi chân liên tục đầy lo lắng "Tớ không thấy cậu nói gì cả"

"Chỉ là suy nghĩ một chút chuyện. Tớ thật sự không giận cậu chuyện gì hết" Tôi cố tạo vẻ mặt nghiêm trọng "Hay cậu không tin tớ?"

"Không! Sao lại không tin chứ? Được rồi tớ về, nhưng nhớ cẩn thận nhé Sanae!" Đi được mươi bước, cậu quay lại hỏi tôi "Vậy….mai chúng ta có thể đi đâu đó sau giờ học được không?"

"Uh!" Tôi gật đầu và bước đi không ngoái đầu lại "Ngủ ngon!"

Nếu cậu cứ tin những gì tớ nói, rồi cũng sẽ có ngày cậu thấy hối hận…..

Tớ chỉ là kẻ…..dối trá!

"Tớ muốn về nhà!" chỉ là lời nói dối. Tôi thật sự không muốn trở về căn nhà của tôi một giây phút nào.

Với tôi, nó không khác gì…..địa ngục.


"Kẻ ngu ngốc như bà biết gì mà nói, kẻ chỉ biết ở nhà xài tiền như bà làm sao hiểu được tôi phải kiếm tiền khó khăn như thế nào? ĐỪNG LÊN MẶT DẠY ĐỜI TÔI!!!!" Giọng một người đàn ông quát lên.

"ÔNG NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC HẢ? Ông kiếm ra tiền rồi thì sao? Ông có lo cho cái nhà này đâu. Suốt ngày chỉ ở ngoài đường với lũ trí thức giả ấy đi uống rượu. Có bao giờ ông làm việc nhà chưa? Có bao giờ ông ở nhà ăn cơm một bữa chưa? Có bao giờ ông hỏi thăm thằng con ông học hành ra sao chưa? Ông làm chồng, làm cha như vậy đó à? ÔNG CÓ TƯ CÁCH GÌ NÓI TÔI????" Tiếng phụ nữ đốp lại.

"Tôi nói cho bà biết nhé! BÀ CŨNG CÓ PHẢI BÀ MẸ TỐT ĐÂU? NẾU TÔI KHÔNG ĐI LÀM, TIỀN ĐÂU CHO BÀ SANG ĐÁNH BÀI VỚI HÀNG XÓM? TIỀN ĐÂU CHO BÀ ĐI MUA SẮM? BÀ CŨNG CÓ BAO GIỜ ĐI HỌP CHO THẰNG CON HAY KHÔNG MÀ NÓI TÔI? NẾU KHÔNG CÓ THẰNG NÀY CẮM ĐẦU ĐI LÀM BÀ LÀM GÌ CÓ ĐƯỢC NGÀY HÔM NAY?????"

"GÌ CHỨ? ÔNG THỬ ĐẬP PHÁ ĐỒ ĐẠC Ở ĐÂY XEM TÔI CÓ MUA LẠI ĐƯỢC KHÔNG? THỬ PHÁ NÁT CĂN NHÀ NÀY XEM AI CHỊU THIỆT CHO BIẾT!!!!!!!"

"ĐỒ KHỐN!!!! BÀ NGHĨ TÔI KHÔNG DÁM À????" Người đàn ông nóng mặt, chụp ngay chiếc bình bông bằng sứ bên cạnh.

"NÉM ĐI! TÔI THÁCH ÔNG ĐÓ, CÙNG LẮM RA NGOÀI ĐƯỜNG Ở THÔI CHỨ GÌ? ĐỪNG NGHĨ TÔI SỢ ÔNG!!!!"

Kế đến là tiếng đổ vỡ vang lên chát chúa khắp nhà. Bố mẹ Sanae lại tiếp tục miệt thị nhau, đồ dùng trong nhà là nạn nhân cho cuộc cãi vả của bố mẹ cậu. Càng tức giận, họ càng chửi gay gắt. Càng chửi, họ càng mất kiểm soát, đập hết tất cả những thứ họ tóm được trong tay.

Những cuộc cãi nhau như vậy thường kéo dài đến sáng, và thường không phân thắng bại. Lý do cho việc này thường rất vô lý, có khi chỉ vì ngứa tai gai mắt người còn lại mà cả hai bắt đầu to tiếng, rồi quay sang mạt sát nhau, ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Cuối cùng, đồ đạc là kẻ chịu trận. Còn Sanae là người phải đứng ra dọn dẹp bãi chiến trường vào sáng hôm sau.

Đây cũng là lý do cậu chưa bao giờ mời bạn bè đến nhà, hay để họ đứng trước nhà mình. Cậu không muốn bất cứ ai nhận ra gia đình mình vốn đã không còn là một gia đình từ lâu rồi.

Sanae đã quá quen với chuyện này, cậu chứng kiến hầu như mỗi ngày. Vì vậy, bước vào nhà, thứ chào đón cậu là tiếng đồ vật rơi loảng xoảng như thường lệ, cậu khẽ đóng cửa lại rồi bước lên phòng, nhốt chặt mình trong đó. Cậu cố gắng xem như chưa có gì xảy ra.

Mỗi lần như thế Sanae lại ngồi thu mình trên giường, đưa đôi mắt đen trống rỗng nhìn ra bầu trời đêm, cố quên đi những tiếng động ở nhà dưới thi thoảng vang lên tận đây.

Cậu ước một ngày nọ, mình sẽ được ở với thế giới yên lặng và những ngôi sao lấp lánh ngoài kia. Ngày đó, cậu sẽ không phải trở lại ngôi nhà này lần nữa.

Sanae ngồi bất động nhìn ra ngoài, nghĩ về mong ước của mình cho đến khi nó đi vào trong giấc mơ. Cậu bé nghĩ đó là câu chuyện cổ tích duy nhất cậu còn có thể nhớ. Cổ tích của chính cậu.

Điều ước đó theo Sanae từ nhỏ, không đêm nào cậu không nghĩ về nó, không đêm nào cậu không mong nó trở thành sự thật.

Mười lăm năm đi qua, ước mơ của cậu vẫn chỉ nằm trong trí tưởng tượng. Cậu dần mất lòng tin vào nó, nhưng vẫn tiếp tục mơ ước. Chỉ để an ủi chính mình.

Sau mười lăm năm, Sanae đủ lớn để học cách chấp nhận cuộc sống hiện tại, để học cách bằng lòng với những gì mình đã có.

Để hiểu…… cái ngày cậu mơ ước không bao giờ đến.

Để nhận ra…..

…….cổ tích mãi chỉ là cổ tích…………
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)