Thư gửi Mẹ!
Con vẫn còn nhớ rất rõ buổi trưa hè tháng 5 năm đó, giữa sân mẹ đang trải những lá thuốc ra phơi, rồi lại tất bật vào trong bếp sàng gạo. Con vừa phụ mẹ, vừa trăn trở trong những dòng suy nghĩ. Phải lấy can đảm mấy lần, đi ra đi vào như ngồi trên đống lửa, con mới dám nói với mẹ về dự định sắp tới của con. Khi đó con đã bối rối vô cùng vì con biết hoàn cảnh nhà mình không có đủ điều kiện để con đi học xa nhà. “Con muốn lên Hà Nội thi đại học có được không ạ, chỉ là thi thử thôi chứ con không học đâu mẹ ạ”.
Nghe tiếng con gọi mẹ rồi nói lí nhí, mẹ còn phải hỏi lại mấy lần. “Mi nói răng? Rõ khổ, sao có mấy tiếng mà nói không nên lời…Mi tưởng tau giữ mi ở nhà à.”
Mẹ hẩy nhẹ vào trán con một cái rồi lại tiếp tục công việc. Con đâu ngờ sau dáng vẻ bình thản ấy lại là những mối lo toan đang ngổn ngang trong đầu mẹ. Thực ra con biết rất rõ về hoàn cảnh gia đình mình. Bố mất sớm, mẹ đã phải sống cảnh một mình nuôi hai con, làm đủ mọi việc để lo cho chị em con ăn học. Con biết chứ, nhưng sao lúc bấy giờ con vẫn không thể ngăn được sự tham lam và háo hức trong lòng, con rất muốn được thử sức mình trong một kì thi quan trọng nhất của cuộc đời.
Và mẹ đã không hề ngăn cản con. Thay vào đó, mẹ hỏi thăm về ngôi trường mà sắp tới con định thi vào, và nghề nghiệp mong muốn trong tương lai của con là gì. Mắt con ánh lên niềm vui rạng ngời khi nói về ước mơ của mình. Con muốn trở thành một bác sĩ tốt và thành đạt, chữa khỏi bệnh cho nhiều người. Con sẽ chăm sóc cả gia đình mình, không để cho mẹ và em phải trải qua những cơn đau bệnh tật. Và con tin nếu con cố gắng, con sẽ thay đổi được số mệnh của mình, sẽ mang lại một cuộc sống tốt hơn cho mẹ và em.
Con hạnh phúc lắm khi được là con của mẹ… (ảnh minh họa)
Nghe con kể chuyện, mẹ đã cười rất hạnh phúc và ôm con vào lòng. Mẹ động viên con phải cố gắng nữa lên để sớm thực hiện được ước mơ. Rồi con lại thấy mẹ làm việc nhiều hơn, vất vả nhiều hơn. Nhìn mẹ, con càng có thêm quyết tâm học tập và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. Có mẹ ở bên con không sợ bất cứ điều gì, cho dù là đói khổ thiếu thốn thế nào.
Ngày con đi, mẹ dậy từ rất sớm chuẩn bị hành trang cho con lên đường. Túi cơm nắm muối vừng, quả trứng gà luộc và cả bình nước vối mẹ đun cho con từ sáng sớm là những hương vị tình thương mà con sẽ mãi không quên. Con đã khóc khi đoàn tàu chuyển bánh, bỏ lại bóng mẹ thấp thoáng phía sau một mình. Ngồi trên tàu, nhìn thấy đối diện có một bác đang ngồi quạt cho con ngủ, con có chút tủi thân vì không có mẹ ở bên. Nhưng đó chỉ là một chút thoáng qua thôi mẹ ạ. Con lại gạt nước mắt đi vì con biết bố mẹ dù ở đâu cũng luôn dõi theo con.
