Tâm sự - chia sẻ 2008-07-14 08:11:53

Trả giá về một phút dại khờ.


Những ngày sau đó tôi vẫn nhắn tin cầu xin anh quay về. Lần này anh không im lặng nữa mà nói với tôi những lời thô tục: “Đồ con điên, đã nói thế mà vẫn nhắn tin, gọi điện, để cho tôi yên…” và còn nhiều lời lẽ khó nghe nữa. Từ đó anh vẫn im lặng.
Tôi đang là sinh viên một trường ĐH ở HN. Không xinh đẹp sắc nước hương trời, nhưng tôi ưa nhìn, xinh xắn, sinh ra trong gia đình có giáo dục. 3 năm là sinh viên, biết mình thân phận từ quê lên học, tôi luôn cố gắng hết mình, kỳ nào tôi cũng đạt học bổng và được bạn bè yêu mến.
Khi anh đến, mới đầu biết mình còn đang học, không muốn yêu sớm, tôi đã chủ động từ chối. Nhưng anh kiên trì, theo đuổi. Thời gian qua tôi dần mở lòng, tôi nhận lời yêu anh. Từ khi anh đến, tôi ngày càng học tiến bộ, tôi vẫn đạt học bổng, sống tự tin, yêu đời có trách nhiệm hơn, và luôn lo lắng cho mọi người.
Anh lớn hơn tôi 7 tuổi, đi làm nhà nước ổn định, chín chắn, từng trải, tình cảm, và biết quan tâm, đặc biệt quyết đoán và tự lập trong mọi chuyên. Anh thương tôi, luôn lo lắng cho tôi mọi chuyện, luôn động viên tôi học và tính đến chuyện lâu dài cùng tôi. Anh cũng đã về quê ra mắt bố mẹ tôi và bố mẹ tôi cũng rất quý anh.
Còn tôi chỉ được biết đến gia đình anh là cô em gái hơn tôi 2 tuổi đã đi làm và ở cùng anh (gia đình anh ở xa nên chúng tôi chưa có dịp về được). Thỉnh thoảng cuối tuần anh đưa tôi đến chơi, 3 anh chị em nấu cơm ăn vui vẻ, hoặc dẫn tôi đến chơi với những người bạn thân của anh từ hồi còn học ĐH. Anh vui vẻ, người lớn và biết chiều tôi.
Tôi ngây ngất trong hạnh phúc của mối tình đầu, thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất. Tôi tin và yêu anh, lúc nào có chuyện gì cũng quen có anh ở bên. Anh là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Lúc nào tôi cũng tự nhủ phải luôn cố gắng. Học và yêu, thật thành đạt, chờ đợi đến ngày ra trường. Nhưng hạnh phúc không trọn vẹn…
Trong một lần không kìm chế được bản thân khi anh đòi hỏi, tôi đã trao anh thứ quý giá nhất của người con gái. Chuyện gì đến đã đến. Tôi có thai.
Mới đầu khi biết tin anh ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng hỏi, ý tôi như thế nào, vì tôi còn đang học. Tôi bảo với anh tôi muốn giữ lại con, không muốn làn cái chuyện vô nhân đạo ấy. Dù gì nó cũng là tình yêu của tôi và anh, và dù khó khăn khi phải đi học nữa tôi cũng chấp nhận. Anh đồng ý và tỏ ra rất hạnh phúc, bản thân anh cũng có thể đủ sức để lo chuyện này, bởi anh cũng đã đi làm và kinh tế khá ổn định.
Nhưng chỉ ngay sau đó, anh phân tích cho tôi: “Anh thì không sao, đủ sức để nuôi em và con, nhưng anh không muốn tương lai em phải chịu thiệt thòi. Em đang học rất khá, sau này anh sẽ bù đắp cho em. Anh hứa sẽ yêu thương em hơn để bù đắp lại cho em những mất mát mà em phải chịu đựng”.
Tôi đau đớn nhưng nghĩ đến tương lai, tôi đành nghe anh. Ngay hôm sau anh đưa tôi đến bệnh viện. Các bác sĩ khám và bảo thai chưa có trong tử cung, vì tôi chưa tắt kinh nên phải đợi một tuần nữa cho thai vào tử cung mới làm được, hẹn một tuần sau đến làm.
Tôi sống trong sợ hãi, anh luôn bên tôi, động viên vẫn yêu thương tôi. Nhưng 2 ngày sau đó, tôi đau bụng dữ dội, máu âm đạo ra nhiều. Tôi gọi anh đưa tôi đến bệnh viện nhưng đang giờ làm, lại có hội thảo anh không thể bỏ công việc, nên bảo tôi tự đi. Tôi gắng gượng dậy, đến được bệnh viện.
