Teen 24h 2009-08-19 02:52:07

Ký sự gái nhảy 10.000 USD :> :> :>


Họ có thể là những thôn nữ còn giữ thói quen… xách giày giấu vào một góc kẻo mất, là những thiếu nữ đô thành kiêu kỳ trong những bộ thời trang sành điệu. Họ cũng có thể là những cô sinh viên luôn cố ngẩng cao đầu chứng minh ta đây nhảy để kiếm đồng tiền lương thiện. Nhưng họ có điểm chung: đã nhảy thì… quên đời. Thế giới gái nhảy rạch ròi hai mục đích: “lên sàn” để mưu sinh, hoặc để đem thân mình ra… xả láng.







Bây giờ, sau đại dịch “lắc”, tìm một chỗ “bay” khó như “hái sao trên trời”. Song tìm chỗ để nhảy hết mình, “lắc” chay, hay xem “ôm cột” thì… không khó. Mỗi chỗ một kiểu chơi, phong phú khôn lường…
Từ vũ trường nhảy đến câu lạc bộ “ôm cột”
10g đêm. Khi những ca sĩ thuộc dạng “sao” ở vũ trường N đã hát gần xong, từ phòng thay đồ trên gác hai túa ra những cô gái mặt lạnh tanh. Váy ngắn đen, tóc ép, guốc cao, tất cả cứ như bó sát lại để tôn lên cái chân dài và thân hình khêu gợi. Một cô rà qua bàn chúng tôi, vuốt tóc, ưỡn mình chỉnh lại nếp áo khoe bộ ngực phập phồng sau làn vải.

















“Đố ông cầm được tay nó mời vào bàn ngồi đấy”. Trọng - tay chơi mà tôi nhờ làm hướng đạo viên - dán mắt vào người đẹp thách đố. Một cậu bàn bên lịch sự bước ra mời người đẹp ngồi, nàng chỉ nhoẻn một nụ cười đáp lễ rồi điệu đàng… bước đi chỗ khác. “Biết ngay mà. Lạ, trông mặt lại lành lành thì phải hết cỡ 2/3 chai Hennessy mới nói chuyện được”. Trọng nói: “Đợi các nàng nhảy xong tôi mời cho coi, một phát ăn ngay”.
Gần 23g30, khi hai xướng ngôn viên vũ trường hô to: “Chương trình khiêu vũ… bắt đầu”, Trọng kéo tôi xuống tầng một, chọn bàn ngay sát sàn nhảy. Nếu như tại bàn trên lầu hai, khách có thể gọi bia hay một chai nước ngọt, rẻ nhất 33.000đ thì xuống dưới bàn phải được đặt trước, và luật bất thành văn: “Phải gọi rượu”. Một ly nhỏ, “tráng trôn cốc” - 100.000đ, 200.000đ tùy loại.











Một chai rượu ngoại, đĩa hoa quả, mấy hạt dưa nhưng hóa đơn đã mất mấy tháng lương của công chức. Bắt đầu chương trình khiêu vũ, một vũ đạo nam nhảy vào giữa sàn “mồi” với những điệu nhảy, lộn, vờn cuồng nhiệt.
Tiếp bước là những cô gái váy đen ngắn ban nãy. Mumbo, pipop rồi sau đó là những điệu “nặng” hơn. Vẻ kiêu kỳ khó gần hoàn toàn biến mất, vẫn những thân hình bốc lửa ấy, giờ giữa tiếng nhạc ầm ầm, những cánh tay đưa lên, thân mình uốn lượn, những đường cong phô diễn hết cỡ. Trọng hét lên bên tai tôi: “Đấy, gái nhảy 100% đấy!”.