Một mình giữa những ngày nóng như thiêu đốt ở Hà Nội, con lang thang đi tìm chỗ để qua đêm. Không có đủ tiền con đành phải thức suốt đêm ở quán nước đối diện cổng trường học. Tất cả những khó khăn ấy không thể lung lay được ý chí của con. Và cuối cùng con đã được đền đáp bởi một kết quả xứng đáng…
Tin con thi đỗ đại học như một niềm vui vỡ òa trong gian nhà nhỏ bé. Ba mẹ con mình đã ôm nhau khóc suốt đêm… Con cũng đâu ngờ, niềm vui nhỏ bé ấy của con lại đặt lên vai mẹ cả trăm mối lo lắng nhọc nhằn. Ngày con gái lớn của mẹ lên học đại học, mẹ đã dúi vào tay con một túi thuốc mẹ tự phơi, tự nghiền và nặn thành viên. Mẹ biết con hay bị đau bụng dữ dội khi đến ngày, và đã lặng lẽ làm thuốc cho con vì mẹ biết sắp tới con sẽ phải tự lập mà không có ai ở bên cạnh. Con gái yếu đuối của mẹ lại rưng rưng nước mắt khi mẹ dúi tiền vào tay con rồi dặn con không được lo lắng gì việc ở nhà, cố gắng giữ gìn sức khỏe, học cho tốt là mẹ mừng…
Con đâu biết, để có tiền cho con đi đại học mẹ đã phải đến bệnh viện để bán đi từng giọt máu của mình. Cứ đầu tháng con lại nhận được một khoản tiền đều đặn mẹ gửi cho mà không hay biết tháng nào mẹ cũng phải vào bệnh viện. Mẹ nói dối con là đòi được tiền bán thuốc, rồi tiền bán gạo cho hàng xóm. Thời gian kéo dài, vừa thắt lưng buộc bụng nhịn ăn nhịn tiêu, lại phải làm việc quần quật mà không một lần mẹ nói với con rằng mẹ ốm.
Ngày tết con trở về, mẹ xanh xao và đổ bệnh. Rồi con tìm thấy những mảnh giấy chứng nhận việc mẹ bán máu ở bệnh viện trong tủ quần áo… Lòng con đau xót biết nhường nào mẹ biết không. Sự ích kỉ của con đã làm khổ mẹ đến vậy, con đã ăn bằng những đồng tiền kiếm được trên mồ hôi công sức và cả máu của mẹ. Con đúng là một đứa con bất hiếu mẹ ạ. Lúc này con ăn năn và hối hận nhiều lắm.
Con không muốn tiếp tục đi học nữa. Rồi mẹ đã vực con dậy, cho con thêm nghị lực. Mẹ cầu xin con tiếp tục việc học để thực hiện được ước mơ của mình. Mẹ giải thích rằng mỗi lần mẹ bán máu đều có thêm tiền mua sữa và viên sắt để uống thêm nên vẫn đảm bảo sức khỏe, con không cần phải lo. Mẹ đâu biết từng lời mẹ nói như những lưỡi dao cứa vào lòng con. Con biết mẹ sẽ lại uống nước đường thay cho sữa như trước đây mẹ vẫn nhường nhịn hai đứa tụi con, mẹ sẽ lại làm việc quên bản thân mình cho đến khi ngã khụy. Con nhất định không cho mẹ đi bán máu nữa, mẹ phải hứa thì con mới đi học.
Từ quê lên Hà Nội, con lập tức tìm việc làm thêm và sắp xếp lại thời gian để đi học vào buổi sáng, chiều tối thì về làm. Tuy vất vả và bận rộn nhưng cứ nghĩ đến việc đỡ đần được mẹ phần nào là con đã thấy hạnh phúc lắm. Cả ngày phải ra đường, tối về thức khuya học bài, con không có một phút giấy ngơi nghỉ. Lúc nào rảnh rỗi con cũng chỉ nghĩ về mẹ và em. Con nhớ mẹ rất nhiều mẹ ạ.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Một mùa thi đại học nữa đang đến. Con lại nhớ về thời điểm này hai năm về trước, mẹ đã cặm cụi đun nồi nước vối và đùm cơm nắm tiễn con ra tận ga để lên Hà Nội học. Có lẽ hè năm nay con lại không về với mẹ được. Con đã đăng kí làm thanh niên tình nguyện để ở lại trường giúp các em sinh viên như trước đây con đã từng được giúp đỡ. Tuy là sẽ rất nhớ nhưng con biết mẹ sẽ vẫn ủng hộ con, phải không ạ?
Giờ đây, khi con viết những dòng này, con đang nhớ lại quãng thời gian khó khăn và cực nhọc mà gia đình ta phải trải qua để con có thể trụ lại ở mảnh đất này. Nghĩ đến việc mẹ từng phải bán máu vì con là con lại không cầm được nước mắt. Con hạnh phúc lắm khi được là con của mẹ. Một người mẹ không giàu có, nhưng bằng tình yêu thương đã dành cho con tất cả những điều tốt nhất trong khả năng của mình.
Thấm thoắt con đã trở thành sinh viên năm thứ hai đại học, ước mơ đẹp đẽ trong tương lai con đã gần chạm đến. Mẹ hãy chờ con thêm một chút thôi mẹ nhé! Con thương và nhớ mẹ lắm…
Hà Nội ngày 17 tháng 5 năm 2012
Con gái mẹ
Minh Châu
Con gái mẹ
Minh Châu