Sao Việt 2010-03-12 21:52:29

Em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn!





[size=1]Em là giấc mơ không trọn vẹn![/size] [size=2] Anh nhận ra rằng, dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được thực tế, em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn.[/size]



[justify]Bất chợt, khi mùa đông quay lại, cái lạnh giá cũng làm lòng ai đó lạnh lẽo. Vậy là tất cả sẽ kết thúc phải không em? Kết thúc một tình yêu để bắt đầu một khái niệm mới "tri kỷ". Nghe hai từ này thôi cũng đủ để làm lòng anh đau đớn… nó làm vỡ tan tất cả những ngày tháng qua! Bao nhiêu yêu thương và nhớ nhung giờ xin đành gác lại thành ký ức![/justify]

[justify]Bất chợt, khi mùa đông quay lại, cái lạnh giá cũng làm lòng ai đó lạnh lẽo. Vậy là tất cả sẽ kết thúc phải không em? Kết thúc một tình yêu để bắt đầu một khái niệm mới "tri kỷ". Nghe hai từ này thôi cũng đủ để làm lòng anh đau đớn… nó làm vỡ tan tất cả những ngày tháng qua! Bao nhiêu yêu thương và nhớ nhung giờ xin đành gác lại thành ký ức![/justify]

[justify]Lần này em ra đi, có lẽ là lần ra đi mãi mãi… Em đi mang theo tất cả những yêu thương, hy vọng và cả đợi chờ mà anh đã cất giữ bây lâu! Anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để níu giữ một tình yêu, một niềm hạnh phúc cho chúng mình nhưng hình như anh không đủ sức mạnh, không đủ lòng chân thành và tình yêu của anh không đủ lớn hay vì em? Em vẫn luôn bên cạnh anh như một bóng hình, rất gần mà quá đỗi xa xôi![/justify]

[justify]Giờ đây ở hai phương trời cách biệt, chẳng phải em vẫn nhớ anh đó thôi, chẳng phải em vẫn yêu anh đó thôi! Nhưng… cũng chỉ vì chữ “nhưng” này mà chúng ta phải xa nhau. Tình yêu và nỗi nhớ không còn nguyên vẹn nếu bị ngăn cách đâu em à! Anh không tin khi em nói yêu anh, nhớ anh và rồi lại nhưng… vì một ngàn lý do em có thể nói ra, tất cả đều được em lý giải rất hoàn hảo cho quyết định của mình! Em tưởng làm như thế là vì anh sao, em làm như thế là cao thượng lắm sao? Anh không cần sự cao thượng đó… nó cao đến nỗi anh không thể với tay được đâu em à.[/justify]

[justify]Bất chợt, khi mùa đông quay lại, cái lạnh giá cũng làm lòng ai đó lạnh lẽo. Vậy là tất cả sẽ kết thúc phải không em? Kết thúc một tình yêu để bắt đầu một khái niệm mới "tri kỷ". Nghe hai từ này thôi cũng đủ để làm lòng anh đau đớn… nó làm vỡ tan tất cả những ngày tháng qua! Bao nhiêu yêu thương và nhớ nhung giờ xin đành gác lại thành ký ức![/justify]

[justify]Lần này em ra đi, có lẽ là lần ra đi mãi mãi… Em đi mang theo tất cả những yêu thương, hy vọng và cả đợi chờ mà anh đã cất giữ bây lâu! Anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để níu giữ một tình yêu, một niềm hạnh phúc cho chúng mình nhưng hình như anh không đủ sức mạnh, không đủ lòng chân thành và tình yêu của anh không đủ lớn hay vì em? Em vẫn luôn bên cạnh anh như một bóng hình, rất gần mà quá đỗi xa xôi![/justify]

[justify]Giờ đây ở hai phương trời cách biệt, chẳng phải em vẫn nhớ anh đó thôi, chẳng phải em vẫn yêu anh đó thôi! Nhưng… cũng chỉ vì chữ “nhưng” này mà chúng ta phải xa nhau. Tình yêu và nỗi nhớ không còn nguyên vẹn nếu bị ngăn cách đâu em à! Anh không tin khi em nói yêu anh, nhớ anh và rồi lại nhưng… vì một ngàn lý do em có thể nói ra, tất cả đều được em lý giải rất hoàn hảo cho quyết định của mình! Em tưởng làm như thế là vì anh sao, em làm như thế là cao thượng lắm sao? Anh không cần sự cao thượng đó… nó cao đến nỗi anh không thể với tay được đâu em à.[/justify]



Anh chỉ muốn lặng lẽ bên mặt hồ phẳng lặng, ở nơi đó… anh đã từng có em!