Thấy một nàng thấm mệt rút lui, chen ra khỏi đám đông đang giật ầm ầm, Trọng chạy ra cầm tay kéo tuột vào bàn: “Làm một ly với anh”. Chưa hết câu đã thấy cô vơ ly rượu, nuốt ực một nhát. Điệu nhạc sau, cô cùng Trọng ra nhảy. Sau gần 10 phút, Trọng bảo: “Nó hẹn tí nữa nó gọi”.
Tại H Club nổi đình nổi đám trước đây, giữa sàn nhảy có một cái cột và bốn “điểm nhấn” phụ cận. Khu trung tâm là nơi tập trung khách VIP. Sân khấu rộng với các màn trình diễn không ngớt. Lúc khu trung tâm diễn màn “song nữ” thì bốn khu phụ cận, bốn cô gái án ngữ bốn cái cột cũng “giãy” ác liệt.
Tụ điểm GX hoành tráng hơn với một sân khấu tròn, xoay được như mâm. Ca sĩ hát xong, đèn nháy đảo tròn, từ trên gác hai, năm nàng và một anh đứng trên “đĩa bay” được hệ thống thủy lực đưa xuống sân khấu. Bốn thanh nâng “đĩa bay” nghiễm nhiên trở thành bốn cái cột.
Đẹp, quần soóc đen ngắn, áo ngực vừa đủ che, các điệu nhảy thì không thể nói là dân nghiệp dư. Khách ngồi dưới huýt sáo cổ vũ, phục vụ bàn cũng lắc lư nhảy. Giật, và uốn éo, ánh mắt các cô gái nhảy ném về tứ phía, song để được ngồi cùng các nàng không dễ. Chưa phải mối quen, nhiều vị khách mặt đỏ tía tai bày tỏ lòng “hâm mộ” cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đáp lại.







20%, 50% - 100%
Những “hộp đêm” như vũ trường N, tụ điểm GX vẫn bị dân chơi thứ thiệt chê ỏng chê eo là “lờn vờn chuột nhắt”, “đến đó chỉ nhìn chứ chưa được rửa mắt”. Những bar theo phong cách Thái bốc hơn, nhưng cũng chỉ 20% (mặc đô ngắn hết cỡ) chứ không cho tiếp viên 50% (hở ngực) hay 100% (không còn gì).

Chỉ có nhạc mạnh, cạnh màn nhảy độc diễn (một nữ), ngũ bá (bốn nữ, một nam) còn có “song long quá hải” - hai nàng mướt mát mồ hôi quấn lấy nhau. Muốn xem 50% hay 100% phải đến những bar “lì đòn” hoạt động khép kín, chưa bị truyền tụng rộng rãi.





Vũ trường M có hai buồng. Bên ngoài ai vào cũng được, nhảy nhót bình thường, nhưng phòng đặc biệt có thoát y vũ thì chỉ những kẻ máu mặt, khách quen mới được bước chân vào. Tại đây lúc nào cũng có khoảng chục gái nhảy sẵn sàng “ôm cột”. Khách đến, đi dọc dãy sofa, thích em nào thì chỉ, hoặc nhớ “số báo danh” lát sau các em sẽ được “điều” vào.

Nhạc bật, liên tục hai em ra nhảy “kéo giãn đồng tử” khách. Vén lên, kéo xuống nhưng… không kéo ra. Số còn lại ngồi bên “châm tửu”. Cứ thế đổi cho nhau, lúc hứng khởi lắm cả nhóm khách đứng lên nhảy thì các nàng cũng phụ theo, nhưng chỉ khi có lệnh ưu ái đặc biệt “từ trên” xuống, tất cả mới… “hết lòng”.





Tìm quán 50%, tôi được giới thiệu đến bar Q. Nằm ở một ngõ nhỏ gần phố Tôn Đức Thắng, bar này mới “chào làng”, gái nhảy được tiếng là tận tình. “Nội thất” khoe 50% chớp nhoáng, kéo ra rồi đậy vào ngay nhưng để tạo cảm giác mạnh cho khách, có hôm các cô cách điệu diện cái áo phông đen thùng thình, hoặc có cả vest, đeo càvạt, rồi cởi dần, cởi dần. Nhạc càng bốc, giật càng mạnh, cởi càng nhanh. Hết 30 phút, trên mình còn độc cái váy ngắn và cái yếm mỏng tanh rất điệu.

Tôi đi gọi chai rượu, vòng vào chỗ quản lý, nói với anh chàng ngồi thu lu một góc quan sát: “Cho các em hết mình luôn đi”. Hắn cười: “Còn mấy mảnh mà cứ giữ, khó chịu hả?”. Nhưng dù khách dám chi nhưng hắn vẵn khăng khăng: “Vậy thôi, ở đây mấy bác công an phường qua thăm suốt đấy”.

Những dân chơi và kiểu chơi ở các bar 50% như thế vẫn được coi là “chưa màu mè gì” so với một quán 100% dành riêng cho giới “quí tộc” và người nước ngoài gần làng sinh viên Hansinco. Nhưng hai lần tiếp cận là cả hai lần tôi bị bật ngược trở ra. Đi @ hai người, hay vẫy taxi đến, bảo vệ đều gạt thẳng, hỏi không nói, gọi làm ngơ.





