Ngày qua ngày, những con người "cùng khổ" này vẫn bị căn bệnh gặm nhấm, có thể chỉ trong nay mai thôi, chút sức tàn cuối cùng cũng hết. Các cháu sẽ bị "thần chết" mang đi.
Bệnh viện Da liễu quốc gia đã phối hợp với các cơ quan y tế ở Hòa Bình về Mường Chiềng nghiên cứu và chữa trị cho các cháu bị bệnh. Họ đã đón 2 cháu xuống Hà Nội điều trị nhằm tìm ra giải pháp để bắt "con ma rừng" này.
Tưởng như người mắc bệnh đã vượt qua được lưỡi hãi tử thần nhưng thời gian gần đây, bệnh lại tái phát
Các bác sĩ kết luận đây là bệnh viêm da sắc tố bẩm sinh. Đến nay nước ta chưa có loại thuốc nào đặc trị. Sau một thời gian, bệnh thuyên giảm. Tưởng như những người mắc bệnh đã vượt qua được lưỡi hãi tử thần nhưng thời gian gần đây, bệnh lại tái phát. Đáng lo ngại là có thêm một cháu bé mới ra đời được phát hiện bị bệnh. Bóng ma chết chóc lại hiện về, những người bị bệnh đang thật sự bị đe dọa tính mạng.
Ngứa và đau đớn
Ở xã Mường Chiềng chẳng ai lạ gì với Xa Văn Tâm, SN 1997, ở xóm Chiềng Cang. Ngày ngày, Tâm cởi trần ra Trung tâm cụm xã lang thang. Ai cho gì thì ăn nấy. Đêm đến Tâm leo lên cây ngủ. Tâm là nỗi khiếp sợ của người dân khu vực này. Chẳng ai biết rõ Tâm bị bệnh gì, mọi người cứ gọi Tâm là thằng bé lở loét.
Đã nhiều năm nay, Tâm lang thang ở đây xin ăn và trên tấm thân chưa bao giờ mặc áo, những vết nứt lở ngày một nhiều hơn. Lần trước tôi lên Mường Chiềng đã gặp Tâm tại nhà. Và, đó cũng là lần hiếm hoi em về nhà. Lần này lên, Tâm lại lang thang đâu đó, bố cháu đã cố gắng tìm kiếm nhưng rốt cuộc chẳng thấy cháu đâu. Giữa vùng quê núi rừng trùng điệp, chẳng biết Tâm lang thang phương nào. Căn bệnh khiến em ngứa, đau đớn nên không thể ngồi yên một chỗ. Cảm giác Tâm đang chạy trốn căn bệnh quái ác, thế nhưng em có thể chạy trốn nỗi đau này đến bao giờ!
Tâm bị bệnh từ khi được mấy tháng tuổi. Đến năm 2 tuổi, bệnh nặng hơn, da mặt, da cổ của cháu gần như đã bị bong hết, mặt cháu bắt đầu biến dạng. Gia cảnh bần hàn nhưng anh Xa Văn Quan, bố cháu Tâm đã phải vay mướn rồi đưa cháu đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Hết tiền, bệnh chẳng hết, anh Quan đành bất lực nhìn con chịu cảnh bệnh tật gặm nhấm đau đớn.
Cũng kể từ đó, Tâm đi lang thang, ăn xin ngủ bụi, thi thoảng cháu mới về qua nhà. Có thời điểm anh Quan phải đóng cũi để nhốt nhưng Tâm vẫn phá cũi và bỏ đi. Không còn cách nào khác anh Quan đành chấp nhận cho Tâm đi lang thang từ đó đến nay. Mỗi lần đi thường một đến hai tháng Tâm mới về nhà một lần. Tâm bị lở loét nên ai nhìn cháu cũng sợ hãi và chẳng dám đến gần. Bệnh nặng, khiến một tay Tâm gần như bị liệt, một mắt không còn nhìn thấy.
Khuôn mặt bị biến dạng bởi con "ma ngứa" hành hạ
Cách nhà Tâm chỉ mấy bước chân là gia đình ông Xa Văn Mính, bản Nà Mười. Khi chúng tôi đến, anh Xa Văn Nam con trai thứ 3 của ông Mính đang bổ củi. Anh nhấc từng nhát rìu khó nhọc. Nam bị bệnh nhẹ hơn nhưng khuôn mặt anh cũng bị biến dạng bởi con "ma ngứa" đã hành hạ suốt mấy chục năm qua. Người anh của Nam là Xa Văn Mẫn cũng bị bệnh tương tự.
