Chuyện shock 2013-02-15 04:30:15

Sau bao lâu nằm vùng giờ ta đã trở lại post tiếp cho ae


Chùm ảnh : Các bạn thấy gì trong các bức ảnh sau ::
 
 


 
 
 
Truyện 1 :
 
PROFILE #2: SEEDEATER
Nguồn gốc: 
- Không rõ

Đặc điểm nhận dạng: 
- Hình dạng người lai vs chim
- Mặt đeo 1 cái mặt nạ kì quái, chỉ có lỗ cho 1 mắt nhìn (có vẻ mắt kia đã bị khâu lại), và còn 1 lỗ nữa cho mõm hay mỏ hay bất kì thứ gì
- Da màu xanh đen, tóc màu đen, dài

Khả năng đặc biệt:
- Có thể leo cây và khả năng đeo bám

Cách thức tiếp cận:
- Theo dõi, rình mò, sau đó ăn thịt hoặc biến nạn nhân thành 1 Seedeater mới

Địa điểm mục kích:
- Mọi gia đình có trẻ con (nên cẩn thận)
- Đã đc nhiều người vẽ lại và chụp ảnh khi nhìn thấy

Đối tượng: 
- Trẻ con, ít khi là người lớn
Seedeater đc đề cập tới bởi 1 blogger người Canada tên Cliff Howry. Theo Cliff, con vật này thường đi săn vài năm 1 lần. Bất cứ ai can thiệp vào cuộc săn của nó sẽ bị nó tấn công. Rất ít khi nó tấn công người lớn. Chỉ có duy nhất 1 cậu bé thoát đc khỏi tay nó. Tuy nhiên cổ họng của cậu đã bị Seedeater làm rách ,nên ko thể nói đc. Bh thì Brady (tên cậu bé) đang phải sống trong một căn hầm đc canh nghiêm ngặt 24/7. Không ai biết chúng từ đâu ra và chúng đc tạo ra từ cái gì. Một giả thiết là nó dùng những vụ tấn công người lớn rải rác đó để tạo ra những Seedeater mới.
Lời khuyên chân thành: tránh xa nó ra, vì bạn ko thể thoát đc đâu




 
 
Truyện 2 người bạn Jeff the killer và chó smile.jpg :::
 



Truyện 3:::


PROFILE #1: SLENDERMAN
Nguồn gốc: 
- Không rõ
- Slender man không có lịch sử chính xác được xác định, tuy nhiên một số người cho rằng đã thấy Slenderman được gọi là Der Ritter và Der Grossman trong những quyển sách từ thế kỉ 15 ở Đức và trước đây, nơi mà nó đã ăn mặc của một con số hiệp sĩ hoàng gia. Những câu chuyện cổ tích và thần thoại Đức cũng sử dụng của các sinh vật như những câu chuyện cảnh báo cho trẻ em. (như kiểu ông Ba Bị)
- Nhiều hình ảnh từ đầu những năm 1900 đã được báo cáo về Slender man, báo cáo từ thời gian này xuất hiện nhiều ở Mỹ, Anh, và Nga, và những vụ mất tích trẻ em cũng tăng lên đột biến.
Đặc điểm nhận dạng: 
- Cao từ 1m8 đến hơn 2 m
- Toàn bộ cơ thể trắng toát như cẩm thạch
- Hói, ko có bất kì bộ phận cơ thể trên mặt
- Mặc vest đen hay xám, cà vạt đỏ đen, sơ mi trắng

Khả năng đặc biệt:
- Tàng hình 
- Tay chân có độ dài ko bt, có thể kéo dãn tuỳ ý, đặc biệt có thể tạo ra xúc tu từ sau lưng
- Có nguồn tin cho rằng nó còn có thể kiểm soát tâm trí con người (có thể là gây sợ hãi cực độ)

Đối tượng:
- Người trưởng thành hay trẻ con


Cách thức tiếp cận:
- Slenderman sẽ tìm tới những nạn nhân mà không có lí do.

- Sau đó nó sẽ liên lạc với nạn nhân, nếu nạn nhân là một đứa trẻ, nó sẽ tỏ ra thân thiện

- Những nạn nhân là người lớn đều có một đặc điểm chung: họ đã trải qua một thảm kịch khủng khiếp trong cuộc sống của họ, thậm chí thảm kịch được thực hiện bởi Slenderman.

- Nếu nạn nhân là một người lớn, nó sẽ lén lút đi theo nạn nhân trong thời gian dài và gây ra "bệnh Slender", triệu chứng là hoang tưởng, chảy máu mũi, ác mộng, ảo giác xuất hiện và nhiều triệu chứng khác nguy hiểm.Cuối cùng, nó sẽ bắt cóc nạn nhân vào rừng gần đó, nơi họ sẽ bị giết.

Địa điểm mục kích:
- Trong các bức ảnh và các khu rừng tại Mỹ
- Vào cuối những năm 1990, công nghệ sáng tỏ hơn về các sinh vật thông qua việc sử dụng của máy ảnh và máy quay phổ biến. Slenderman được ghi lại và chụp ảnh rình rập nạn nhân tiềm năng nhiều lần.
- Trong cuối những năm 2000 đến đầu những năm 2010, một vài cá nhân ghi lại những vụ rình rập lúc nó diễn ra và các vụ tấn công của chính mình mình và bạn bè của họ. Những tài khoản này video có tên mã là Marble Hornet, EverymanHYBRID., DarkHarvest00, MLAndersen0, và TribeTwelve…

Lời khuyên:
- Slenderman là 1 trong những nv nổi nhất của Pasta, và qua những câu truyện về Slender, tốt nhất thì chúng ko nên để nó chọn làm mục tiêu, ko nên đụng vào nó, và nên thân thiện vs nó.



