Một ngày với quá nhiều cảm xúc, tôi liếc nhìn xung quanh để tìm em. Hôm nay, em lấy chồng, tôi ngồi lặng lẽ nhìn. Em rạng ngời trong chiếc áo cưới. Bất chợt, ánh mắt em nhìn tôi, nước mắt em tuôn rơi trong ngày hạnh phúc. Tôi đau lòng, tim như thắt lại, mọi thứ xung quanh như vỡ òa trước mắt.
Tôi muốn khóc, làm sao có thể khóc được lúc này khi ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình. Dồn nén mọi cảm xúc, yêu thương, đau đớn vào lòng rồi tôi chẳng dám nhìn em, sợ cả hai đứa sẽ khóc. Người con gái tôi thực sự yêu thương, tình yêu đủ lớn, đủ hiểu và đủ yêu để tôi lấy làm vợ, là duyên nợ hay vì tôi không quyết đoán, đủ bản lĩnh, để rồi hôm nay, ngày em đám cưới mà lòng hai đứa buồn tênh.
Ảnh minh họa: HH |
Nhưng mọi chuyện không như mình nghĩ, hai đứa thương nhau lúc nào không biết nữa, hiểu nhau nhiều lắm, nghĩ và hy sinh cho nhau nhiều. Có lẽ vì tôi hơn em một tuổi, lại làm chung một phòng nên có nhiều thời gian cho nhau hơn. Hai đứa nhận ra đã yêu nhau nhiều quá. Chiều đi làm về, em đi chợ và nấu cơm chiều, hai đứa ngồi ăn bữa cơm nghèo, thấy lòng hạnh phúc, hạnh phúc đơn giản chỉ có thế thôi.
Tôi và em vẫn lén lút qua lại như vậy, cả công ty ai cũng khen hai đứa đẹp đôi. Tôi biết làm như vậy có lỗi với người chồng sắp cưới của em, cả em cũng biết như vậy, nhưng tình yêu khiến hai đứa mù quáng. Tôi yêu em nhiều lắm, em cũng vậy, hai đứa hiểu nhau quá nhiều và nếu đến được với nhau có lẽ sẽ hạnh phúc lắm. Tôi nghèo quá, người đàn ông kia yêu thương em, không hiểu em bằng tôi, nhưng người ta giàu có, còn tôi chỉ là con số 0.
Yêu nhau 4 tháng, em nói “Gia đình bạn em muốn làm đám hỏi, em muốn chờ câu trả lời của anh”, mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ, suy nghĩ rồi tôi chỉ biết nói với em “Anh còn trẻ, 10 năm rồi anh sống xa ba mẹ, anh đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả, anh sẽ vượt qua được mọi chuyện. Còn bạn em, người đàn ông giàu có và chín chắn, có thể lo được cho em nhiều hơn anh”. Rồi em khóc, nước mắt nghẹn ngào.
Em quyết định đám hỏi, tôi đau xót chấp nhận. Em đám hỏi vậy mà 2 đứa vẫn yêu nhau, quý trọng thời gian còn lại cho nhau. Em vẫn nấu cho tôi những bữa cơm hàng ngày, gọi nhau là chồng vợ, cứ như là một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Cả xóm trọ ai cũng khen em, hỏi “khi nào 2 đứa đám cưới”. Nghe đau xót cả lòng.
Giờ ngồi nơi đây, tôi chỉ cầu mong em sẽ hạnh phúc, tôi đau lắm mà đành nhìn em cưới người khác. Tôi biết làm sao giờ?