[justify]Em thì luôn thực tế và cho rằng tình yêu của chúng ta có vô vàn ngăn cách, chúng ta sẽ không thể đến được với nhau vì tình yêu đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng mà thôi! Anh đồng ý rằng là tình yêu nào mà chẳng có khó khăn, cản trở và anh cũng đâu bắt em phải ở bên anh suốt đời! Anh cũng biết em sẽ chẳng muốn như vậy đâu, em chỉ muốn anh ở một nơi thật xa, xa cuộc sống của em! Anh chỉ có quyền được và cùng em chia sẻ những thứ mà ai cũng có thể nói với nhau trong một thế giới ảo.[/justify]

[justify]Thực ra em mới là người không thực tế đấy! Những tình cảm, những yêu thương chúng ta dành cho nhau có thể gọi là bạn được hay không? Chẳng người bạn nào nói yêu nhau cả, chẳng người bạn nào lại làm… và chẳng người bạn nào dành cho nhau nhiều tình cảm đến thế! Hay những gì em làm cho anh như một sự ban phát mà không cần nhận lại, nếu là thế anh thà vứt hết tất cả còn hơn nhận được sự thương hại! Em còn nhớ anh đã từng nói "Chúng ta không bao giờ là bạn hoặc sẽ không là gì" nếu em đã quên thì anh sẽ nhắc lại nguyên vẹn như thế cho em hiểu.[/justify]

[justify]Em biết không? Sự ra đi lần này của em như một nhát dao cắt đứt tất cả… Từ khi em đi, lòng anh đang dần nguội lạnh, trái tim cũng dần băng giá rồi. Có lẽ chờ đợi là mòn mỏi, ngóng trông chỉ vô nghĩa mà thôi! Anh nhận ra rằng, dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được thực tế, em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn. Hi vọng cuối cùng trong anh mong ngày em trở về cũng đã tan biến, em đã mang theo trên chuyến bay tới nói phương xa mất rồi! Bây giờ em muốn anh là gì đi nữa anh cũng sẽ như vậy, là bạn, là tri kỷ hay là gì mà em tự đặt tên cho nó cũng được![/justify]



Em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn!


[justify]Hôm nay Hà Nội thật buồn! Mùa đông cũng kịp trở về để làm nỗi nhớ, nỗi đau trong anh thêm buốt giá! Anh thấy cuộc sống này quả là khắc nghiệt, có biết bao nhiêu điều anh muốn nói với em, có bao nhiêu khó khăn anh muốn chia sẻ cùng em… nhưng tất cả đều bị ngăn lại nghẹn ngào bởi sâu thẳm trong lòng mình, anh chỉ muốn lặng lẽ bên mặt hồ phẳng lặng, ở nơi đó… anh đã từng có em! Anh chỉ muốn một mình bên quán quen lần đầu tiên và cứ ngỡ em đang bên cạnh… nhưng rồi khi anh bước đi, chẳng còn ai nhìn anh nữa, anh mới nhận ra em đi thật rồi![/justify]



Anh chỉ muốn lặng lẽ bên mặt hồ phẳng lặng, ở nơi đó… anh đã từng có em!


[justify]Em thì luôn thực tế và cho rằng tình yêu của chúng ta có vô vàn ngăn cách, chúng ta sẽ không thể đến được với nhau vì tình yêu đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng mà thôi! Anh đồng ý rằng là tình yêu nào mà chẳng có khó khăn, cản trở và anh cũng đâu bắt em phải ở bên anh suốt đời! Anh cũng biết em sẽ chẳng muốn như vậy đâu, em chỉ muốn anh ở một nơi thật xa, xa cuộc sống của em! Anh chỉ có quyền được và cùng em chia sẻ những thứ mà ai cũng có thể nói với nhau trong một thế giới ảo.[/justify]