Các bác sĩ chuẩn đoán tôi bị chửa ngoài tử cung đã vỡ, cần phải mổ cấp cứu ngay lập tức để bảo vệ tính mạng. Tôi gọi. Anh bỏ công việc đến bên tôi, lo cho tôi mọi thủ tục để có thể mổ gấp. Vì máu trong bụng khá nhiều, cái thai đã vỡ, nên các bác sĩ đã không thể bảo tồn vòi trứng cho tôi. Tôi bị cắt mất một bên (sau này khỏe rồi tôi mới biết).
Vì là chuyện tày trời anh không cho tôi điện thoại về cho mẹ. Những ngày trong bệnh viện, một mình anh chăm cho tôi và đi làm. Có những lúc vết thương đau lắm, không ai nâng lên tôi vẫn cố chịu, tự làm. Tôi không dám gọi một đứa bạn nào vì sợ bị chê cười, đồn thổi, sao tôi có thể trở lại trường?
Mổ được nội soi nên bình phục khá nhanh, 2 ngày sau tôi được ra viện. Mẹ biết chuyện, đưa tôi về quê chăm sóc. Gần một tháng ở quê mẹ chăm, anh vẫn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm tôi, nhưng thưa dần, và không một lần về thăm tôi…
Sau một tháng sức khỏe đỡ, có thể đi lại được, tôi lên HN. Mẹ cho tôi tiền để gửi lại cho anh những ngày anh lo cho tôi ở bênh viện. Ngày đầu tiên tôi lên HN sau ốm, cũng là ngày gặp nhau cuối cùng, sau đó tôi vĩnh viễn mất anh.
Hôm đó, anh nhận lại tiền, bảo không thể chờ tôi, năm nay anh phải kết hôn, dặn dò tôi gắng học thành đạt, cố quên anh đi, sẽ có người con trai yêu thương tôi thực lòng mang lai hạnh phúc cho tôi. Anh khóc, ôm tôi, hôn tôi lần cuối, rồi anh đi…
Trời đất như sụp xuống chân tôi. Tôi vẫn còn chưa bình phục hẳn. Hai cú sốc đến với tôi. Tôi vừa chịu đựng nỗi đau đớn về thể xác, vừa gồng mình với nỗi đau tinh thần. Phần vì đau đớn, phần vì tuyệt vọng, tôi như người điên, cố tìm mọi cách nhắn tin, điện thoại đến máy anh, cầu xin, van nài anh quay về.
Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng vô hồn. Tôi tìm đến nhà trọ của anh, khi anh nhìn thấy tôi đứng ở cổng, anh cười khẩy, coi như không biết tôi là ai, phóng xe qua mặt tôi, bỏ tôi lại đứng trơ trong nước mắt.
Những ngày sau đó tôi vẫn nhắn tin cầu xin anh quay về. Lần này anh không im lặng nữa mà nói với tôi những lời thô tục: “Đồ con điên, đã nói thế mà vẫn nhắn tin, gọi điện, để cho tôi yên…” và còn nhiều lời lẽ khó nghe nữa. Từ đó anh vẫn im lặng.
Tôi đã đi khám lại, một bên vòi trứng còn lại của tôi lại còn bị viêm nhiễm do phẫu thuật, nếu không được chữa trị, tôi sẽ mất đi khả năng làm mẹ. Tôi không dám tâm sự với ai, ngoài mẹ thương tôi, ngày nào cũng nước mắt ngắn nước mắt dài.
Từ một đứa con ngoan, là niềm tin của bố mẹ, tôi biết tôi đã làm bố mẹ đau lòng. Hằng ngày tôi vẫn cố gồng mình lên để sống, cố uống thuốc đều đặn cho khỏi bệnh. Đã có lúc yếu đuối tôi đã có ý định chết, nhưng nghĩ đến lúc anh bảo tôi “chết được thì chết đi” và bố mẹ tôi, tôi không dám.
Tôi không biết ngày mai với mình ra sao nữa, khi còn cả một năm học dài ở phía trước, số phận cuộc đời tôi sẽ ra sao? Tôi đau đớn vô cùng. Đêm nào cũng khóc.
Tôi không trách anh, vì lỗi tại tôi, yêu thương không biết cách, dường như tôi đang phải chịu trả giá cho sự ngây thơ, dại dột của mình. Đã gần một tháng kể từ khi anh bỏ rơi tôi, tôi vẫn vậy. Sống mà như không sống.
Theo: nhimlongxanh.com
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)