Tình yêu - giới tính 2008-08-12 04:44:25

Tôi đã trở thành “nô lệ” tình dục vì một sai lầm...



[Viet Yo] - Đây là bi kịch kinh khủng của cuộc đời tôi, trở thành nô lệ tình dục, và bây giờ chị ta kiên quyết bắt tôi làm bố của đứa con trong bụng, tôi không còn con đường nào để sống nữa rồi…


Với thành tích học tập khá xuất sắc, tôi được thi tỉnh môn toán và thi quốc gia sau khi kết thúc lớp 12. Với sự khích lệ động viên, và gom góp số tiền thưởng sau đợt thi, tôi khăn gói lên đường ra Hà Nội thi đại học.
Kết quả là tôi đậu hai trường đại học Ngoại Thương và Bách Khoa. Mừng đến phát khóc, nhưng tôi chợt nhận thấy sau nụ cười của tôi là những giọt nước mắt dấu đi của mẹ và tiếng thở dài của cha. Hoàn cảnh gia đình tôi thuộc diện nghèo, dưới tôi còn 4 đưa em lít nhít đang tuổi ăn tuổi lớn với 7 sào ruộng và không có nghề phụ làm thêm cha mẹ tôi như còng xuống vì lo ăn cho các con.
Tôi, một thanh niên 18 tuổi đầu không biết làm gì hơn để đỡ đần cha mẹ, tôi quyết định ở nhà đi làm nhưng bố tôi một mực gạt đi. Bố nói thà chết không để tôi thất học vì thành tích này không phải ai cũng có được. Vậy là hơn 1 tháng sau, số vốn vay ngân hàng xóa đói tôi cầm cả, gạt nước mắt tạm biệt gia đình với quyết tâm phải thật giỏi và thành đạt để quá khứ nghèo đói này không bao giờ còn ám ảnh được tôi nữa.
Tôi tìm đến điạ chỉ của một người cùng quê, anh ấy là người làng với tôi, ra Hà Nội làm đã được mấy năm. Thương hoàn cảnh nhà tôi anh ấy đề nghị tôi đến gia đình anh ấy ở ,tiền nhà anh sẽ không lấy. Vì công việc của anh cũng đi công tác suốt chỉ có vợ ở nhà cũng buồn.
Vợ anh là một người phụ nữ ở nhà làm nghề buôn bán, tôi thấy chị chẳng bao giờ đi đâu, lúc nào cũng cầm điện thoại điều hành các mối làm ăn. Tôi có một căn phòng trên gác xép, như vậy là quá hạnh phúc rồi. Tôi ít nói, lầm lũi đi về lo cho việc học của mình.
Chị ấy năm nay khoảng 32 tuổi, trông chị còn trẻ và cũng khá xinh nhưng vợ chồng anh chị chưa có con. Tôi nghĩ mình lên đây có nhiệm vụ học không nên xen vào chuyện riêng tư nên cũng không muốn đi sâu vào chuyện của chị. Đối với tôi chị cũng ít nói, thỉnh thoảng cũng tỏ vẻ quan tâm đến tôi, mua cho tôi đồ ăn sáng, thi thoảng cho hoa quả, bánh trái.
Một hôm tôi đang học thì chị gọi tôi xuống và bảo: “Từ nay em xuống ăn cơm cùng chị cho vui. Chị nấu rồi ăn có một mình cũng thấy khó nuốt”. Tôi từ chối vì nhìn bữa cơm chị ăn tôi có mà ăn được cả tuần, hiểu ý tôi chị lại bảo: “Em đừng lo chuyện tiền nong miễn sao sống thoải mái là được. Chị không lấy đâu. Em là cậu sinh viên hiền lành học giỏi chị có giúp em sau này cũng đâu có thiệt!”. Nói qua nói lại tôi nhận lời chị vì thấy chị cứ thui thủi ở nhà như thế, anh thì đi công tác biền biệt.