[justify]Thực ra em mới là người không thực tế đấy! Những tình cảm, những yêu thương chúng ta dành cho nhau có thể gọi là bạn được hay không? Chẳng người bạn nào nói yêu nhau cả, chẳng người bạn nào lại làm… và chẳng người bạn nào dành cho nhau nhiều tình cảm đến thế! Hay những gì em làm cho anh như một sự ban phát mà không cần nhận lại, nếu là thế anh thà vứt hết tất cả còn hơn nhận được sự thương hại! Em còn nhớ anh đã từng nói "Chúng ta không bao giờ là bạn hoặc sẽ không là gì" nếu em đã quên thì anh sẽ nhắc lại nguyên vẹn như thế cho em hiểu.[/justify]

[justify]Em biết không? Sự ra đi lần này của em như một nhát dao cắt đứt tất cả… Từ khi em đi, lòng anh đang dần nguội lạnh, trái tim cũng dần băng giá rồi. Có lẽ chờ đợi là mòn mỏi, ngóng trông chỉ vô nghĩa mà thôi! Anh nhận ra rằng, dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được thực tế, em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn. Hi vọng cuối cùng trong anh mong ngày em trở về cũng đã tan biến, em đã mang theo trên chuyến bay tới nói phương xa mất rồi! Bây giờ em muốn anh là gì đi nữa anh cũng sẽ như vậy, là bạn, là tri kỷ hay là gì mà em tự đặt tên cho nó cũng được![/justify]



Em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn!


[justify]Hôm nay Hà Nội thật buồn! Mùa đông cũng kịp trở về để làm nỗi nhớ, nỗi đau trong anh thêm buốt giá! Anh thấy cuộc sống này quả là khắc nghiệt, có biết bao nhiêu điều anh muốn nói với em, có bao nhiêu khó khăn anh muốn chia sẻ cùng em… nhưng tất cả đều bị ngăn lại nghẹn ngào bởi sâu thẳm trong lòng mình, anh chỉ muốn lặng lẽ bên mặt hồ phẳng lặng, ở nơi đó… anh đã từng có em! Anh chỉ muốn một mình bên quán quen lần đầu tiên và cứ ngỡ em đang bên cạnh… nhưng rồi khi anh bước đi, chẳng còn ai nhìn anh nữa, anh mới nhận ra em đi thật rồi![/justify]

[justify]Bất chợt, khi mùa đông quay lại, cái lạnh giá cũng làm lòng ai đó lạnh lẽo. Vậy là tất cả sẽ kết thúc phải không em? Kết thúc một tình yêu để bắt đầu một khái niệm mới "tri kỷ". Nghe hai từ này thôi cũng đủ để làm lòng anh đau đớn… nó làm vỡ tan tất cả những ngày tháng qua! Bao nhiêu yêu thương và nhớ nhung giờ xin đành gác lại thành ký ức![/justify]

[justify]Lần này em ra đi, có lẽ là lần ra đi mãi mãi… Em đi mang theo tất cả những yêu thương, hy vọng và cả đợi chờ mà anh đã cất giữ bây lâu! Anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để níu giữ một tình yêu, một niềm hạnh phúc cho chúng mình nhưng hình như anh không đủ sức mạnh, không đủ lòng chân thành và tình yêu của anh không đủ lớn hay vì em? Em vẫn luôn bên cạnh anh như một bóng hình, rất gần mà quá đỗi xa xôi![/justify]

[justify]Giờ đây ở hai phương trời cách biệt, chẳng phải em vẫn nhớ anh đó thôi, chẳng phải em vẫn yêu anh đó thôi! Nhưng… cũng chỉ vì chữ “nhưng” này mà chúng ta phải xa nhau. Tình yêu và nỗi nhớ không còn nguyên vẹn nếu bị ngăn cách đâu em à! Anh không tin khi em nói yêu anh, nhớ anh và rồi lại nhưng… vì một ngàn lý do em có thể nói ra, tất cả đều được em lý giải rất hoàn hảo cho quyết định của mình! Em tưởng làm như thế là vì anh sao, em làm như thế là cao thượng lắm sao? Anh không cần sự cao thượng đó… nó cao đến nỗi anh không thể với tay được đâu em à.[/justify]



Anh chỉ muốn lặng lẽ bên mặt hồ phẳng lặng, ở nơi đó… anh đã từng có em!


