Hot boy - hot girl 2008-07-30 01:38:59

Sam, cô người mẫu teen – “Đi chụp ngoại cảnh, sợ nhất thay đồ”


Nickname: Sam
Tên thật: Nguyễn Hà My
Sinh năm 1990, cựu học sinh THPT Mạc Đĩnh Chi, Tp. HCM
Người mẫu teen cho Yeah1 và một số báo, tạp chí teen. Sam khá quen mặt với teen Sài Thành nhà mình đấy.
Sở thích: chụp ảnh, chụp ảnh và chụp ảnh ;))
Đặc điểm nhận dạng: Cực kì hay cười, gặp ai cũng dễ bắt chuyện. Nhưng lại nội tâm và hay khóc.






Làm mẫu hay làm gì cũng cần “đam mê”

Nhiều người thấy bây giờ, các bạn teen đi làm mẫu ảnh dường như dễ dàng quá, chỉ cần xinh xắn một chút, biết cười, biết tạo dáng trước ống kính là đủ. Nhưng thật ra đối với bất cứ nghề nào cũng cần đam mê và một chút “dũng cảm”, nếu không bạn sẽ nản chỉ sau 1,2 buổi chụp.
Bình thường, đi đâu bạn cũng “pose”, có ngưòi khen bạn pose tốt, nhưng đó là khi bạn đi chơi, tâm lí thoải mái, bạn thích chụp thì chụp, không thích thì thôi. Còn khi đó là công việc thì có lịch thì bạn phải đi chụp, dù mệt hay có chuyện buồn gì cũng không thể để làm ảnh hưởng đến nụ cười, đến việc tạo dáng của mình trong các bức ảnh.
Tớ cũng là một con bé cực kì mê chụp ảnh, đi đâu cũng có thể chụp, chụp mọi lúc mọi nơi. Lần đầu đứng trước ống kính, tớ không hề bị khớp đâu. Nhưng chụp vài buổi thì nhận ra, ngoài khả năng diễn, tớ còn phải có thái độ làm việc nghiêm túc, phải biết kiên nhẫn vì có khi phải diễn đi diễn lại một cái dáng đứng… Và tớ thấy mình trưởng thành hơn, người lớn hơn, rất nhiều.
Bạn cũng phải có một chút dũng cảm đấy. Ví dụ trời nắng chang chang mà tớ vẫn phải ở ngoài trời hàng tiếng đồng hồ để chụp mẫu. Da đen này, có thể bị cảm ốm này… Nhưng bạn đam mê, thì bạn sẽ phải coi đó là chuyện nhỏ thôi.
Sợ nhất chuyện “thay đồ”
Khi đi chụp ngoại cảnh, tớ sợ nhất là chuyện thay đồ. Mà hầu như người mẫu nào cũng rất sợ chuyện đó. Thường thì chụp ngoại cảnh rất ít khi gần chỗ nào có thể thay đồ, thế nên tớ toàn phải mặc sẵn áo ống và quần đùi ôm để nếu bí quá, thì thay đồ luôn ở ngoài. Hồi đầu ngượng lắm, sau còn quen quen, đỡ ngại. Bí nữa, thì thậm chí các chị ở đó sẽ che vải cho mình thay đồ. Nhìn chung, là rất cực.
Nhưng vụ khủng khiếp nhất của tớ là một lần đi chụp ảnh ngoài trời kiểu “city tour”. Tớ không ăn gì trước đó mà lại chụp đúng buổi trưa, vừa đói vừa mệt mà phải chờ make up cả tiếng đồng hồ rồi cả tụi lòng vòng ra phố chụp ảnh, cứ chỗ nào hay thì xuống chụp. Mà làm gì có chỗ thay đồ đâu.
Thậm chí mình đã phải đứng giữa đường phố tấp nập người qua lại để thay đấy chứ. Dù đã thủ sẵn đồ nghề bên trong rồi, nhưng ai đi qua cũng nhìn, ngại không để đâu cho hết. Thay quáng thay quàng. Có khi nhiều người nghĩ, bọn mình hư đốn gì cũng nên. Lần đó cứ nhớ mãi, vừa ngượng vừa thấy buồn cười. Nhưng đó là nghề, thì bạn phải chấp nhận thôi.
Rất buồn nếu phải xa rời ống kính
Tớ nghỉ chụp hình từ trước khi thi tốt nghiệp lớp 12, tới tận lúc thi đại học xong mới được đi chụp tiếp. Mà thời gian đó, tớ nhớ nghề khủng khiếp, như là ống kính máy ảnh đã trở nên cực kì thân thiết với tớ vậy.
Mẹ đang muốn tớ đi du học, nhưng thật sự là tớ sẽ rất buồn nếu không được làm công việc chụp mẫu nữa. Tớ đang xin mẹ là dù kết quả thi đại học thế nào, tớ cũng sẽ ở trong nước học một cái gì đó và tiếp tục công việc người mẫu yêu thích của tớ.
Việc đứng trước ống kính, mặc các bộ trang phục đẹp đem lại cho tớ không chỉ là kinh nghiệm, là những mối quan hệ, một chút tiền tiêu vặt, một gu ăn mặc ổn ổn mà còn đem tới cho tớ niềm vui. Tớ vui khi được làm một teen model.


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)