Tâm sự - chia sẻ 2008-07-25 07:04:57

Xanh vỏ đỏ lòng


Chị Hương mỉm cười. Làn môi chị đỏ thắm như ruột dưa. Tôi muốn hôn đôi môi chị để cảm nhận hương vị ngọt ngào và cay đắng của tháng ngày chờ đợi.
Tôi trở về ấp Xóm Giá vào thời điểm nông dân đang thu hoạch mùa dưa hấu. Tôi nhớ ngày tôi ra đi giữa buổi chiều có một người đứng ở đầu xóm ngóng mãi cho đến khi bóng tôi mất hút ở phía bến xe thị trấn.

Dù không ngoái lại nhìn nhưng tôi vẫn hình dung chị Hương mặc chiếc áo màu tím với mái tóc lòa xòa ngang vai đứng lặng dưới bóng hoàng hôn. Những ngày xa quê, tôi thường nhớ về hình ảnh của chị Hương như nỗi hoài niệm vừa thi vị vừa da diết. Tôi chậm rãi bước, hướng mắt ngắm nhìn những ruộng dưa cạnh đường tỉnh lộ với những trái dưa xanh láng, no tròn. Tôi nhìn thấy chị Hương vừa từ chòi canh dưa bước ra con đường đá đỏ. Chị vẫn mặc chiếc áo tím quen thuộc nhưng mái tóc thì đã cắt ngắn. Tôi rảo bước và hướng mắt về phía chị Hương. Chị đã nhận ra tôi. Chị tất tả đi như chạy, giọng chị như lạc hẳn đi:
- Em đã về. Chị biết thế nào em cũng về. Chị chờ mãi ngày hôm nay…
Tôi đáp nhỏ nhẹ:
- Em cũng mong gặp chị… Sức khoẻ của má chị thế nào rồi?
Tôi nhận ra bờ môi của chị Hương mấp máy vì xúc động. Tôi hiểu chị định nói với tôi điều gì nhưng lại ngại ngùng không nói nên lời. Chị Hương quay đi như muốn giấu gương mặt vào lòng chiếc nón lá. Chị Hương cất giọng nghèn nghẹn:
- Má chị vẫn khi tỉnh khi mê. Chị cám ơn em đã lo cho má chị. Chị mắc nợ em nhiều lắm. Không biết bao giờ chị mới trả nổi….
Tôi đáp:
- Chị đừng nói vậy. Chị em mình đã sống cùng nhau với biết bao nhiêu kỷ niệm…
Chị Hương im lặng, đôi mắt chị rươm rướm nước:
- Em có gặp anh ấy không?
- Chị hãy quên anh ấy đi… Em đã tìm đến phòng tranh của anh ấy. Em thấy anh ấy bán được mấy bức tranh vẽ về chị và những trái dưa cho mấy người Việt kiều…
- Chị cũng muốn quên nhưng không thể quên. Anh ấy sống thế nào? Anh ấy còn nhớ chị không em?
- Chị quên anh ấy đi. Anh ấy có đam mê đeo đuổi cái đẹp. Chị chỉ là người mẫu của anh ấy thôi…
- Không… Anh ấy nói yêu chị mà… Chắc chị phải đi tìm anh ấy…
- Nếu anh ấy còn yêu chị thì anh ấy phải về thăm chị chứ. Anh ấy đã gặp những người mẫu khác.
- Không. Chắc chị phải gặp anh ấy một lần…
- Không được… Chị bỏ đi thì ai chăm sóc má và con chị…
Chị Hương cúi đầu chậm rãi bước. Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của chị Hương và cất giọng nhỏ nhẹ:
- Em sẽ về sống ở xóm mình. Em sẽ sống bên chị….
Tôi sánh bước cùng chị Hương về phía chòi giữ dưa. Tôi chợt nhận ra mình đã chạm vào vết thương tinh thần của chị Hương. Không nhìn chị nhưng tôi vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt chị đang chảy xuống gò má sạm nắng….