[justify]Em thì luôn thực tế và cho rằng tình yêu của chúng ta có vô vàn ngăn cách, chúng ta sẽ không thể đến được với nhau vì tình yêu đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng mà thôi! Anh đồng ý rằng là tình yêu nào mà chẳng có khó khăn, cản trở và anh cũng đâu bắt em phải ở bên anh suốt đời! Anh cũng biết em sẽ chẳng muốn như vậy đâu, em chỉ muốn anh ở một nơi thật xa, xa cuộc sống của em! Anh chỉ có quyền được và cùng em chia sẻ những thứ mà ai cũng có thể nói với nhau trong một thế giới ảo.[/justify]

[justify]Thực ra em mới là người không thực tế đấy! Những tình cảm, những yêu thương chúng ta dành cho nhau có thể gọi là bạn được hay không? Chẳng người bạn nào nói yêu nhau cả, chẳng người bạn nào lại làm… và chẳng người bạn nào dành cho nhau nhiều tình cảm đến thế! Hay những gì em làm cho anh như một sự ban phát mà không cần nhận lại, nếu là thế anh thà vứt hết tất cả còn hơn nhận được sự thương hại! Em còn nhớ anh đã từng nói "Chúng ta không bao giờ là bạn hoặc sẽ không là gì" nếu em đã quên thì anh sẽ nhắc lại nguyên vẹn như thế cho em hiểu.[/justify]

[justify]Em biết không? Sự ra đi lần này của em như một nhát dao cắt đứt tất cả… Từ khi em đi, lòng anh đang dần nguội lạnh, trái tim cũng dần băng giá rồi. Có lẽ chờ đợi là mòn mỏi, ngóng trông chỉ vô nghĩa mà thôi! Anh nhận ra rằng, dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được thực tế, em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn. Hi vọng cuối cùng trong anh mong ngày em trở về cũng đã tan biến, em đã mang theo trên chuyến bay tới nói phương xa mất rồi! Bây giờ em muốn anh là gì đi nữa anh cũng sẽ như vậy, là bạn, là tri kỷ hay là gì mà em tự đặt tên cho nó cũng được![/justify]



Em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn!


[justify]Hôm nay Hà Nội thật buồn! Mùa đông cũng kịp trở về để làm nỗi nhớ, nỗi đau trong anh thêm buốt giá! Anh thấy cuộc sống này quả là khắc nghiệt, có biết bao nhiêu điều anh muốn nói với em, có bao nhiêu khó khăn anh muốn chia sẻ cùng em… nhưng tất cả đều bị ngăn lại nghẹn ngào bởi sâu thẳm trong lòng mình, anh chỉ muốn lặng lẽ bên mặt hồ phẳng lặng, ở nơi đó… anh đã từng có em! Anh chỉ muốn một mình bên quán quen lần đầu tiên và cứ ngỡ em đang bên cạnh… nhưng rồi khi anh bước đi, chẳng còn ai nhìn anh nữa, anh mới nhận ra em đi thật rồi![/justify]

[justify]Bất chợt, khi mùa đông quay lại, cái lạnh giá cũng làm lòng ai đó lạnh lẽo. Vậy là tất cả sẽ kết thúc phải không em? Kết thúc một tình yêu để bắt đầu một khái niệm mới "tri kỷ". Nghe hai từ này thôi cũng đủ để làm lòng anh đau đớn… nó làm vỡ tan tất cả những ngày tháng qua! Bao nhiêu yêu thương và nhớ nhung giờ xin đành gác lại thành ký ức![/justify]

[justify]Lần này em ra đi, có lẽ là lần ra đi mãi mãi… Em đi mang theo tất cả những yêu thương, hy vọng và cả đợi chờ mà anh đã cất giữ bây lâu! Anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để níu giữ một tình yêu, một niềm hạnh phúc cho chúng mình nhưng hình như anh không đủ sức mạnh, không đủ lòng chân thành và tình yêu của anh không đủ lớn hay vì em? Em vẫn luôn bên cạnh anh như một bóng hình, rất gần mà quá đỗi xa xôi![/justify]

[justify]Giờ đây ở hai phương trời cách biệt, chẳng phải em vẫn nhớ anh đó thôi, chẳng phải em vẫn yêu anh đó thôi! Nhưng… cũng chỉ vì chữ “nhưng” này mà chúng ta phải xa nhau. Tình yêu và nỗi nhớ không còn nguyên vẹn nếu bị ngăn cách đâu em à! Anh không tin khi em nói yêu anh, nhớ anh và rồi lại nhưng… vì một ngàn lý do em có thể nói ra, tất cả đều được em lý giải rất hoàn hảo cho quyết định của mình! Em tưởng làm như thế là vì anh sao, em làm như thế là cao thượng lắm sao? Anh không cần sự cao thượng đó… nó cao đến nỗi anh không thể với tay được đâu em à.[/justify]



Anh chỉ muốn lặng lẽ bên mặt hồ phẳng lặng, ở nơi đó… anh đã từng có em!