Một vài điều tra về Slender Man:::







Truyện 3 :::
Câu chuyện này tôi nghe bạn học kể lại. Một người (xin gọi là anh "K") bị thương do tai nạn ô tô, quyết định nghỉ ở nhà một tuần. K đã có gia đình, nhưng vợ anh cũng đi làm nên K chỉ một mình ở nhà cả ngày. Mấy ngày đầu tiên, K tận hưởng cảm giác tự do mới mẻ, nhưng chỉ đến ngày thứ ba là bắt đầu thấy chán. Anh vẫn phải ở nhà, vết thương không cho anh đi đâu cả.

Một hôm, tầm quá trưa, khi K đang ngồi xem TV thì chợt nghe thấy tiếng dậm chân mạnh và tiếng trẻ con ở tầng trên. Anh ta không chú ý đến những tiếng động đó lắm, mặc dù cũng tự hỏi không biết có phải là ngày nghỉ của lũ nhỏ không. Ngày hôm sau, K lại nghe thấy tiếng trẻ con, cũng vào tầm như ngày hôm trước. Nghe có vẻ nhà ấy có hai đứa. Chỗ K ở là một khu tập thể, nhưng vào ban ngày thường rất im ắng. Tiếng trẻ con, vì thế, vang vọng khắp khu. Tuy vậy, K không cảm thấy khó chịu mà lại thấy thích vì những tiếng động đó xua tan tĩnh lặng.

Ngày hôm sau, vừa buồn vừa lười không muốn làm bữa trưa, K đặt pizza. Phần pizza được đưa đến 30 phút sau đó, K ăn không hết, bỏ lại nguyên một cái. Bình thường thì K sẽ để dành cho vợ, nhưng sực nhớ đám nhỏ tầng trên và, muốn làm người tử tế, K quyết định mang pizza lên cho đám nhỏ.

K bấm chuông cửa dù không hề quen biết gia đình đó. Anh nghe thấy bên trong có động, nhưng không thấy ai trả lời. K bấm chuông lần nữa. Anh có cảm giác như có người đang nhìn anh từ lỗ cửa. "Ai đó?" - tiếng trả lời nho nhỏ vang lên đằng sau cánh cửa. K giải thích rằng nhà anh ở tầng dưới, anh còn một chiếc pizza thừa từ bữa trưa, không biết họ có muốn ăn không. Cánh cửa mở nhẹ. Trong phòng tối đến bất thường. Từ khe cửa khoảng 5cm, một người phụ nữ xuất hiện, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt. "Cảm ơn cậu, chúng tôi không cần", người phụ nữ lạnh lùng nói. Vì tối quá nên không thể nhìn rõ nét mặt chị ta lúc đó thế nào. K chợt cảm giác như mình đến không đúng chỗ, lẽ ra K không nên đến đây; nhưng anh cố giải thích rằng anh muốn cho lũ nhỏ pizza.

Một luồng gió thoảng âm ấm lùa qua cửa. K ngửi thấy mùi khó chịu. Ngay lập tức, khuôn mặt hai đứa trẻ xuất hiện, xếp thành hàng dọc phía dưới khuôn mặt người phụ nữ. Cánh cửa vẫn chỉ he hé mở. Ánh mắt vô hồn của hai đứa nhỏ nhìn K chằm chặp. Ba khuôn mặt xếp thành một đường thẳng."À… Vậy thì… Cám ơn cậu nhé." Người phụ nữ nói. Khi K đưa hộp pizza qua khe cửa, một cánh tay xuất hiện từ phía bên, chộp lấy cái hộp.

Ba khuôn mặt vẫn cứ nhìn K chằm chằm. "Cảm ơn cậu nhé…" anh lại nghe thấy giọng nói nho nhỏ. K nhanh chóng rời khỏi đó. Anh bắt đầu thấy hoảng. Một góc trong đầu anh nhận ra rằng có cái gì đó rất không hợp lý. Khuôn mặt lũ trẻ đã gây ấn tượng mạnh trong trí óc K. Ba khuôn mặt… Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng K. Ba khuôn mặt… xếp thành một hàng… K rảo bước. Anh muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Anh đợi mãi không thấy thang máy đến. Xếp thành một hàng… dọc… chồng lên nhau… Anh bấm đi bấm lại nhiều lần, nhưng thang máy mãi vẫn không đến. K quay ra đi cầu thang cứu hộ. Anh thấy đầu đau nhức, bắt đầu buồn nôn.

Ngay khi K mở cánh cửa nặng nề vào cầu thang cứu hộ, anh cảm giác có người theo dõi sau lưng. Quay đầu lại, K thoáng thấy, cách anh khoảng mười mét, ba khuôn mặt đó vẫn đang nhìn theo anh từ góc hành lang. Vẫn những khuôn mặt chỉ phô một nửa, vẫn những con mắt vô hồn nhìn chằm chằm như cũ. Ánh sáng ngày đông lạnh rọi sáng ba khuôn mặt.

K bắt đầu bán sống bán chết chạy xuống cầu thang. Mặc dù K rất chú ý đến sức khỏe, thường dùng cầu thang bộ chứ không đi thang máy, và có thể chạy một mạch lên bốn tầng một lúc, K có cảm giác như dù có chạy nhanh đến thế nào anh cũng không bao giờ xuống đến tầng một. Ba khuôn mặt xếp thành hàng, chồng lên nhau… không thể thế được… thế có nghĩa là… không có thân người… và vật kỳ lạ mình nhìn thấy đằng sau ba khuôn mặt đó là… tay… đang giữ lấy đầu…

K chạy đến cửa hàng bách hóa gần nhất, nhờ người gọi cảnh sát. Cảnh sát đến lục soát căn hộ, tìm thấy thi thể của ba mẹ con trong bồn tắm. Cả ba thi thể đều mất đầu.

Theo như cảnh sát điều tra, ba thi thể đã bị cắt đầu được ba ngày. Người bố, thủ phạm vụ trọng án, bị tìm thấy đang trốn trong tủ quần áo trong tình trạng thần trí bất thường. Y khẳng định rằng vợ con y vẫn còn sống. Mắt y đầy sự khiếp sợ, cảnh sát không điều tra được nguồn gốc nỗi sợ đó của y.

Nhưng K biết.