Từ ngày lấy vợ đến nay cuộc đời ông Mính chưa được một ngày hạnh phúc. Vợ ông đã sinh hạ được 5 đứa con. Như người ta có nhiều con là thêm niềm vui nhưng ông lại chỉ nhận được những trái đắng. Đứa con trai cả được 3 tháng tuổi, đã bắt đầu xuất hiện "bệnh lạ". Con lớn đến đâu, cái bệnh đó cũng lớn đến đó. Nó lan từ mặt xuống cổ, gáy rồi lưng, ngực. Gia đình đã đi chạy chữa khắp nơi, nhưng không nơi nào chữa được. Đó mới chỉ là những ngày đầu trong chuỗi thời gian buồn đau của vợ chồng ông.
Đến đứa con thứ 2, thứ 3 ra đời cũng đều bị mắc chứng bệnh giống anh cả. Nơi nào cũng lắc đầu kể cả bệnh viện lớn. Năm nay đã ngoài 60 tuổi, tóc đã bạc, lưng đã còng mà ông Mính vẫn phải nai lưng ra làm để nuôi đàn con bệnh tật. 2 trong số 5 đứa con của ông đã mất. "Cuộc sống của vợ chồng tôi như bị trời hành. Ông trời có trách phạt ai chắc cũng chỉ có thời gian nhất định. Đằng này vợ chồng tôi đã khổ tận cam lai suốt mấy chục năm qua mà không có một chút hy vọng về tương lai", ông Mính rơm rớm nước mắt.
Bác sĩ đi, bệnh trở lại
Theo con số mới nhất, hiện ở huyện Đà Bắc có 11 trường hợp mắc bệnh lạ, tập trung nhiều nhất là xã Mường Chiềng với 9 người. Điều khá lạ là tất cả những người mắc bệnh đều là nam. Người mắc bệnh lâu nhất đã kéo dài 20 năm. Triệu chứng chung của những người mắc bệnh là nổi mẩn ở mặt từ lúc còn bé giống người bị thuỷ đậu. Mẩn nổi ngày một dày hơn, sau đó sẽ thâm và da bong đi từng mảng. Khi đã bị nặng thì da bị bóc ngày càng rộng và sâu vào thịt nhưng chỉ bị từ thắt lưng trở lên, bị nặng nhất là ở mặt và lưng.
Hy vọng các nhà khoa học tiếp tục vào cuộc và chữa trị để không xảy ra những cái chết thương tâm
Bệnh vừa gây đau vừa ngứa, mắt mờ, sức khoẻ kém và sau đó tử vong. Theo các chuyên gia ở Viện Da liễu thì đây là căn bệnh di truyền rất hiếm gặp. Những người mắc bệnh này có tỷ lệ bị ung thư da rất cao, nguy cơ mù mắt cũng rất cao, tâm sinh thần, trí tuệ kém phát triển. Điều đáng lo ngại là sau khi được các bác sĩ chữa trị, bệnh có thuyên giảm. Thế nhưng, sau đó không lâu bệnh lại trở lại như cũ.
Theo các cụ cao niên trong làng, trước đây chưa từng có ai bị mắc chứng bệnh này. Chỉ mấy chục năm gần đây nó mới khởi phát. Vừa rồi cơ quan y tế địa phương lại phát hiện thêm một cháu nhỏ nữa có triệu chứng tương tự, đó là cháu Xa Văn Mạnh, con của chỉ Hà Thị Ngọc. Bệnh chưa thể chữa trị nhưng đã mấy năm nay nó "ngủ yên" và không lây lan. Thế nhưng, với trường hợp mới được phát hiện, người dân ở Mường Chiềng nói riêng và huyện Đà Bắc nói chung đang thật sự lo sợ.
Sau 3 năm được chữa trị, tưởng như căn bệnh quái ác đã được loại trừ thế nhưng đến nay nó lại "thức giấc" và đang đe dọa cướp đi tính mạng nhiều người. Hy vọng các nhà khoa học tiếp tục vào cuộc nghiên cứu và chữa trị để không xảy ra những cái chết thương tâm như những trường hợp trước đó.
Người được phát hiện mắc bệnh đầu tiên ở xã Mường Chiềng là Xa Văn Hải ở xóm Chum Nưa. Hải chỉ chống chọi đến năm 8 tuổi thì qua đời (mất năm 1994). Hải mất được 2 năm, chị Hà Thị Khoa, mẹ cháu sinh thêm đứa con thứ 2 đặt tên là Xa Văn Thành. Thật không may khi Thành được 2 tháng lại mắc bệnh như Hải. Chung nỗi khổ với Thành còn có người em họ Xa Văn Hiệp năm nay đã 21 tuổi. Vừa chào đời, Hiệp mắc thứ căn bệnh quái ác này.
Hiệp cũng đã được chữa trị nhiều nơi, Đông, Tây y kết hợp nhưng chẳng có tác dụng gì. Năm nay ngoài 20 tuổi nhưng trông Hiệp giống một cậu bé. Mặt, cổ và lưng của Hiệp bị bong lở, môi phồng rộp, đôi mắt mờ đục