Nhà tôi ở cạnh nhà chị Hương. Chị Hương sống cùng má trong căn nhà lá nhỏ gần ruộng dưa. Người dân ấp Xóm Giá đồn đãi rằng xưa kia ông ngoại của chị Hương làm điều ác nên bị một lời nguyền rằng ba đời con cháu của ông sẽ bị bệnh tâm thần. Không hiểu lời nguyền linh thiêng thế nào mà khi má chị vừa trở thành thiếu nữ thì phát bệnh tâm thần. Ông ngoại dẫn má chị đi khắp nơi chữa trị nhưng bệnh không thuyên giảm. Chị Hương ra đời như sự trớ trêu của định mệnh. Má chị không hề nói cho chị biết ba chị là ai. Má chị được ông ngoại cất cho căn nhà cạnh ruộng dưa. Hai má con của chị Hương sống trong căn nhà lạnh lẽo và cắn răng chịu sự ghẻ lạnh của xóm làng. Chị Hương có gương mặt phúc hậu với vẻ đẹp dịu dàng và đằm thắm. Thuở nhỏ, vào mùa dưa hấu, những ngày nghỉ học tôi thường ghé ruộng dưa nhà chị Hương. Chị hái dưa và bổ cho tôi ăn. Ruột dưa đỏ thắm và ngọt ngào trông giống như màu môi của chị Hương. Chị Hương không bao giờ trang điểm nhưng tôi thấy chị đẹp lạ lùng. Chị Hương bảo: “Em hãy nhìn kỹ trái dưa. Vỏ nó thì xanh nhưng ruột thì lại đỏ thắm và ngọt ngào… Nhiều người chỉ nhìn vào bề ngoài để đánh giá bản chất của người khác là không đúng… Má chị coi vậy chứ hiền lắm. Bà thường lên cơn vào những đêm trăng. Nhiều đêm bà cứ tha thẩn khắp ruộng dưa và nghêu ngao hát hết bài này đến bài khác…”.
Những đêm trăng sáng chị Hương thường kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Có đêm tôi cùng chị ngủ tại chòi giữ dưa. Chị Hương hát cho tôi nghe những điệu lý và những bài ca cổ. Tôi chỉ hiểu lờ mờ về nội dung của những bài ca nhưng giọng ca của chị Hương thì thật ngọt ngào ru tôi vào giấc ngủ. Nửa đêm tôi choàng tỉnh giấc. Ánh trăng mờ ảo hắt qua mái lá rải những hạt vàng khắp căn chòi giữ dưa. Chị Hương nằm nép sát bên tôi. Hình như chị đang chìm đắm trong giấc mơ. Tôi nhận ra lồng ngực nóng hổi của chị áp sát vào lưng tôi. Chị choàng tay ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của chị phả vào má tôi. Chị Hương đang thì thầm điều gì đó trong mơ. Giọng chị xa vắng: “Anh… yêu em đi…”. Sáng hôm sau, tôi ngại không dám kể cho chị Hương nghe về lời nói của chị giữa giấc mơ. Tôi phát hiện điều thú vị của hơi thở và giọng nói trong mơ của chị thấm sâu vào từng thớ thịt của tôi như hương vị ngọt ngào, mát lạnh của miếng dưa hấu….
Khi tôi mười tám tuổi thì chị Hương đã gần ba mươi. Chị vẫn đẹp rực rỡ nhưng vẫn cô đơn sống cùng với má trong căn nhà trống hoác, lạnh lẽo. Những thanh niên và đàn ông ở ấp Xóm Giá chỉ đứng ở xa chiêm ngưỡng chị. Không có ai dám yêu chị và dám hỏi chị làm vợ. Có lẽ người ta sợ lời nguyền sẽ trở thành sự thật, sợ chị sẽ phát bệnh tâm thần giống má hoặc sinh ra đứa con tâm thần. Một ngày nọ, xuất hiện một thanh niên dáng nghệ sĩ với gương mặt rắn rỏi. Anh ta xách giá vẽ đi khắp xóm vẽ phong cảnh. Chàng họa sĩ tình cờ gặp chị Hương đang hái dưa. Không hiểu anh ta đã thuyết phục thế nào mà chị Hương đồng ý làm mẫu cho anh ta vẽ. Những bức tranh anh họa sĩ vẽ chị Hương với đủ mọi tư thế bên những trái dưa lần lượt ra đời. Đêm nọ, tôi ghé thăm chòi giữ dưa của chị Hương. Căn chòi im ắng, không thấy bóng chị Hương đâu cả. Tôi chợt nghe tiếng người thì thầm phía sau chòi:
- Mai anh phải về thành phố…
- Chắc rồi anh sẽ quên em…
- Anh không thể nào quên em đâu…
- Anh… Lỡ em có thai…thì sao?