Mario này ::::











Vài cái về zombie cho máu :::












Truyện 4 ::


NHỮNG ĐOẠN VIDEO NHƠ NHỚP

Một đêm nọ, Betty, một cô gái trẻ đang ở nhà một mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mở cửa và đó là một chàng thanh niên lạ. Anh ta nói xe của anh ta bị chết máy giữa đường, và hỏi cô xem có thể cho gọi điện thoại nhờ được không.

Betty là một người thân thiện nên cô vui vẻ đồng ý. Sau khi anh ta gọi điện xong, cô còn mời anh ta uống nước. Họ ngồi xuống sofa và bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn đến quá khuya.

Đã quá khuya và Betty bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cô ngáp và nói anh ta rằng cô nghĩ đã đến lúc tạm biệt. Tuy nhiên, anh ta có vẻ muốn nói chuyện với Betty tiếp, sau đó bắt đầu nói về các bộ phim mà anh thích. Anh ta kể một loạt các bộ phim mà anh xem gần đây và hỏi ý kiến của Betty về các bộ phim đó.

Anh ta tiếp tục nói và bắt đầu nói về ‘Những đoạn video nhơ nhớp’. Betty không rõ anh ta đang nói cái gì. Anh ta mới giải thích rằng những đoạn phim đó là những đoạn phim quay cảnh giết người thực thụ, không có kĩ xảo. MỌI THỨ ĐỀU THẬT VÀ RÕ RÀNG. Betty bắt đầu cảm thấy sợ và bắt đầu kể lể về việc cô từng rất sợ khi xem một video giống kiểu như anh thanh niên kia nói.

Đoạn video kinh hãi quay lại toàn bộ sự việc một người phụ nữ bị bao vây bởi ba tên biến thái và sau đó bị họ cưỡng bức, giết và bằm cô ta ra từng mảnh nhỏ. 

Anh thanh niên bắt đầu kể thêm về ‘những đoạn video nhơ nhớp’, anh ta càng kể, Betty càng cảm thấy rùng rợn, MỌI VIỆC CHỈ ĐI ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM KHI BETTY TÌNH CỜ THẤY ĐƯỢC MỘT ÁNH ĐÈN LED MÀU ĐỎ Ở DƯỚI VẠT ÁO NGƯỜI THANH NIÊN KIA, ÁNH ĐÈN LED CỦA MỘT CHIẾC CAMERA



Truyện 5 :::


THE PROMISE




Một cặp tình nhân trẻ đang lái xe xuyên qua khu rừng đêm đặc, đi xuống phía con đường hẹp được bao quanh bởi những cái cây cao lớn. Người bạn trai ngồi sau chiếc vô-lăng, chợt anh có vẻ căng thẳng và đỗ xe lại ở bên đường. Anh tháo thắt lưng an toàn ra và nhìn thẳng vào cô bạn gái.

“Anh có việc cần làm, và anh cần em hứa, dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không được rời khỏi chiếc xe này, ” anh nói thế.

“Ý anh là sao!?” cô hoảng hốt. “Sao anh lại phải ra ngoài ngay lúc này? Em đi theo cùng không được sao?”

Thoạt đầu, anh không trả lời cô, mà chỉ mở cánh cửa xe và bước ra ngoài, rồi anh dừng lại nhìn cô một lần cuối. “Nghe anh này, mọi thứ đều ổn cả, không việc gì phải sợ hết, chỉ cần em hứa với anh là bằng bất kì giá nào đi nữa, em sẽ KHÔNG bước ra khỏi chiếc xe.”

“Em hứa.” Cô vội nói. “Nhưng anh sẽ đi trong bao-”. Anh đóng cánh cửa lại, để cô lại một mình trong đêm tối.

Mười phút sau, vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn và thấy nôn nao, cô cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Anh ấy hay hành xử lạ vào dạo gần đây, cứ như anh đang giấu cô chuyện gì đấy… lúc nào cũng kiểm tra xem họ có đang ở một mình với nhau hay không, lúc nào cũng phải làm cho ra lẽ là cô đi những nơi đâu, và giờ anh lại đi mất và để cô một thân một mình thế này sao? Cô bắt đầu tự hỏi cô có thể thật sự tin tưởng anh hay không.

Mười lăm phút nữa trôi đi và anh vẫn chưa quay lại. Cô cố gắng gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy. Cô bắt đầu thấy lo. Cô gỡ bỏ đai thắt lưng ra và chầm chậm hạ tấm cửa kính xe xuống để luồng gió buốt giá thổi vào và xoa dịu nỗi âu lo của cô. Đột nhiên, xuyên qua tấm cửa kính, cô bắt đầu nghe thấy một giọng thều thào yếu ớt phát ra từ trong cánh rừng đen đặc kia. Dường như có người đang bị thương…

Cô suy nghĩ một hồi lâu về những gì cô đã hứa với người bạn trai, nhưng rồi lại quyết định sẽ hành động theo bản năng của chính cô. Vì suy cho cùng, nếu anh ấy bị thương và đang cần giúp đỡ, cô không thể ngồi không nơi đây và để anh chết dần chết mòn được. Cô bước ra ngoài, và tự động viên mình, lách mình xuyên qua hai cái thân cây to như cột đình và tiến sâu vào lòng khu rừng. “Xin chào?” cô gọi mãi, mong sẽ nghe thấy lời đáp lại của người bạn trai.

Cô đi theo tiếng rên rỉ thêm chừng vài phút, cho tới khi cô không còn thấy ánh sáng từ đèn xe chiếu rọi trên mặt đất nữa. Cô hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng đêm của cánh rừng, và cuối cùng thì cô đã tìm ra được nguồn gốc của âm thanh ấy. Một người đàn ông bị trói vào thân cây theo tư thế lộn ngược đầu, đang thều thào. Người đàn ông nhìn có vẻ quen lắm, nhưng cô không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Gã nhìn thấy cô gái và guợng dậy trong vui mừng và bắt đầu cầu xin cô. “Bạn trai của cô đang gặp nguy hiểm!! Làm ơn hãy cởi trói giúp tôi! Bọn chúng đã bẫy tôi và cả anh ấy. Cám ơn Thượng đế là cô có mặt ở đây, hãy giải thoát cho tôi để tôi còn đi cứu anh ấy!”

