Tâm sự - chia sẻ 2008-07-16 02:12:01

Tâm sự của một “teen” nhà mình bị giật đồ giữa phố


Hôm 10/7 vừa rồi, lần đầu tiên trong đời tớ chứng kiến 1 vụ cướp thật sự, chứ không phải qua sách báo, ti vi,… và nạn nhân thì chính là tớ. Tớ bàng hoàng, phần nhiều vì thái độ dửng dưng của những người xung quanh…

Tớ là một học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 ở dưới quê lên Hà Nội thi đại học, ở nhà chị gái trong mấy ngày diễn ra kì thi. Hôm 10/7, tớ có việc phải đi ra ngoài để mua đồ, cầm theo điện thoại di động. Đang đi thì có người gọi điện đến, tớ vừa đi vừa hồn nhiên nghe điện thoại mà không hề hay biết đã có người theo dõi, rình rập mình.
Chỉ trong vài giây, tên kẻ cướp phóng xe máy đi lên, giật chiếc điện thoại tớ đang nghe. Vì bị bất ngờ nên tớ không kịp phản ứng, cái điện thoại trượt khỏi tay tớ. Ngay giây phút đấy tớ còn không kịp nghĩ là mình bị cướp. Khi tên cướp đã mất hút và lẫn vào đám đông trên phố… tớ mới thực sự hoàn hồn.
Dù xung quanh có rất nhiều người nhìn thấy kẻ cướp, nhưng không ai phản ứng gì khi chiếc điện thoại bị giật khỏi tay tôi… (ảnh minh họa)
Vừa lúc ấy, một bác gái đứng bên lề đường gần chỗ tớ mới lên tiếng "Nó đã để ý lượt qua lượt lại mấy lần mà không biết đường cất đi". Tớ rất bất ngờ và ngạc nhiên, buột miệng: “Sao bác không nhắc cháu?”. Bác ấy trả lời đơn giản: “Làm sao dám nói, nó là thằng cướp cơ mà”.
Nỗi sợ hãi vì bị cướp một thoáng là qua, tiếc cái điện thoại thì cũng chỉ trong một vài ngày. Nhưng điều tớ cảm thấy sợ hãi và kì lạ nhất là tại sao bác ấy không cảnh báo tớ từ trước. Họ đứng ngay đấy cơ mà. Dường như dưới con mắt dửng dưng của họ, tất cả những gì xảy ra đã quá đỗi bình thường… Tớ thật không hiểu…
Tuy mất mát của tớ không thấm tháp gì so với bao vụ cướp trắng trợn khác, nhưng họ làm thế thì bọn chúng lại càng ngang nhiên, hành động của họ chỉ càng tiếp tay cho bọn chúng.
Rồi sau này có thể đến lượt người thân của họ, và cả chính họ bị cướp thì sao… Hôm ấy về nhà, chị mình kể lại: Ở bến xe Long Biên còn nhiều vụ khủng hơn, có người bị nó cướp, van xin nó trả lại, nó không trả mà còn quay lại chửi… (Bao nhiêu người đứng đấy làm gì chứ??? Cảnh sát, lực lượng an ninh lúc đấy ở đâu???)
Còn không ít vụ móc điện thoại, tiền, …trên xe bus mà người đi trên xe cũng dửng dưng như không, chỉ đến khi tên cướp xuống rồi mới bảo nạn nhân kiểm tra lại…
Đây có lẽ sẽ là bài học nhớ đời với tớ, giờ nghĩ đến việc đi đâu (đặc biệt ra Hà Nội) mình cũng cứ phải kè kè, nơm nớp lo sợ, nhìn mọi người ai cũng phải dè chừng, để ý? Và không lẽ, lại phải nói rằng bạn đừng có mong ai đó xung quanh sẽ đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ bạn?
Tớ nghĩ cần phải có nhiều cảnh sát mặc thường phục đi tuần tra ,theo dõi ở những chỗ như thế thì mới có thể ngăn chặn kịp thời được những tội ác của bọn chúng. Không những thế, nếu mọi người cùng có ý thức bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau thì bọn tội phạm sẽ chẳng dám ra tay nữa…. Chúng ta là số đông, còn kẻ cướp chỉ là thiểu số thôi mà.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)