- Em hãy nuôi con… Rồi anh sẽ trở lại xin cưới em…
- Em yêu anh… Em sẽ đợi anh…
Tôi đứng lặng, trái tim tôi đau nhói. Tôi lờ mờ linh cảm điều gì không hay sẽ đến với chị Hương. Tôi bỗng sợ mất chị Hương. Chị sẽ theo anh họa sĩ ra đi bỏ lại mẹ già, ruộng dưa và những kỷ niệm thời thiếu nữ. Tôi ngồi bệt xuống ruộng dưa, những ngón tay bấu vào trái dưa như muốn bóp nát. Thế những điều đó không xảy ra. Chị Hương vẫn sống thầm lặng và chờ đợi một người…
Hơn chín tháng sau, chị Hương sinh một bé trai bụ bẫm. Hàng xóm nhiều người bảo thằng bé giống tôi. Má tôi bảo: “Người ta bảo thằng nhỏ con của con Hương trông giống mày. Tao thấy mày lẹo tẹo với con Hương. Mày có làm gì bậy không con? Dính vào nó là tàn đời đó nghen con?…”. Tôi ậm ừ: “Không có chuyện gì đâu má. Má tin con đi. Con xem chị Hương như chị gái…”.
Tôi thường ghé nhà thăm chị Hương. Tôi xót xa khi nhìn vẻ mặt xanh xao, héo hắt của chị. Niềm vui duy nhất của chị Hương bây giờ là nuôi nấng, chăm sóc con. Nhìn chị nựng nịu, vui đùa cùng đứa bé, tôi cảm thấy một nỗi ghen tuông len lỏi trong tâm hồn tôi. Tôi ghen với anh chàng họa sĩ đã chiếm trọn tình yêu của chị Hương. Tôi ghen cả với thằng bé…
Ngày nọ, sau một hồi trò chuyện chị Hương hỏi:
- Em đến thăm chị như thế này có ngại không?
- Chị nói ngại chuyện gi? Có gì đâu mà ngại…
Chị Hương mỉm cười nói:
- Có người nói thằng bé giống em. Em thấy thế nào?
Tôi ngượng ngùng đáp:
- Em không biết. Giống em cũng tốt chứ có gì đâu… Chị à… Phải chi chị cho em một… đứa con…
Tôi biết mình lỡ lời nhưng lời nói không lấy lại được. Tôi đứng lặng, hai tay lóng ngóng chẳng biết làm gì. Chị Hương nhìn sâu vào mắt tôi và cười:
- Em nói gì vậy? Em còn trẻ mà. Có nhiều cô gái trẻ đẹp xứng với em… Chị không xứng đáng với em đâu… Tương lai em vẫn còn phía trước. Chị nghe nói em sẽ thi đại học?
- Dạ. Em muốn đi thi nhưng lại không muốn xa chị…
- Em cần phải đi học. Chị mong đời em sẽ tốt đẹp. Sẽ có người con gái xinh đẹp yêu em chân thành…
Ba tháng sau, tôi thi đậu đại học và lên sống ở thành phố. Chị Hương trao cho tôi mảnh giấy ghi địa chỉ phòng tranh của anh họa sĩ. Mấy lần ghé phòng tranh tôi biết được một điều anh họa sĩ đã quên chị Hương. Anh ta chỉ nhắc đến những bức tranh vẽ chị Hương. Dưới mắt anh họa sĩ chị Hương chỉ là người con gái đồng nội thoáng qua cuộc đời. Tôi đã không đủ can đảm để nói điều này với chị Hương. Tôi nói dối rằng đã đi tìm mà vẫn chưa gặp anh họa sĩ. Đến hôm nay, ngày trở về ấp Xóm Giá, tôi quyết định nói sự thật với chị Huơng.
Chị Hương dẫn tôi ghé thăm chòi giữ dưa. Những trái dưa xanh láng nằm rải rác khắp ruộng trông thật đẹp. Tôi bước lại gần, nắm bàn tay nhỏ nhắn của chị Hương và nói:
- Mình bổ dưa hấu ăn nghen chị…
Chị Hương cười:
- Em có nghĩ như mọi người hay không? Người ta nói: “Xanh vỏ đỏ lòng”… Nhiều người trông bề ngoài tử tế nhưng ruột gan thì…”.
Tôi mỉm cười:
- Em thích màu đỏ của ruột dưa. Em muốn cùng chị trồng những mùa dưa mới… Em chấp nhận “xanh vỏ đỏ lòng…”
Chị Hương mỉm cười. Làn môi chị đỏ thắm như ruột dưa. Tôi muốn hôn đôi môi chị để cảm nhận hương vị ngọt ngào và cay đắng của tháng ngày chờ đợi.
Theo: nhimlongxanh.com
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)