[justify]Em thì luôn thực tế và cho rằng tình yêu của chúng ta có vô vàn ngăn cách, chúng ta sẽ không thể đến được với nhau vì tình yêu đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng mà thôi! Anh đồng ý rằng là tình yêu nào mà chẳng có khó khăn, cản trở và anh cũng đâu bắt em phải ở bên anh suốt đời! Anh cũng biết em sẽ chẳng muốn như vậy đâu, em chỉ muốn anh ở một nơi thật xa, xa cuộc sống của em! Anh chỉ có quyền được và cùng em chia sẻ những thứ mà ai cũng có thể nói với nhau trong một thế giới ảo.[/justify]

[justify]Thực ra em mới là người không thực tế đấy! Những tình cảm, những yêu thương chúng ta dành cho nhau có thể gọi là bạn được hay không? Chẳng người bạn nào nói yêu nhau cả, chẳng người bạn nào lại làm… và chẳng người bạn nào dành cho nhau nhiều tình cảm đến thế! Hay những gì em làm cho anh như một sự ban phát mà không cần nhận lại, nếu là thế anh thà vứt hết tất cả còn hơn nhận được sự thương hại! Em còn nhớ anh đã từng nói "Chúng ta không bao giờ là bạn hoặc sẽ không là gì" nếu em đã quên thì anh sẽ nhắc lại nguyên vẹn như thế cho em hiểu.[/justify]

[justify]Em biết không? Sự ra đi lần này của em như một nhát dao cắt đứt tất cả… Từ khi em đi, lòng anh đang dần nguội lạnh, trái tim cũng dần băng giá rồi. Có lẽ chờ đợi là mòn mỏi, ngóng trông chỉ vô nghĩa mà thôi! Anh nhận ra rằng, dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được thực tế, em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn. Hi vọng cuối cùng trong anh mong ngày em trở về cũng đã tan biến, em đã mang theo trên chuyến bay tới nói phương xa mất rồi! Bây giờ em muốn anh là gì đi nữa anh cũng sẽ như vậy, là bạn, là tri kỷ hay là gì mà em tự đặt tên cho nó cũng được![/justify]



Em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn!


[justify]Hôm nay Hà Nội thật buồn! Mùa đông cũng kịp trở về để làm nỗi nhớ, nỗi đau trong anh thêm buốt giá! Anh thấy cuộc sống này quả là khắc nghiệt, có biết bao nhiêu điều anh muốn nói với em, có bao nhiêu khó khăn anh muốn chia sẻ cùng em… nhưng tất cả đều bị ngăn lại nghẹn ngào bởi sâu thẳm trong lòng mình, anh chỉ muốn lặng lẽ bên mặt hồ phẳng lặng, ở nơi đó… anh đã từng có em! Anh chỉ muốn một mình bên quán quen lần đầu tiên và cứ ngỡ em đang bên cạnh… nhưng rồi khi anh bước đi, chẳng còn ai nhìn anh nữa, anh mới nhận ra em đi thật rồi![/justify]

[justify]Bất chợt, khi mùa đông quay lại, cái lạnh giá cũng làm lòng ai đó lạnh lẽo. Vậy là tất cả sẽ kết thúc phải không em? Kết thúc một tình yêu để bắt đầu một khái niệm mới "tri kỷ". Nghe hai từ này thôi cũng đủ để làm lòng anh đau đớn… nó làm vỡ tan tất cả những ngày tháng qua! Bao nhiêu yêu thương và nhớ nhung giờ xin đành gác lại thành ký ức![/justify]

[justify]Lần này em ra đi, có lẽ là lần ra đi mãi mãi… Em đi mang theo tất cả những yêu thương, hy vọng và cả đợi chờ mà anh đã cất giữ bây lâu! Anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để níu giữ một tình yêu, một niềm hạnh phúc cho chúng mình nhưng hình như anh không đủ sức mạnh, không đủ lòng chân thành và tình yêu của anh không đủ lớn hay vì em? Em vẫn luôn bên cạnh anh như một bóng hình, rất gần mà quá đỗi xa xôi![/justify]