Chỉ mỗi việc nghe thấy bạn trai mình đang gặp nguy hiểm là đã quá đủ, cô có chút ngập ngừng trong việc cởi trói cho người đàn ông khi gã ta giờ đã đứng trên hai chân của mình và ngắm nhìn cô với đôi mắt hung tợn của gã. Cô biết chắc là cô đã gặp gã ở đâu đó trước đây, mặt gã lúc này chuyển sang cái nhìn kiểu bệnh hoạn lắm, và một nụ cười kệch cỡm kéo căng ra ở cả hai bên má gã. Và gã biến đi vào trong màn đêm.

Bối rối trước những thứ vừa mới diễn ra, nỗi lo sợ ngày càng xâm chiếm, cô chầm chậm tìm đi theo lối cũ về chỗ chiếc xe hơi. Người yêu của cô hiện đang ở đâu? Gã đàn ông khi nãy là ai? Liệu gã có giúp bạn trai của cô thật hay không? Tại sao gã trông đáng ngờ đến thế?

Bất thình lình, điện thoại của cô đổ chuông. Đó là người bạn trai của cô, anh dường như thở không ra hơi nhưng giọng anh nghe rất thật và mạnh khoẻ lắm. “Nghe này em yêu, mọi việc giờ đã ổn.” Anh thở gấp, “Anh không dám nói cho em nghe điều này trước đây vì anh không muốn làm em hoảng sợ. Em thấy đó, anh để ý thấy có một gã đàn ông cứ bám theo em suốt mấy tuần lễ vừa qua, và ý anh là hắn ta thật sự là một thằng điên mất trí và hoang tưởng. Hắn bám theo em khắp mọi nơi. Hắn ngày một tự tin hơn và đến gần em hơn - quá mức gần, và anh cứ sợ không biết hắn sẽ làm gì trong một sớm một chiều. Nên ngày hôm nay đây, anh đã giấu sợi dây thừng và một con dao ngay trong khu rừng này. Anh biết nếu anh đi cùng với em hắn sẽ bám theo, và anh chắc chắn là anh đã thấy hắn chạy miết trong đêm đen để theo đuôi chiếc xe của ta tối nay. Nhưng ỔN cả rồi em ạ! Anh đã bắt hắn và trói hắn lại.”

Cô dần trở nên tê liệt khi trí óc cô giải mã từng con chữ trong kinh ngạc khi chúng vọng vào màng nhĩ của cô.

Anh nói tiếp, “anh nghĩ hắn đã cố gắng tiếp cận em hàng tuần rồi, chỉ là hắn chưa có cơ hội. Đó là lí do vì sao anh đã luôn đảm bảo rằng em luôn ở cùng đám đông vì sự an toàn của em. Anh đoán là hắn cho rằng đêm nay chính là thời cơ, nhưng anh đã trên cơ hắn một bậc, cưng ạ! Chúng ta bây giờ sẽ ổn thôi em! Anh đang đi giấu con dao và sau đó chúng ta sẽ gọi cảnh sát đến tống khứ hắn đi. Anh xin lỗi vì đã bắt em chờ lâu thế, ở trong xe lạnh lắm không em?”

Cô không còn cảm giác gì nữa. Cô đứng đó vô cảm, không thể cử động hay mở miệng được.

“Cưng à? Anh sẽ về ngay bây giờ. Em vẫn còn ở trong xe chứ?”

Cô bắt đầu lắp bắp. “E-E-Em-Em xin lỗi, Em-” nhưng đã quá trễ. Cô bị cắt ngang bởi thanh âm ' vút ' phát ra từ con dao đâm xuyên qua lớp da thịt bên kia đường dây và cả tiếng thở hổn hển của một người đang mắc nghẹn thứ gì ngang cổ. Tiếp theo đó là tiếng ' phập phập ' kéo dài. Cô mới vừa nghe bạn trai cô bị giết.

Cô ngập mình trong nước mắt và kinh hãi, đến độ rớt cả điện thoại và run rẩy mò mẫm trở về chỗ chiếc xe, loạng choạng bước đi không khác gì một thây ma đã nhiệm bệnh thời kì cuối. Cô gắng mở cửa xe ra với đôi bàn tay run rẩy và luồn người sang chỗ ngồi an toàn đằng sau tay lái, rồi khóa cửa lại. Đó là lúc cô nhận ra rằng cô không phải là người giữ chùm chìa khoá.





Truyện 6 :::::::::::


Dưới đây là những ghi chép lại từ nội dung cuốn băng ghi âm dùng để điều tra nguyên nhân cái chết của ba người : Michael Mayback, Josh Horn và Kevin Mitchell (tuyệt mật). 

Michael : Tao không hiểu tại sao chúng ta lại phải đến chỗ ngu ngốc ấy được.
Josh Horn : Chỉ có một đêm thôi, sao mày cứ lải nhải mãi thế.Đó đâu phải vấn đề nghiêm trọng.
Michael : Mày không biết mấy phim kinh dị kể về mấy nơi bị ám sao ? Bất cứ ai đến đấy đều không toàn mạng trở về.
Kevin : Nhìn kỹ lại đi mày, đây không phải là phim, đây là hiện thực.Tất cả những gì chúng ta cần làm là đến đây ngủ một đêm và đi lĩnh tiền vào sáng mai.
Michael : Mày coi trọng thứ gì hơn, tiền hay mạng mày ?
Josh : Thôi lảm nhảm đi Michael, tốt hơn mày nên chuẩn bị quần áo rồi đi ngay cùng bọn tao.

