Đó là kết quả của 11 năm tập luyện nhiều vinh quang nhưng cũng đầy nước mắt.
|
Guo Ping là cựu VĐV điền kinh Trung Quốc. Chị đã dành được nhiều huy chương vàng ở các giải trong nước. Đổi lại những tấm huy chương danh giá là những nỗi đau thể xác mà ít người biết được. Khi nhìn vào đôi bàn chân bị biến dạng nghiêm trọng của chị, ai cũng phải xót xa. |
|
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ Washington, chị đã kể về sự nghiệp thể thao của mình, về cựu HLV Wang Dexian. Vừa kể chị vừa khóc xen vào đó là giọng nói vẫn còn đầy vẻ sợ hãi. |
|
Chị bắt đầu đến với điền kinh từ năm 9 tuổi. Chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, những bài tập không khoa học và tập nặng ngay từ đầu của HLV khiến đôi bàn chân chị mỗi ngày một biến dạng. |
|
Năm 2002, không thể chịu đựng nổi những cơn đau mỗi ngày, chị nói dối HLV rằng mẹ chị đã tìm được cách điều trị từ những bài thuốc xưa và xin về nhà. Nhưng trên thực tế, chị đã không về quê. "Trong một thời gian dài, tôi đã không viết một bức thư nào cho mẹ, không một chút liên lạc nào, cha mẹ tôi nghĩ rằng tôi đã mất tích hoặc bị đem bán" - chị kể lại trong nước mắt. |
|
Chị không muốn trở thành gánh nặng cho người mẹ già đã quá nghèo khổ của mình. |
|
Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, người ta đã sắp xếp cho chị một công việc trong ngành đường sắt, nhưng vì chấn thương càng ngày càng nghiêm trọng, đôi bàn chân cứ đau nhức mỗi ngày khiến chị không thể làm việc. Cộng thêm việc từ bé đã ở trong trung tâm đào tạo, trình độ học vấn không cao nên chị khó có thể tìm được một công việc nào ổn định. Trong cuộc phỏng vấn, chị Guo Ping liên tục nói rằng chị cảm thấy thực sự hối hận vì đã đi theo con đường thể thao này. Không những không giúp đỡ được người thân mà bây giờ lại trở thành gánh nặng cho họ. |
|
Hình ảnh đôi bàn chân bị biến dạng trầm trọng của chị trên phim chụp X-Quang. Chị đau đớn chia sẻ: "Bây giờ tôi nghĩ mình thật may mắn vì HLV Wang Dexian đã không giết tôi". |
|
Cuộc sống khó khăn, chị đã phải đem bán những tấm huy chương của mình. "Đó là thành quả của tôi, là mồ hôi là nước mắt nhưng biết làm gì khi chẳng có tiền, tôi phải bán để lấy tiền chữa trị đôi chân". |
|
Chị nói rằng động lực sống của chị cho đến hôm nay chính là chồng và con trai. "Anh ấy đã chăm sóc cho tôi rất tốt, chính anh ấy là người đã giúp tôi có thêm sức mạnh để chống chọi với bệnh tật". |