[justify]Giờ đây ở hai phương trời cách biệt, chẳng phải em vẫn nhớ anh đó thôi, chẳng phải em vẫn yêu anh đó thôi! Nhưng… cũng chỉ vì chữ “nhưng” này mà chúng ta phải xa nhau. Tình yêu và nỗi nhớ không còn nguyên vẹn nếu bị ngăn cách đâu em à! Anh không tin khi em nói yêu anh, nhớ anh và rồi lại nhưng… vì một ngàn lý do em có thể nói ra, tất cả đều được em lý giải rất hoàn hảo cho quyết định của mình! Em tưởng làm như thế là vì anh sao, em làm như thế là cao thượng lắm sao? Anh không cần sự cao thượng đó… nó cao đến nỗi anh không thể với tay được đâu em à.[/justify]



Anh chỉ muốn lặng lẽ bên mặt hồ phẳng lặng, ở nơi đó… anh đã từng có em!


[justify]Em thì luôn thực tế và cho rằng tình yêu của chúng ta có vô vàn ngăn cách, chúng ta sẽ không thể đến được với nhau vì tình yêu đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng mà thôi! Anh đồng ý rằng là tình yêu nào mà chẳng có khó khăn, cản trở và anh cũng đâu bắt em phải ở bên anh suốt đời! Anh cũng biết em sẽ chẳng muốn như vậy đâu, em chỉ muốn anh ở một nơi thật xa, xa cuộc sống của em! Anh chỉ có quyền được và cùng em chia sẻ những thứ mà ai cũng có thể nói với nhau trong một thế giới ảo.[/justify]

[justify]Thực ra em mới là người không thực tế đấy! Những tình cảm, những yêu thương chúng ta dành cho nhau có thể gọi là bạn được hay không? Chẳng người bạn nào nói yêu nhau cả, chẳng người bạn nào lại làm… và chẳng người bạn nào dành cho nhau nhiều tình cảm đến thế! Hay những gì em làm cho anh như một sự ban phát mà không cần nhận lại, nếu là thế anh thà vứt hết tất cả còn hơn nhận được sự thương hại! Em còn nhớ anh đã từng nói "Chúng ta không bao giờ là bạn hoặc sẽ không là gì" nếu em đã quên thì anh sẽ nhắc lại nguyên vẹn như thế cho em hiểu.[/justify]

[justify]Em biết không? Sự ra đi lần này của em như một nhát dao cắt đứt tất cả… Từ khi em đi, lòng anh đang dần nguội lạnh, trái tim cũng dần băng giá rồi. Có lẽ chờ đợi là mòn mỏi, ngóng trông chỉ vô nghĩa mà thôi! Anh nhận ra rằng, dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được thực tế, em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn. Hi vọng cuối cùng trong anh mong ngày em trở về cũng đã tan biến, em đã mang theo trên chuyến bay tới nói phương xa mất rồi! Bây giờ em muốn anh là gì đi nữa anh cũng sẽ như vậy, là bạn, là tri kỷ hay là gì mà em tự đặt tên cho nó cũng được![/justify]



Em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn!


[justify]Hôm nay Hà Nội thật buồn! Mùa đông cũng kịp trở về để làm nỗi nhớ, nỗi đau trong anh thêm buốt giá! Anh thấy cuộc sống này quả là khắc nghiệt, có biết bao nhiêu điều anh muốn nói với em, có bao nhiêu khó khăn anh muốn chia sẻ cùng em… nhưng tất cả đều bị ngăn lại nghẹn ngào bởi sâu thẳm trong lòng mình, anh chỉ muốn lặng lẽ bên mặt hồ phẳng lặng, ở nơi đó… anh đã từng có em! Anh chỉ muốn một mình bên quán quen lần đầu tiên và cứ ngỡ em đang bên cạnh… nhưng rồi khi anh bước đi, chẳng còn ai nhìn anh nữa, anh mới nhận ra em đi thật rồi![/justify]