-Đoạn băng dừng 30 phút.-
-Tiếp tục thu-
Josh : Wow, bọn mày thấy không, nơi này đâu có quá tệ.
Kevin : Có ti vi, lại còn lắp truyền hình cáp nữa, có thằng nào thức đêm xem ESPN với tao không ?
Michael : Tao không chắc chỗ này tuyệt như bọn mày nghĩ.
Kevin : Thả lỏng đi Michael, chúng ta sẽ biến nhanh vào ngày mai.
Josh : Đúng đó Kevin.Còn Michael, tao muốn mày đừng lảm nhảm về bất cứ thứ gì nữa.

-Tiếng bước chân-
Kevin : Xem ti vi thư giãn chút đã.Trông mày tệ đó Michael, thôi tao nhường mày chọn kênh đó.
Josh : Ý kiến hay đó, chọn kênh đi Mike.
Michael : Thôi ngay, đừng gọi tên tao theo kiểu đó, chúng mày luôn kéo tao vào rắc rối.
Kevin : Thôi không cần mày nữa. Lên tham quan mấy tầng trên thôi.
Michael : Cái gì ?
Kevin : Nghĩ xem, chúng ta cần xem xét mọi thứ ở đây, phòng tắm, phòng ngủ, v…v.. nhưng bọn tao không ép nếu mày sợ đâu.
Josh : Mày nói đúng rồi Kevin, thằng Michael sợ đủ thứ mà.
Michael : Câm ngay !.

-Tiếng bước chân, tiếng cầu thang cót két-
Michael : Tốt thôi, tao sẽ không đi vào cầu thang đâu.
Kevin : Được rồi, đồ thỏ đế.Chiến đi, thằng nào đi WC trước đây?
Josh : Để tao, cái phòng tắm quỷ quái ở đâu nhỉ ?
Michael : Tao sẽ chờ ở đây.Mẹ tao chắc cũng không muốn tao vào đó.
Kevin : Mày chắc chứ ? Được rồi, đưa cái máy ghi âm cho Josh đi.Nhanh lên, nếu không tao vãi ra quần mất.

-Tiếng lục lọi,tiếng bước chân-
Josh : Thằng Michael đang làm cái khỉ gì thế nhỉ ? Nó giống một con mèo chết tiệt hay sợ hãi.
Kevin : Tao không biết, mà nó lúc nào chẳng vậy.
Josh : Mà mày định làm gì với số tiền bọn mình nhận được ?
Kevin : Tao chưa tính.Chắc là lại chơi gái, đi nhậu, đập đá thôi.Còn mày ?
Josh : Tao cũng chưa nghĩ đến.Chắc cũng giống mày.

-Tiếng bước chân trên sàn-
Josh : Lạy Chúa !
Kevin : Có gì thế mày ? 
Josh : Nhìn này, có một cái tổ kiến ở góc phòng.
Kevin : Kiến à ? Chết tiệt, mày làm tao tưởng là có một cái xác hay cái gì đó ghê rợn cơ.Mà cái nhà này cũng cũ quá nhỉ.
Josh : Trông chúng thật tệ, chúng lớn hơn mấy con kiến thường nhiều mày ạ.
Kevin : Thôi ra nhanh đi mày.
Josh : Tao bắt đầu thấy nổi da gà rồi, ra ngoài thôi trước khi thằng Michael lên cơn đau tim.

-Tiếng bước chân-
Michael : Bọn mày đi lâu quá đấy, tao đã nghĩ hai chúng mày "lên tủ" rồi.
Josh : Còn mày chưa sợ đến mức vỡ tim đấy chứ ? Mày không đi vệ sinh thật sao, à tao đoán mày đã đi trong lúc sợ rồi phải không ?
Kevin : Đến giờ xem ti vi rồi tụi mày.

-Tiếng bước chân đi xuống, tiếng bật ti vi-
Kevin : Chúng ta sẽ xem cái gì đây ?
Josh : Chuyển kênh ESPN đê, tao muốn xem thể thao.
Michael : Thể thao quá nhàm chán, bật CNN đi, tao muốn coi thời sự.
Josh : Vì thế nên mày mới yếu như thế đấy.Chẳng có thằng học sinh trung học nào thích xem thời sự cả.
Michael : Có tao.
Kevin : Được rồi, anh em mình có thể xem phim.
Josh : Được thôi, nhưng đừng có ghê rợn quá.Thằng Michael hơi yếu thận, phải không Mike ?
Michael : Tốt thôi, xem phim.

-PAUSE-
Josh : Ê dừng đi, đang có phim Kẻ hủy diệt kìa.

-PAUSE-
Kevin : Đây là đoạn giữa phim, đoạn này Reese đã gặp Sarah.
Michael : Anh em mình xem phim này hơn 10000 lần rồi, tao biết họ sắp làm gì.
Josh : Để yên cho bọn tao xem phim, Michael.

-TV kêu rè rè, hai mươi phút dừng-
Kevin : Cái của khỉ gì ở góc màn hình kia ?
Josh : Đâu ? Tao chẳng nhìn thấy gì cả.
Kevin : Kìa, ở góc dưới phải ấy, ế nó đang chuyển động.
Michael : Nó giống như một con gián khổng lồ, tệ quá !
Josh : Đâu ? Ặc , này Kevin mày giết nó cho tao đi.
Kevin : OK thôi, này cầm lấy máy ghi âm.

-Tiếng bước chân,dừng-
Josh : Này sao mày không giết nó ?
Kevin : Hừ thật quái dị.
Michael : Cái gì ?
Josh : Vấn đề gì vậy ? 
Kevin : Con gián ở trong TV.

-Dừng máy-
Josh : Đùa không vui đâu, Kevin.Giết nó ngay đi, mày biết tao sợ côn trùng mà.
Kevin : Mắt mày mù à.Tao bảo là con gián này đang ở trong cái TV.
Michael : Để tao xem.
-Tiếng sột sọat trên đi văng, tiếng bước chân, dừng-
Michael : Lạy Chúa, sao,…sao nó có thể tồn tại ?
Josh : Đừng đùa nữa mày.
Kevin : Đến xem thử xem sao.