Đây là bi kịch kinh khủng của cuộc đời tôi… (Hình chỉ mang tính chất minh họa)

Từ khi hai chị em tôi ăn cùng, tình cảm cũng như không khí gia đình có phần ấm cúng hơn, tôi thấy chị cũng thân thiện dễ gần.
Có điều tôi cảm thấy rất ngại không biết góp ý với chị như thế nào, đó là trước mặt tôi chị luôn ăn mặc rất mát mẻ. Những bộ đồ mà người ta chỉ mặc trong phòng ngủ thì chị lại mặc ban ngày. Chiếc áo trễ đến mức không thể trễ hơn được nữa khiến cơ thể chị cứ lồ lộ ra. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đỏ chín mặt lại và lúng túng, tôi lao ngay lên gác trấn an mình. Một thanh niên mới lớn như tôi, đó là điều quá lạ lẫm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như chị. Càng sợ, càng xấu hổ thì tôi lại càng hay nhìn trộm chị, nhưng chị lờ đi như không có gì. Thỉnh thoảng lại tìm cớ nhờ tôi làm cái này, cầm cái kia hộ chị để xán lại gần tôi hơn. Sự va chạm “tình cờ” đó khiến tôi không ít lần run rấy…
Một lần chị tắm, tôi thấy chị kêu mang cho chị cái khăn vào nhà tắm, tôi sợ đến tái người nhưng lại hồi hộp vô cùng, chị lại giục lần nữa… Tôi cầm cái khăn gõ cửa rồi cứ đứng ở ngoài run run đưa cho chị. Chị bỗng mở toang cửa, và kéo tôi vào…
Tôi không biết cái gì đã xui khiến tôi dại dột đến thế, nhưng quả thực lúc đó tôi không thể chạy khỏi chị, chị đã khiến tôi bị tê liệt, và tôi ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì chị nói… Từ lần đó, lúc nào tôi cũng bị hình ảnh cái nhà tắm ám ảnh, đầu óc tôi cứ loạn lên hình ảnh của chị. Tôi không tập trung nổi vào việc học nữa, mặc dù đây mới là năm đầu tiên của tôi ở trường đại học.
Cứ thế, tôi đã cho phép mình buông thả với chị suốt 1 tháng trời. Anh cứ về 1,2 ngày rồi lại đi biền biệt, anh không nói chuyện với chị nhưng cũng hỏi thăm tôi. Anh nói tôi là hy vọng ở làng, tôi phải học thật giỏi thì anh cũng coi tôi như em ruột vậy. Nghe tới đó tôi đã rơi nước mắt vì ân hận, và tôi giật mình khi thấy mình đang lún sâu vào người đàn bà đáng sợ như chị. Mỗi lần ở cạnh chị tôi như bị thôi miên, tôi không còn nhớ cái gì nữa nhưng sau đó, tôi lại phải tắm thật sạch để trôi bớt cảm giác ghê tởm. Tôi đã sai quá rồi…
Nhận ra sai lầm của mình sau lần anh hứa coi tôi như em ruột, tôi đã lấy lại quyết tâm để dứt chị. Tôi có cảm giác anh biết nhưng không nói, chính điều đó làm tôi gai người vì ân hận, xấu hổ và nhục nhã. Trong khi đó chị liên tục đòi hỏi, đang ngồi học chị cũng bắt tôi vào phòng. Tôi kêu mệt chị lại đi mua đủ thứ thức ăn về bắt tôi ăn cho “bổ”. Chị lộ liễu ôm ấp tôi ngay cả trước mặt khách hàng, ngượng chín người vì sự hèn kém của mình, tôi càng giãy ra thì chị càng lấn tới, bắt tôi phục vụ chị cả ngày.
Lúc này càng ngày tôi càng thấy mình chỉ là con rối để thỏa mãn nhu cầu của chị. Chịu không nổi, tôi xin vào ký túc xá ở. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, chị không cho tôi đi. Chị nói nếu tôi đi mọi người sẽ biết hết về tôi. Tôi sợ lắm, những vẫn bình tĩnh nói “Chị không sợ người làng đánh giá về chị sao? Còn anh T nữa?”, và thật không ngờ, chị cười lớn “Chị đang muốn điều đó đây. Anh em là một người đàn ông yếu sinh lý chẳng thể đáp ứng được cho chị chuyện đó. Thậm chí có con cũng không. Giờ em đã giúp chị đạt được điều đó!”. Tôi ngỡ ngàng, chị lại cười sặc sụa “Chị đã có con với em!”
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)