[justify]Lần này em ra đi, có lẽ là lần ra đi mãi mãi… Em đi mang theo tất cả những yêu thương, hy vọng và cả đợi chờ mà anh đã cất giữ bây lâu! Anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để níu giữ một tình yêu, một niềm hạnh phúc cho chúng mình nhưng hình như anh không đủ sức mạnh, không đủ lòng chân thành và tình yêu của anh không đủ lớn hay vì em? Em vẫn luôn bên cạnh anh như một bóng hình, rất gần mà quá đỗi xa xôi![/justify]

[justify]Giờ đây ở hai phương trời cách biệt, chẳng phải em vẫn nhớ anh đó thôi, chẳng phải em vẫn yêu anh đó thôi! Nhưng… cũng chỉ vì chữ “nhưng” này mà chúng ta phải xa nhau. Tình yêu và nỗi nhớ không còn nguyên vẹn nếu bị ngăn cách đâu em à! Anh không tin khi em nói yêu anh, nhớ anh và rồi lại nhưng… vì một ngàn lý do em có thể nói ra, tất cả đều được em lý giải rất hoàn hảo cho quyết định của mình! Em tưởng làm như thế là vì anh sao, em làm như thế là cao thượng lắm sao? Anh không cần sự cao thượng đó… nó cao đến nỗi anh không thể với tay được đâu em à.[/justify]



Anh chỉ muốn lặng lẽ bên mặt hồ phẳng lặng, ở nơi đó… anh đã từng có em!


[justify]Em thì luôn thực tế và cho rằng tình yêu của chúng ta có vô vàn ngăn cách, chúng ta sẽ không thể đến được với nhau vì tình yêu đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng mà thôi! Anh đồng ý rằng là tình yêu nào mà chẳng có khó khăn, cản trở và anh cũng đâu bắt em phải ở bên anh suốt đời! Anh cũng biết em sẽ chẳng muốn như vậy đâu, em chỉ muốn anh ở một nơi thật xa, xa cuộc sống của em! Anh chỉ có quyền được và cùng em chia sẻ những thứ mà ai cũng có thể nói với nhau trong một thế giới ảo.[/justify]

[justify]Thực ra em mới là người không thực tế đấy! Những tình cảm, những yêu thương chúng ta dành cho nhau có thể gọi là bạn được hay không? Chẳng người bạn nào nói yêu nhau cả, chẳng người bạn nào lại làm… và chẳng người bạn nào dành cho nhau nhiều tình cảm đến thế! Hay những gì em làm cho anh như một sự ban phát mà không cần nhận lại, nếu là thế anh thà vứt hết tất cả còn hơn nhận được sự thương hại! Em còn nhớ anh đã từng nói "Chúng ta không bao giờ là bạn hoặc sẽ không là gì" nếu em đã quên thì anh sẽ nhắc lại nguyên vẹn như thế cho em hiểu.[/justify]

[justify]Em biết không? Sự ra đi lần này của em như một nhát dao cắt đứt tất cả… Từ khi em đi, lòng anh đang dần nguội lạnh, trái tim cũng dần băng giá rồi. Có lẽ chờ đợi là mòn mỏi, ngóng trông chỉ vô nghĩa mà thôi! Anh nhận ra rằng, dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được thực tế, em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn. Hi vọng cuối cùng trong anh mong ngày em trở về cũng đã tan biến, em đã mang theo trên chuyến bay tới nói phương xa mất rồi! Bây giờ em muốn anh là gì đi nữa anh cũng sẽ như vậy, là bạn, là tri kỷ hay là gì mà em tự đặt tên cho nó cũng được![/justify]



Em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn!


[justify]Hôm nay Hà Nội thật buồn! Mùa đông cũng kịp trở về để làm nỗi nhớ, nỗi đau trong anh thêm buốt giá! Anh thấy cuộc sống này quả là khắc nghiệt, có biết bao nhiêu điều anh muốn nói với em, có bao nhiêu khó khăn anh muốn chia sẻ cùng em… nhưng tất cả đều bị ngăn lại nghẹn ngào bởi sâu thẳm trong lòng mình, anh chỉ muốn lặng lẽ bên mặt hồ phẳng lặng, ở nơi đó… anh đã từng có em! Anh chỉ muốn một mình bên quán quen lần đầu tiên và cứ ngỡ em đang bên cạnh… nhưng rồi khi anh bước đi, chẳng còn ai nhìn anh nữa, anh mới nhận ra em đi thật rồi![/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)