-Tiếng sột sọat trên đi văng, tiếng bước chân, dừng-
Josh : Chúa ơi, sao có thể như thế được ?
Michael : Tao không biết.
Kevin : Bọn mình làm gì đây ?
Josh : Có thể nó là một phần của bộ phim.Đưa tao cái điều khiển đi, tao sẽ chuyển kênh.

-Tiếng lịch kịch,tiếng click-
Kevin : Này tao vẫn thấy con gián ở chỗ đó.
Michael : Mày đập cái ti vi thử xem.
Josh : Tao không làm được, mày thử coi sao Kevin ?
Kevin : Tao cũng chịu, thằng nào làm thì làm đi.
Michael : Giờ thằng nào thỏ đế đây, tao sẽ làm.

-Tiếng đập-
Josh : Lạy Chúa, nó đang bò kìa.
Kevin : Không tốt lắm, đập thêm phát nữa đi Michael.

-Tiếng đập, dừng-
Kevin : Ủa, cái ti vi làm sao vậy ?
Josh : Mày đập cái ti vi quá tay rồi đó Michael, giờ nó bị nhấp nháy kìa.
Michael : Đâu, tao chỉ gõ nhẹ vài cái thôi mà.
Kevin : Uhm, tao thấy chúng ta cứ việc lờ nó đi mà xem tiếp bộ phim thôi, mày thấy sao Josh ?
Josh : Thôi được, quay lại xem thôi.

-Tiếng bước chân,15 phút dừng-
Kevin : Này bọn mày có nghe thấy gì không ?
Josh : Nghe cái gì ?
Kevin : Tắt tiếng ti vi đi, chú ý này.

-Tiếng lạch cạch,click-
Kevin : Nghe thử đi, tao thề là tao đã nghe thấy tiếng gì đó.

-Thump,thump,thump
Michael : Cái khỉ gì đang diễn ra vậy ?

-Thump,thump,thump
Josh : Nghe như là có thứ gì đó đang đến từ tầng trên.

-Thump thump thump thump-
Kevin : Giờ có vẻ nó đang chạy

-Thump thump thump thump thump-
Michael : Trời đất.

-Tiếng đập mạnh vào cửa-
Kevin : Ôi lạy Chúa.

-Một vài tiếng cười không xác định,dừng-
Michael : Cái quái gì thế ?
Josh : Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai ?
Kevin : Thật là điên rồ.
Michael : Chúng ta phải chuồn ngay thôi, về nhà ngay đi.
Josh : Không đời nào, tao cần số tiền đó.
Kevin : Yeah, tao cược là giống vụ cái ti vi lúc nãy thôi, không việc gì phải sợ cả.
Michael : Bọn mày bị não hả ? Rõ ràng là có thứ gì trên đó.
Josh : Thôi sợ hãi như đàn bà đi Mike, chẳng có gì nguy hiểm cả.
Michael : Mày có vẻ chắc cú quá Josh nhỉ ? Sao mày không tự mò lên đó mà xem ?
Josh : Thằng đàn bà mày không cần thách, tất nhiên là tao sẽ lên đó xem.
Kevin : Tao cũng chơi, tao không nghĩ nó là cái giống gì cả.Sao, mày đi không Mike ?
Michael : Không, tao vẫn yêu mẹ lắm.Tao sẽ ngồi đây thôi.
Josh : Thằng bám váy mẹ !
Michael : Câm ngay, tao không phải thằng bám váy mẹ.Tao không có bị ngu đâu.Dù thực sự có cái gì trên đó hay không thì tao cũng không muốn nhìn.
Kevin : Thông minh cỡ mày thì chỉ là hạng teo gan, nếu mày có gan thì mày cũng sẽ lên đó cùng bọn tao.
Michael : Thôi được, tao sẽ chứng minh cho bọn mày thấy tao can đảm cỡ nào.Được,tao sẽ lên trên đó.Nhưng nếu có bất cứ thứ gì nguy hiểm là tao biến ngay đấy.
Josh : Tốt rồi, anh em chiến đi.
Michael : Tao có linh cảm mình sẽ được ngắm gà.
-Tiếng bước chân đi lên, tiếng bước chân vào hành lang,dừng-
Kevin : Nhìn cái phòng này.
Josh : Mày nhìn thấy trước thì mở cửa luôn đi.

-Tiếng mở cửa-
Michael : Đây có vẻ là một phòng máy tính.
Josh : Tao hy vọng cái máy tính này còn xài được.
Kevin : Nó trông như đến từ thế kỷ thứ 18.
Michael : Thằng ngốc, làm quái có máy tính vào lúc đó.
Kevin : Câm đi.
Josh : Thôi tiến sang phòng tiếp theo nào.

-Tiếng bước chân,dừng-
Kevin : Giờ đến lượt mày đó Josh, mở cửa ra và thò đầu vào xem xét đi.

-Tiếng mở cửa-
Josh : Lạy Chúa !.
Michael : Cái,…cái giề thế ?
Kevin : Cẩn thận kẻo đau tim đó Michael, có gì trong đó vậy Josh ?
Josh : Cái phòng này trông giống phòng một đứa con gái.Có rất nhiều đồ chơi ở trong.
Michael : Nhưng mà sao mà mày phải hét lên như bị chọc tiết thế ?
Josh : Sao chúng mày không vào đây mà xem ?

-Tiếng bước chân đến ngưỡng cửa,dừng-
Kevin : Có một tá côn trùng ở đây.
Michael : Có vẻ chúng đang ăn cái gì đó, bọn chúng có nhiều quá.
Josh : Chúng giống cái con ở trên ti vi nhưng nhỏ hơn.

-Tiếng đóng cửa-
Josh : Tao xin lỗi nhưng tao không thể chịu được bọn côn trùng, toàn thân tao đang nổi da gà rồi này.
Michael : Thế thì sang phòng tiếp theo thôi.
Kevin : Giờ thằng nào đang teo gan đây, Josh ?

