Xóm mất xăng
Ngày 18/5, chúng tôi tìm đến xã Bình Phong Thạnh. Cách UBND xã chừng 50 m, chúng tôi rẽ trái đi tiếp quãng đường đất quanh co dài khoảng 8 km với 7 cây cầu các loại thì đến khu vực Thạo cư ngụ. Dừng hỏi thăm trước một căn chòi nhỏ ven đường, chúng tôi được một ông già ngoắc tay mời vào trò chuyện. Ông xưng là Lê Văn Thôn, 75 tuổi, thổ địa vùng này từ năm 1984. Ông nói: “Thằng Thạo câm nó sục sạo khắp nơi ăn cắp xăng. Cả xóm này ai cũng “đụng” nó hết. Mỗi bận nó gom từ mấy xị đến hơn 1 lít để uống”.
Một trong những “nạn nhân thâm niên” của Thạo là gia đình ông bà Đặng Văn Tứ - Phan Thị Minh Xuân (ngụ tổ 10, ấp 1). Bà Xuân kể: “Từ 4-5 năm nay, máy bơm nhà tui bị nó rút xăng nhiều bận. Ban đêm nó thường mọp dưới nước, nếu thấy mình còn thức thì không vô. Bị mất riết, tui gom xăng để trong nhà tắm nhưng nó cũng lần ra. Được cái là nó hút đủ “đô” thì cột lại, chứ không xô máy cho đổ”. Theo vợ chồng bà Xuân, Thạo không phải là người mất trí vì thỉnh thoảng em cũng biết phụ việc cho người khác kiếm cái ăn.
Hồ Văn Thạo và bình đựng xăng, bên cạnh là bà nội em |
Nhiều người khác trong ấp 1 cũng khẳng định đã chứng kiến Thạo uống xăng đựng trong chai thuốc rầy hoặc thuốc khai hoang “còn hôi rình”, vậy mà “không thấy nó bị sao cả!”. Những người này xác nhận Thạo chỉ nghiện xăng, còn nhớt hay dầu lửa nếu có “cầm nhầm” thì đều vứt bỏ lại. Bên cạnh đó, Thạo còn lấy đèn rọi, điện thoại, radio… và đập nát tại chỗ.
Thông tin Thạo uống xăng là có thật 100%. Sau khi uống, thằng bé say một chút là hết. Trước giờ chưa ai thấy nó phải đi bệnh viện hay có triệu chứng gì khác thường sau khi uống xăng. Ông Trần Văn Vũ - Phó chủ tịch UBND xã Bình Phong Thạnh |
Xích trói để cháu bớt bị đánh
Chúng tôi gặp cha của Thạo, ông Sáu Bùa - một người cũng bị khuyết tật về thính giác. Nếu như Thạo hoàn toàn câm điếc thì ông Sáu Bùa còn nói lắp được vài câu. Và một trong những câu tôi nghe được từ người đàn ông này là: “Tao bỏ nó từ lâu rồi, ai muốn bắt nó thì bắt đi!”.
Căn nhà của bà cháu Thạo ẩn mình trong đám cây và dây leo dại um tùm, chơ vơ giữa cánh đồng mênh mông. Khi đến nơi, chúng tôi thấy Thạo đang ăn cơm trong chòi lá bên hiên nhà, sau khi đã trút bỏ bộ đồ lem luốc, ướt nhẹp sình lầy. Cậu bé đã 16 tuổi nhưng người nhỏ choắt. Bữa ăn của Thạo sơ sài đến chạnh lòng: một nồi cơm nguội cạn đáy, bên trong có hai trái chuối nhỏ còn nguyên vỏ cùng chén mắm sống bốc mùi…
Bà Hồ Thị Sáu, 81 tuổi, bà nội của Thạo mếu máo kể: Thạo là đứa con duy nhất của Sáu Bùa với người vợ trước. Khi em còn đỏ hỏn, mẹ Thạo đã bỏ nhà đi biệt. Cha của em lấy vợ mới, sống riêng. Từ 8 tháng tuổi đến nay, em sống với bà nội và mang họ của bà - Hồ Văn Thạo. Do câm điếc và nhà nghèo nên Thạo không được học hành. Hiện Thạo sống với 7 người thân đủ các thế hệ trong căn nhà tuềnh toàng này, trong đó đa số bị bệnh - chủ yếu là thiểu năng trí tuệ.
Sợ cháu mình bị liên lụy, chần chừ lắm bà Sáu mới thừa nhận chuyện Thạo uống xăng: “Tối ngày nó đi ngoài động (ruộng) lấy cắp xăng của người ta uống. Có hôm nó bị đánh, bị ném xuống kênh. Người ta còn đến nhà chửi mắng. Tui sợ nó đi uống bậy, lại bị đánh đập nên xích trói nó chừng 4-5 ngày. Mới hôm qua, nó bứt dây trốn đi”.
Chia tay Bình Phong Thạnh, chúng tôi mang theo niềm mong mỏi đau đáu của bà nội Thạo cũng như người dân nơi đây: Sẽ có một ngôi trường khiếm thính nào đó rộng cửa đón cậu bé bất hạnh này. Và không chỉ vậy, thói quen nghiện uống xăng kỳ lạ của Thạo cũng rất cần được xã hội và những nhà chuyên môn lý giải, quan tâm.