Theo dõi mãi, tôi mới thấy một qui luật: ít nhất phải đi cùng một người nước ngoài hoặc đi xe “mẹc” đến. Lân la hỏi một nhân viên dẫn “Tây” đi chơi, anh trầm trồ: “Mình không chịu nổi nhiệt đâu, ít phải có 500 đô. Toàn các em U-18, nhảy các kiểu, “nội thất tung tóe”, hippi Mỹ nhìn thấy cũng phải… cúi đầu”.

Phía sau sàn nhảy
Nhảy để chơi, rồi nhảy để kiếm tiền, dường như hai mệnh đề này gắn chặt với nhau trong cuộc đời những cô gái nhảy. Khi tiệc đã tàn, sàn nhảy ném họ trở lại với bóng tối.

“Mấy hôm đầu làm những động tác “lạ”, mặt cứ nóng bừng nhưng để sinh tồn thì phải cố - đó là lời của một sinh viên trường múa - Nhảy chuyên nghiệp cho một sàn, trả lương tháng hay tính từng đêm cũng vậy, cao lắm cũng chỉ được khoảng 3 triệu đồng/tháng, nếu được diễn ít thì không đủ tiền mua quần áo”. Theo cô sinh viên này thì vì lý do đó, dù một mình hay theo nhóm thì “gái nhảy” phải cố làm sao “nhảy sô” được cho càng nhiều sàn càng tốt.







“Làm gì có chuyện thành gái nhảy rồi mà không “đi khách” - Huyền khẳng định với tôi như thế - Tiền taxi, tiền son phấn, tiền quần áo, tiền nhà, tiền ăn, trăm thứ trông cả vào mỗi chỗ ấy. Vấn đề là sớm hay muộn thôi”. Hẹn với Huyền không khó lắm. Bây giờ thì cô đã thành “cáo” ở các sàn. Thích thì “đi” nhưng tuyên bố “không dưới 100 đô”.



Huyền giới thiệu tôi cho Kh. Em này vừa thôi ở bar M xong. Hỏi tại sao, Kh. bất mãn: “Giờ gái đông như kiến. Muốn ở lại “biểu diễn”, các cô phải biết điều với quản lý phòng. Nhưng nghề này bị quen mặt rồi là kiểu gì cũng phải đổi”. Huyền xinh xắn nên “mất” chỗ này xin ngay được sang sàn khác.

Còn Kh., dân quê lên, bị chê “nội thất xấu” nên chỉ trụ ở mỗi sàn một hai tháng lại bị đuổi. Kh. nuối tiếc: “Gái nhảy thì cứ nhảy là có tiền, đêm nào thích thì về ngủ sớm. Cave sàn hạ đẳng hơn, vừa nhảy vừa phải “khoe nội thất”. Cởi một lớp được một tờ, không cởi thì bị lột”.




Nếu như ban đêm trông các cô sành điệu, khỏe khoắn, chao liệng đón ánh mắt thèm khát bao nhiêu thì hết giờ, ban ngày gặp ở nhà, ở các cô chỉ còn sự mệt mỏi, khổ sở, phải lảng tránh ánh mắt thiên hạ nhiều bấy nhiêu. Kh. cay cú: “Ra ngõ là bị nhìn. Trai tráng nhìn kiểu khác mà bà già, ông già lại nhìn kiểu khác. Mình quen đến nỗi bắt bài được các kiểu nhìn. Thằng kia nhìn kiểu ấy muốn gì, ông nọ nhìn kiểu ấy nghĩ gì. Nhưng giờ quen rồi thì chẳng quan tâm đến nữa”…

Cánh gái nhảy như V., Kh. phải trả tiền nhà gấp đôi hoặc gấp ba nhưng không phải ai cũng muốn cho thuê. Trước đây Kh. một mình đi thuê, ăn mặc bình thường như ai nên bà chủ đon đả mời mọc. “Nhưng làm cái nghề này không giấu được. Thấy đi đêm về hôm là bà ấy gọi lên hỏi thẳng rồi đuổi”. Kh. kết luận một câu mà tưởng cô phải biết trước khi vào nghề: “Đời bọn em nhục lắm!”.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)