-Tiếng bước chân-
Kevin : Tao không tưởng tượng được là có cái vẹo gì ở căn phòng cuối này.
Josh : Tao cũng thế, hai cái phòng trước quá bình thường.
Michael : Mày quên cái tổ kiến ở góc phòng rồi sao Josh ?
Josh : Đừng có mỉa mai tao nữa Mike !.
-Dừng-
Kevin : OK, tao không muốn mở cái cửa này.
Josh : Sao, nó trông giống mọi cánh cửa khác trong nhà này mà.
Kevin : Tao nghĩ là có cái gì đó ở bên trong.
Michale : Chẳng phải tao đã cảnh báo bọn mày trước rồi sao ?
Kevin : Ừ, tao thừa nhận có vẻ mày đã đúng, Michael.
Josh : Mấy thằng mày sợ thế rồi sao ? Được rồi,Mike, đến lượt mày khám phá.
Michael : Tao á ? Tại sao ?
Kevin : Mở nó đi Mike.

-Tiếng mở cửa chậm chạp,dừng-
Josh : Đây chỉ là một cái phòng ngủ.
Kevin : Mày có bị não không đấy ? "Đây chỉ là một cái phòng ngủ", nó trông giống như phòng của Dracula.
Josh : Mày sợ cái quái gì vậy ? Tao chẳng thấy cái phòng này có gì bất thường.
Kevin : Cho đến khi tao chắc chắn là không có gì ở đây.
Michael : Tao thấy mày hơi nghiêm trọng quá đó Kevin.Nhìn này, chẳng có thứ gì chạy ở đây, chẳng có tiếng cưởi nào cả.Tao nghĩ chúng ta chắc đã bị ảo giác.
Kevin : Có thể không có, nhưng biết đâu lúc này cái thứ đấy chẳng bất ngờ xồ ra.
Josh : Thôi tất cả chỉ là tưởng tượng, xuống xem tiếp Kẻ hủy diệt thôi, này…

-Tiếng sột soạt-
Kevin : Tao thề là tao vừa nhìn thấy cái gì đó chạy dưới gầm giường.
Josh : Thật chứ, mày nhìn thấy cái gì đó à ?
Michael : Tao chẳng nhìn thấy gì sất.Này, tuy tao hơi hoang tưởng nhưng tao cũng không nghĩ là "dưới giường có ma" đâu.
Kevin : Cứ nghĩ có thứ gì di chuyển dưới gầm giường là tao phát bệnh.
Michael : Tốt thôi, tao sẽ chữa bệnh cho mày.
Kevin : Mày giờ mạnh mồm phết nhỉ, tao nhường mày nhiệm vụ khám phá cái gầm giường đó.
Michael : Ngon, tao sẽ làm.

-Tiếng bước chân dò dẫm trên sàn-
Josh : Mày thử thò đầu vào nhìn gầm giường xem.
Michael : Chơi luôn.

-Tiếng bước chân,dừng-
Kevin : Thấy gì không mày ?
Michael : Không, chẳng có cái vẹo gì cả.
Kevin : Mày ổn đấy chứ ?
Michael : Xin chào, có ai không ? Tôi không có ác ý.

-Dừng-
Michael : Thấy chưa mày, tao đã bảo là không có gì rồi mà, tao,… không, cái quái gì,…
Kevin : Có chuyện gì thế mày ? Sao mày rống lên thế ?
Michael : Thứ quái quỉ gì đó vừa vuốt ve bàn chân tao.
Josh : Này đừng đùa nữa mày, quay lại đây Michael, anh em mình xuống tầng trệt xem phim tiếp.
Michael : Tao đã bảo là có thứ gì đó đã chạm vào bàn chân tao mà.
Kevin : Quên nó đi, giờ xuống tầng dưới thôi.

-Tiếng lê chân,tiếng dậm mạnh xuống sàn-
Josh : Rồi, xuống nhà thôi, tao không muốn ở đây thêm chút nào nữa – CHỜ ĐÃ, CÁI QUÁI GÌ THẾ ?
Michael : SHIT,CÁI KHỈ GÌ VẬY ?
Kevin : MICHAEL CHẠY ĐI, CÓ BÀN TAY ĐANG VƯƠN RA TÓM LẤY CHÂN MÀY KÌA.

-Tiếng đập lớn-
Josh : Lạy Chúa tôi, "chúng" bắt được thằng Michael rồi, "chúng" bắt được nó rồi.
Kevin : Mày phụ tao kéo tay nó lại nhanh lên !.

-Tiếng bước chân dồn dập, tiếng kéo mạnh-
Michael : Chúng mày ơi có thứ gì đang lôi tao vào trong, NÓ ĐANG LÔI TAO VÀO !!!.
Kevin : Khốn nạn, Josh, phụ tao kéo nó ra, NHANH LÊN !!!.

-Một vài tiếng cười không xác định,tiếng sột soạt trên sàn-
Kevin : "Chúng" khỏe quá, JOSH MÀY KÉO MẠNH TAY LÊN !!!.

-Tiếng móng tay cào trên sàn-
Michael : TAO KHÔNG XONG RỒI, BỌN MÀY CHẠY KHỎI ĐÂY NGAY ĐI MAU LÊN !!!!.
Josh : Chúng ta sắp mất nó rồi.
-Tiếng vật lộn-
Michael : AHHHHHHHH !!!!.

-Tiếng kéo mạnh, tiếng gào lớn,một vài tiếng cười không xác định-
Kevin : Ôi lạy Chúa !.

-Tiếng bước chân chạy nhanh,tiếng mở cửa,tiếng đóng cửa,dừng-
Kevin : Biến thôi mày ơi, nơi này không an toàn.
Josh : Thật khủng khiếp, thứ gì đó đã lôi Michael vào gầm giường, chắc nó không qua khỏi.
Kevin : Đúng, cái thứ đó đã giết một trong chúng ta.Nếu giờ tao và mày không cuốn gói sớm thì sẽ là nạn nhân kế tiếp.
Josh : Cái tiếng cười quái đản đó là gì nhỉ ?
Kevin : Tao không biết và tao cũng không quan tâm.Giờ tao chỉ muốn về nhà.Vứt mẹ nắm tiền đó vào sọt rác đi, lượn thôi mày.
Josh : Nhưng, nhưng còn thằng Michael, mày biết đấy, có thể nó… còn sống.
Kevin : Nó chết rồi, và sắp tới sẽ là chúng ta.
Josh : Nhưng bọn mình không thể để nó ở lại đây.
Kevin : Nó đã cố bảo chúng ta chuồn khỏi đây, tao và mày nên nghe lời nó.

