Bóng đá 2009-03-09 05:47:00

Torino-Juventus 0-1: Bàn thắng ở nơi đâu?


Ranieri giờ đây giống nhà khoa học khốn khổ trong một bộ phim thiếu nhi của Hollywood sáng chế ra một chiếc máy, lúc thì phóng to các con ông thành người khổng lồ (phim “Honey, I blow up the kids”), lúc lại biến chúng thành những người tí hon phải dùng kính lúp phóng đại nhiều lần mới tìm được ra (“Honey, I Shrunk the kids”).
Hàng công của vị HLV 58 tuổi, sau khi bùng nổ với một phong độ xuất sắc trong 3 tháng cuối năm, nay đang co lại hết cỡ và Juve từ cả tháng nay phải sống bằng hơi thở của hàng tiền vệ, những người hoạt động như những cỗ máy để đảm bảo sự vận hành hoàn hảo của cả đội, và hàng thủ, những người đảm bảo cho chiến thắng được trọn vẹn.

Trận thắng Torino 1-0 ở lượt đi đêm 25/10/2008 là sự mở đầu cho sự hồi sinh mạnh mẽ của Juve sau cuộc khủng hoảng nặng nề mà đỉnh điểm là thất bại 1-2 trên sân Napoli một tuần trước đó. Bàn thắng quyết định của Amauri vào lưới Torino kéo theo 13 bàn thắng nữa của các tiền đạo trong 10 trận đấu sau đó, chiếm gần một nửa trong số 24 bàn thắng của cả đội. Nhưng kể từ đầu năm mới, tất cả đã thay đổi. Juve vẫn là đội bóng ghi bàn nhiều thứ 2 trong mùa giải, bằng Milan, chỉ sau mỗi Inter, nhưng các tiền đạo không còn lập công nữa. Dù Trezeguet đã trở lại để giúp Juve có cả 4 tiền đạo có thể ra sân bất cứ lúc nào, nhưng họ vẫn rơi vào một cuộc khủng hoảng bàn thắng trầm trọng.


Chiellini (trên) đã tỏa sáng trong thời điểm các tiền đạo im tiếng.
Trong 13 bàn thắng ghi được trong 10 trận kể từ đầu năm 2009, các chân sút mới đóng góp vẻn vẹn 5 bàn, với 1 bàn duy nhất của Amauri (người đã ghi 11 bàn/17 trận trước đó), 1 bàn của Trezeguet, vừa trở lại sân cỏ sau 4 tháng chấn thương, Del Piero chưa ghi bàn nào kể từ 2 tháng nay (11/1, trong trận thắng Siena 1-0) và Iaquinta ghi được 2 bàn. Đấy không phải là một chuẩn bị tích cực cho trận đấu then chốt với Chelsea đêm mai.

Nhưng những ai thích lối đá thực dụng, hiểu Juve và biết quá rõ luật bóng đá đều tin rằng, đôi khi, sức mạnh và những bàn thắng của hàng công không là logic chiến thắng của bóng đá. Bởi một khi các tiền đạo không ghi bàn mà Juve vẫn thắng mới là điều quan trọng. Trước Napoli, Marchisio là người tỏa sáng với bàn quyết định, như anh đã làm một tháng trước đó với Fiorentina. Trước Torino, đến lượt trung vệ Chiellini là người đem lại 3 điểm bằng vàng với một cú đánh đầu hiểm hóc. Đấy không phải là những ngôi sao sáng lên rồi vụt tắt.

Cả mùa giải này, đặc biệt là giai đoạn then chốt này, họ đóng vai trò quyết định. Các tiền vệ đã ghi 6/13 bàn, với Marchisio 2 bàn, Sissoko 2, Nedved, Poulsen, các hậu vệ Mellberg và Chiellini đóng góp 2 bàn (ở giai đoạn 1, Grygera và Chiellini đã đóng góp 3 bàn khác). Điều đó xảy ra trong giai đoạn các trận thắng chênh lệch 1 bàn của Juve xuất hiện ngày càng nhiều: Juve đã thắng 4/7 trận sau kì nghỉ đông bằng tỷ số 1-0. Juve của Ranieri chơi tấn công dữ dội và ghi bàn ào ạt mùa trước, khi các tiền đạo thi nhau lập công. Juve hiện tại biết phòng ngự và chơi thực dụng để chiến thắng bằng mọi giá. Đó là lí do tại sao người ta tin rằng, Juve có thể hạ Chelsea.
Ranieri đang đánh bạc với số phận: trước Torino, ông cho Amauri-Iaquinta đá chính. Điều đó có nghĩa là cặp Del Piero-Trezeguet sẽ được dưỡng sức cho trận gặp Chelsea. Juve trở lại quá khứ để kiếm tìm bàn thắng và chiến thắng trên 2 khía cạnh: khía cạnh thực dụng đã có, giờ chỉ đợi bộ đôi đã ghi tổng cộng 416 bàn của đội trong hơn 1 thập kỉ qua (45% số bàn của cả đội Juve trong thời gian đó) lên tiếng. Họ có làm được điều đó không?

A.N


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)