-Dừng-
Josh : Tao sẽ không đi mà không có nó.
Kevin : Cái gì ?
Josh : Mày cứ việc chuồn nếu muốn, nhưng tao sẽ đi cứu nó.

-Im lặng-
Kevin : Được, tao ở lại với mày, nhưng hãy nhanh lên đấy.

-Tiếng bước chân từ từ, dừng, tiếng mở cửa-
Kevin : Được rồi, giờ chúng ta sẽ xem xét gầm giường.
Josh : Để tao làm cho.

-Tiếng dậm chân trên mặt sàn-
Kevin : Có gì ở đó không ?
Josh : Không, mọi thứ biến mất rồi.
Kevin : Đi sang chỗ khác tìm nó thôi.

-Tiếng bước chân,tiếng đóng cửa-
Kevin : Michael có thể ở đâu được nhỉ ?
Josh : Dưới nhà chăng ?
Kevin : Không thể, nếu nó mở cửa đi xuống ắt hẳn chúng ta đã nghe thấy.
Josh : Thế thì chỗ nào chứ ?
Kevin : Mày nhìn xung quanh xem.

-Tiếng bước chân ra cầu thang,tiếng cọt kẹt-
Kevin : Nhìn này, đây là một cánh cửa khác.
Josh : Mày nghĩ nó ở trong đó không ?
Kevin : Đây là cái phòng duy nhất còn lại.Nó phải ở đây.Này, tao mở cửa nhé.

-Tiếng mở cửa-
Josh : Cái phòng này lớn quá, nó dùng làm gì nhỉ ?
Kevin : Rất có thể đây là một nhà kho, mày biết đấy…
Josh : Này, mày có thấy gì không ?
Kevin : Thấy gì ?

-Tiếng động nhẹ-
Kevin : Phải thằng Michael không mày ?
Josh : Uhm, có vẻ là nó, nhưng nó sao lại co rúm thế kia ?
Kevin : Tao không biết.
Josh : Cầm máy ghi âm đi, tao sẽ đến chỗ nó.

-Tiếng dậm chân trên mặt sàn-
Josh : Đứng lên nào Michael, chúng ta cần chuồn khỏi đây ngay lập tức – CÁI QUÁI GÌ ??
Kevin : Có chuyện gì vậy Josh, CÁI QUÁI GÌ VẬY MÀY ?
Josh : Lạy Chúa, Michael, CHẠY ĐI,NHANH LÊN !!.

-Tiếng va đập mạnh-
Josh : Michael !!!!!!.

-Tiếng hét chói tai-
Josh : AHHHHHHHHH !!!!.
Kevin : KHỐN KIẾP,KHỐN KIẾP.

-Tiếng hét lớn,tiếng chân chạy xuống,tiếng đóng cửa,tiếng thở mạnh,dừng-
Kevin : Chào các bạn tôi là Kevin, hiện tôi đang nói vào cái máy ghi âm này, đây có thể là những lời cuối cùng của tôi.Giờ tôi đang ở trong nhà tắm, mọi chuyện thật khủng khiếp.Josh tiến đến gần và lắc vai Michael, và thằng Michael, nó trông giống một con quái vật vậy.Mắt nó thâm quầng, toàn thân nó đầy vết thương, trông như một cái xác.Khi nó mở mồm ra, tôi đã thấy hàm răng nhọn hoắt của nó cũng như vài con bọ bò ra.Trời, chúng thậm chí còn bò ra từ mắt, mũi, tai của nó nữa.Sau đó nó kêu lên như một con thú và lao tới cắn xé bàn tay Josh, xé toạc cổ nó ra, thật khủng khiếp.

-Tiếng thở mạnh, tiếng mở cửa,,tiếng bước chân nhẹ nhàng-
Kevin : Tôi sẽ quay lại để kiểm ta, ÔI LẠY CHÚA !!.

-Dừng-
Kevin : Lạy Chúa, thằng Michael đang ăn thịt thằng Josh, nó đang xé Josh ra từng mảnh, ôi không.

-Tiếng nhai rau ráu,tiếng cắn xé thịt-
Kevin : Tôi sắp phát điên mất, tôi cần ra khỏi đây, tôi muốn…

-Tiếng gầm gừ-
Kevin : Có chuyện gì vậy nhỉ, ÔI KHÔNG…

-Tiếng bước chân chạy nhanh, tiếng đập mạnh-
Kevin : CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI, AHHHHH, KHÔNG, NÓ ĐANG NHAI CHÂN TÔI…

-Tiếng cắn xé thịt-
Kevin : ÔI LẠY CHÚA, AHHHHHH !!!

-Tiếng rơi mạnh,dừng-
Kevin : Lạy Chúa, Michael ném tôi qua lan can, chân tôi gãy mất rồi.Nó đã ăn một phần chân tôi, giờ tôi không đi được nữa ….

-Tiếng chân dậm mạnh, tiếng sàn cót két-
Kevin : Tôi nghĩ nó đang xuống, ôi không, tôi nghĩ là … ÔI KHÔNG, LÀM ƠN, ĐỪNG …

-Tiếng gầm gừ, tiếng kéo mạnh-
Kevin : CỨU, AI CỨU TÔI VỚI, AHHHHH !!!.

-Tiếng kéo mạnh, tiếng móng tay cào trên sàn-
Kevin : KHÔNG, CỨU… TÔI…VỚI !!!!

-Im lặng, dừng 2 phút-
-Thump,thump,thump,dừng-
-Một vài tiếng cười không xác định-
-Im lặng hoàn toàn-
-Hết băng-.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)